Đừng Rung Động Vì Anh

Chương 47



Nhạc Thiên Linh chưa bao giờ nghe thấy tiếng tim mình đập rõ mồn một như bây giờ.

Màng nhĩ căng phồng từng chút một, giống như muốn nổ tung lồng ngực.

Phòng giải khát yên lặng như vầy, Nhạc Thiên Linh nghi là chắc Cố Tầm cũng có thể nghe tiếng tim cô đập luôn mất.

Chẳng biết bao lâu trôi qua mà Nhạc Thiên Linh vẫn không có động tĩnh, cứ đứng thẳng đơ giống như một pho tượng. Cô có thể cảm giác rằng máu trong người mình đang nóng dần lên.

Khi thấy nụ cười chói mắt trên khóe miệng cô từ từ biến mất, Cố Tầm mới buông tay ra, từ từ đứng thẳng, cố định ánh mắt nhìn cô, liếm liếm môi.

Động tác này làm cô thấy dụ hoặc khó hiểu. Nhạc Thiên Linh cũng nhìn anh, bây giờ thì không còn tâm trí mà nghe thấy tiếng tim đập nữa rồi. May là có tiếng bước chân truyền tới. Nhạc Thiên Linh bưng ly nghiêng đầu, thấy Túc Chính đang đi lại.

Anh ta thấy hai người đang đứng trong phòng giải khát nhìn nhau, gương mặt hơi mất tự nhiên, đặc biệt là cô, mặt đỏ như táo chín, táo Phú Sĩ trong cơ thể con người.

Túc Chính ngạc nhiên trong chốc lát, ánh mắt nhanh chóng quét qua quét lại giữa hai người, sau đó bình tĩnh nói: “Shipper giao đồ ăn rồi, mau ra ăn cơm thôi.”

Nhạc Thiên Linh ngơ ngơ gật đầu, “Vâng.”

Cô đi theo Túc Chính được hai bước thì đột nhiên nhớ lại gì đó, dừng bước quay đầu. Cố Tầm vẫn còn đứng im ở đó, nhìn bóng lưng Túc Chính, giống như đang nghĩ gì.

Nhạc Thiên Linh chợt thấy ngứa ngáy trong lòng, cô bỗng giơ tay nắm lấy cằm của Cố Tầm, giống như anh đã làm lúc nãy vậy. Anh không tránh đi, thuận thế cúi đầu.

“Sao thế?”

Cố Tầm cử động khiến ngón tay cô lướt qua cằm của anh, giống như là đang sờ vậy.

Đầu ngón tay cô đột nhiên run lên, nhưng cô không muốn thể hiện là mình đang hốt hoảng, vậy nên lòng đang gõ thùm thụp mà miệng thì vẫn gằn từng chữ: “Chuyện của người đẹp cậu bớt, xen, vào, đi.”

“Làm gì có.”

Mặc dù nhìn cô đăm đăm nhưng giọng Cố Tầm vẫn lạnh nhạt, “Thấy anh ta làm người đẹp vui vẻ nên hâm mộ thôi mà.”

“…”

Một mùi chua thoang thoảng.

Thôi kệ đi, cô không biết mình phải giải thích cái gì nữa. Cô và Túc Chính chỉ là đồng nghiệp bình thường, mà bây giờ cô cũng không có tư cách, cũng không cần thiết phải giải thích với anh.

Nghĩ thế, Nhạc Thiên Linh bỏ tay ra, khẽ hừ một tiếng, lúc xoay người đi, cô còn lẩm bẩm: “Đàn ông mà nhỏ nhen thế.”

Cố Tầm nghe vậy thì hừ một tiếng giễu cợt, không đi theo mà tự mình rót đầy một ly nước lạnh.

Ra khỏi phòng giải khát, Nhạc Thiên Linh chợt phát hiện Túc Chính vẫn chưa đi xa, anh ta nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu cười với cô, bước chậm lại.

Túc Chính bình thường là vậy đấy, anh luôn cười ôn hòa, đối xử với với mọi người như nhau. Trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, dù công việc có áp lực thế nào, Nhạc Thiên Linh cũng chưa bao giờ thấy anh nổi giận với ai. Chỉ ngoại trừ hôm sinh nhật, Túc Chính có một vài hành động quá thân thiết…

Trong lúc suy nghĩ, Nhạc Thiên Linh đã bước lại kế bên Túc Chính tự khi nào. Anh ta nghiêng đầu, thấy cô mất hồn thì hỏi: “Em nghĩ gì vậy?”

“Không có gì ạ.”

Nhạc Thiên Linh lắc đầu nhún vai, “Đang nghĩ chuyện bản phác thảo thôi ạ.”

Túc Chính: “Ừ, em không hiểu chỗ nào à?”

“Không có, chiều nay em đã hỏi hết những điều thắc mắc rồi, bây giờ chỉ suy nghĩ thôi.”

“Ừm.”

Túc Chính nhìn thẳng lớp kính phía trước, nháy mắt, giọng chợt cao lên, “Vậy anh hỏi em một chuyện nha.”

Nhạc Thiên Linh quay đầu: “Chuyện gì ạ?”

Ánh mắt anh ta rũ xuống, nhìn chăm chăm vào cô, mấy giây sau mới hỏi: “Em và Cố Tầm… là sao vậy?”

“Em và cậu ấy?”

Ánh mắt cô khựng lại, bỗng dưng không biết trả lời thế nào.

Bạn bình thường à? Nói vậy thì hình như hơi chột dạ.

Thấy cô do dự, Túc Chính hỏi thẳng: “Bạn trai bạn gái?”

“Không phải không phải đâu ạ.”

Nhạc Thiên Linh lắc đầu nguầy nguậy. Sau khi phủ nhận, tự nhiên cô cảm thấy vậy cũng không đúng lắm..

Cô trầm mặc, lại thấp giọng nói: “Sao anh ——”

“Anh Chính! Anh mau lại đây đi!”

Nhạc Thiên Linh chưa nói xong thì bỗng nhiên có người kêu lớn ở cuối hành lang, giọng còn gấp lắm.

Túc Chính dời sự chú ý qua việc khác, lớn tiếng trả lời người nọ rồi lại quay đầu nói với cô: “Ừ, anh biết rồi.”

Anh ta nói xong thì chạy tới đó ngay, để lại Nhạc Thiên Linh đứng ngơ tại chỗ, chớp chớp mắt không biết làm sao.

Sao cả Túc Chính mà cũng hỏi như vậy nhỉ? Rõ ràng cô và Cố Tầm không tiếp xúc gì nhiều với nhau ở công ty, thậm chí là còn không ở cạnh nhau nhiều như mình và Vệ Hàn. Vậy sao anh ta nhìn ra được?

Suốt cả giờ cơm tối, đầu óc Nhạc Thiên Linh đều nghĩ đâu đâu, cứ như là bí mật sắp bị lộ, tất cả mọi người đều sẽ phát hiện.

Đồng thời, cô cũng nghĩ đến những chi tiết khiến người khác lại nhìn ra mối quan hệ không bình thường giữa mình và Cố Tầm.

Trong tiềm thức, những chi tiết này giống như lớp giấy gói bên ngoài viên kẹo, khi lột lớp vỏ ngoài ra, giấy gói sẽ dính một ít kẹo, khiến người ta muốn liếm nhẹ qua một lần.

Ấp ủ nỗi nghi ngờ trong tim, trên đường đi, Nhạc Thiên Linh mãi không nói tiếng nào, trong lòng ngứa ngáy, không nhịn được len lén quan sát Cố Tầm. Nhưng sợ là anh cũng không thể nào cho cô câu trả lời, bởi vì có lẽ chính anh cũng không biết.

Haizz, Nhạc Thiên Linh im lặng thở dài.

Ăn cơm tối xong, cô lại nói chuyện với Vệ Hàn hơn một tiếng đồng hồ. Lúc về nhà Cố Tầm thì cũng trễ, trăng đã lấp ló.

Cô không có điện thoại di động, thế là không có chuyện để làm. Mà có vẻ như Cố Tầm có việc, về nhà là vào phòng ngay.

Nhạc Thiên Linh tắm xong ra, đi vòng quanh phòng khách, cũng không muốn quấy rầy anh, thế là tự mở TV kiếm một bộ phim hài. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, bộ phim cũng không có hài lắm.

Sau khi coi xong, hai mí mắt của Nhạc Thiên Linh như muốn đánh nhau, thế là cô đứng dậy đẩy cửa phòng ra, ló đầu đi vào.

Cố Tầm đang ngồi trước máy tính, tập trung nhìn một nùi tiếng Anh chằng chịt trên màn hình, cũng không hề phát hiện sự tồn tại của cô.

Cô cứ đứng nhìn như vậy một hồi lâu rồi mới nhỏ giọng lên tiếng.

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Xem một vài tư liệu.”

Tay anh vẫn còn đặt lên chuột còn đầu thì quay lại, quan sát Nhạc Thiên Linh hỏi, “Sao thế?”

“Tôi hơi mệt…”

Nhạc Thiên Linh dựa vào khung cửa, mặt đầy vẻ buồn ngủ, “Muốn ngủ.”

“Vậy cậu ngủ trước đi.”

Cố Tầm chỉ chỉ cái giường kế bên cái bàn, “Mấy phút nữa là xong rồi, cậu cứ coi tôi như không khí.”

Nhạc Thiên Linh: “…”

Nói thản nhiên quá nhỉ!

Thấy cô không phản ứng, Cố Tầm nghiêng đầu cười, “Sao thế, đòi tôi phải ngủ cùng à?”

Nhạc Thiên Linh: “… Cậu im đi.”

Nói xong, cô lấy đi cuốn tạp chí về game trong tay anh, mở đèn ngủ bên cạnh cửa sổ, nằm đọc sách.

Tiếng gió thổi dịu dàng giữa đêm khuya tĩnh lặng. Trong phòng cứ vang lên tiếng lật sách và tiếng lấy hơi của máy điều hòa.

Hai loại thanh âm xen lẫn nhau mà lại hài hòa khó hiểu, không ai phát hiện rằng thật ra Nhạc Thiên Linh chẳng đọc được một chữ nào, cũng chẳng ai biết rằng con trỏ chuột đã không chuyển động nữa. Mãi đến một hồi sau, tiếng chung điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ sự yên tĩnh hiện tại.

Cố Tầm nghiêng đầu liếc nhìn, ấn loa. Sau đó, anh lại tập trung vào máy tính, thờ ơ nói: “Gì thế?”

“Có chuyện vui lớn nè! Vợ anh mang thai rồi! Anh sắp làm ba rồi!”

Ngón tay gõ bàn phím của anh hơi ngừng lại, chân mày hằn lên ý cười.

“Ừ, chúc mừng anh nha.”

Nhạc Thiên Linh cũng dừng đọc sách, từ từ giương mắt, nghiêng đầu nhìn về phía điện thoại.

Nếu như cô không nghe lầm thì giọng này là của Lạc Đà nhỉ? Anh ấy sắp làm ba rồi.

Lạc Đà: “Hơ hơ anh kích động quá, tối nay không ngủ được, muốn la làng lên cho mọi người biết. Nhưng vợ anh nói em bé chưa được ba tháng thì không nên làm um sùm, không tốt cho con. Haizz, sao có con mà lại kiêng kỵ nhiều vậy chứ!”

Trong lúc Lạc Đà lải nhải, Cố Tầm đã xem xong tư liệu, đang tắt máy vi tính.

Lạc Đà: “À đúng rồi, anh định lật từ điển ra đặt tên cho con đó. Cậu có ý tưởng gì không?”

Nghe Lạc Đà nói, Nhạc Thiên Linh chợt thấy tò mò, cô ngồi dậy, ôm gối vào lòng.

“Sớm vậy?”

Màn hình máy tính tối đen, Cố Tầm cũng dựa ra phía sau, xoa xoa cổ, “Anh chuẩn bị sẵn cả tên con trai con gái à?”

“Ừ, anh thấy nhiều người làm vậy lắm.”

Lạc Đà nói, “Phải đi kiếm một ông thầy coi phong thủy thôi. Haizz, nhưng mà anh thấy là họ của anh không hay lắm, nếu sinh con gái thì không biết có tên gì đẹp không.”

“Anh gấp làm gì, còn mấy tháng nữa, cứ từ từ suy nghĩ.”

Cố Tầm nói, “Anh thích con gái hay con trai?”

Lạc Đà: “Ha ha, đương nhiên là con gái rồi, sinh con trai để nó chọc tức anh hay gì.”

“Ừ.”

Cố Tầm cụp mắt, cười một tiếng, “Em cũng thích con gái.”

Lạc Đà đột nhiên cười lớn: “Mẹ bà nó cậu còn chưa có bạn gái mà, nghĩ xa vậy có sớm quá không đó?”

Ỷ Lạc Đà không thấy, Cố Tầm nghiêng đầu nhìn cô, miễn cưỡng nói: “Em đang theo đuổi mà.”

“…”

Mí mắt cô giật giật, quay đầu đi.

Lạc Đà: “Cậu nói nghe thong thả quá nhỉ, theo đuổi chưa xong đã lo tới chuyện sinh con, nghĩ gì mà nghĩ!”

Nhạc Thiên Linh nghe không nổi nữa, tỉnh bơ đưa chân định đi vệ sinh. Lúc này Cố Tầm lại mở miệng.

“Ừm, chuyện này à… Có theo đuổi được hay không cũng không phải do em quyết định.”

Anh lại quay đầu nhìn cô, nhướng mày, “Đúng không?”

“…”

Nhạc Thiên Linh đang định bước xuống giường thì khựng lại, mặt cô đỏ rần, xách gối đánh Cố Tầm một cái.

Anh đã biết sẵn sẽ bị dính rồi, thế nên vừa cười vừa né người, nhưng vẫn ngước mắt nhìn qua.

Đôi mắt anh thay đổi trong nháy mắt, không còn bình tĩnh như lúc nãy, có hơi ngang ngược một chút.

Nhạc Thiên Linh chưa kịp hiểu xem ánh mắt đó có nghĩa là sao thì đã thấy anh cúp điện thoại thật nhanh, ngay sau đó đứng dậy, bước hai bước qua, một chân hơi quỳ ở mép giường, thẳng thừng nắm lấy cổ tay cô áp xuống giường.

Một loạt động tác diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp giãy giụa, ánh đèn yếu ớt bị bóng lưng anh cản lại.

Trước mắt cô tối sầm, nhịp thở cũng ngưng bặt.

Hai người cứ nhìn đối phương bằng tư thế đó, không nhúc nhích.

Ngoài cửa sổ, chẳng biết mưa đã nổi lên từ lúc nào, tiếng mưa tí tách xen lẫn giữa hơi thở của hai người, quấn quít trong căn phòng tĩnh lặng.

Trong màng nhĩ cứ truyền ra tiếng đập mạnh mẽ mãnh liệt từ trái tim của ai đó.

Nhạc Thiên Linh mở mắt, nhìn vào trong đôi mắt đen nhánh như bóng đêm của Cố Tầm, cảm giác được nhịp thở của anh càng ngày càng gần.

Khi luồng hơi nóng bỏng lướt qua chóp mũi, Nhạc Thiên Linh khẽ run mà nhắm hai mắt. Ngay giây sau, trán cô chợt thấy ấm áp, nó hời hợt, đến rất nhanh rồi lại đi ngay.

Hàng lông mi của cô vẫn còn run rầy, cô khẽ mở mắt ra sau màn yên lặng kéo dài. Ánh mắt hai người giao nhau trong bóng tối.

“Lần sau cậu mà còn như vậy thì không đơn giản thế này đâu.”

Tông giọng trầm thấp và trong trẻo cực kỳ tương phản với tiếng mưa rơi, âm thanh đó nhẹ nhàng chui vào tai cô, như lửa cháy lan giữa đồng cò, khiến cơ thể cô tê dại. Cảm giác như mình vừa bị yêu tinh hút hồn vậy.

Cố Tầm nói xong thì lập tức buông tay cô ra, vuốt vuốt những sợi tóc bù xù bên tai cô.

“Ngủ thôi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...