Đừng Sờ Tảng Đá Lung Tung
Chương 1
Tác giả: W Tòng Tinh/Kháng Bệnh Độc Khẩu Phục DịchNhân vật chính: Nhai Thạch x Trần Ương (Tảng đá công x Nhân loại thụ)Tag: H văn, 1v1, có tình tiết mang thai, hơi cưỡng chế yêu, HE Độ dài: 31 chương┏━•❃°•°❀°•°❃•━┓1.Trường đại học cho nghỉ hè, sau khi nhắn lại với cha mẹ, A Ương một mình về nhà bà nội ở quê nghỉ hè. Nông thôn đúng là mát mẻ hơn thành phố nhiều, hoa cỏ trên núi đua nhau nở rộ làm thềm đá phủ một lớp cánh hoa mềm mềm, khi gió thổi qua hương hoa thơm ngát ập vào mặt. A Ương rất thích không gian yên tĩnh thanh bình này nên vừa được nghỉ đã đón xe chạy về đây ngay. Bình thường bà nội không cần cậu phụ việc nhà, cũng chẳng có chuyện gì khác để làm nên cậu hay ngồi đọc sách trên một tảng đá vừa tròn vừa thấp trong khu rừng sau núi. Đọc hơn nửa tháng, có ngày cậu phát hiện dưới tảng đá mọc lên chồi non màu trắng giống như một loài thực vật kỳ lạ nào đó.Cậu tò mò sờ lên, chồi non chợt mọc ra một chiếc lá mỏng manh trong lòng bàn tay cậu. A Ương cảm thấy mới lạ nên sờ thêm mấy lần. Chồi non dài ra, thân cũng lớn hơn, trên phiến lá ứa ra giọt nước óng ánh. Chất lỏng kia nhơn nhớt, tay cậu tràn ngập mùi thơm của cây cỏ bị vò nát, A Ương cúi đầu ngửi, còn nhịn không được thè lưỡi liếm nhẹ. Cậu chỉ biết hoa mắc cỡ bị sờ vào sẽ khép lá cây lại chứ chưa bao giờ gặp loài thực vật nào bị sờ soạng lại phình to ra. Thật thú vị! A Ương rất thích loài cây này, cậu đang định sờ tiếp thì chợt nghe bà nội dưới chân núi gọi mình về ăn cơm. Cậu không kể với bà nội chuyện mình gặp trên núi, ban đêm đi ngủ vẫn canh cánh trong lòng, quyết định ngày mai phải đến sờ cái cây kỳ quái kia. Hôm sau ăn cơm xong, cậu lập tức đem sách vào rừng xem tảng đá nhưng lại phát hiện cả đá lẫn cây đều biến mất tăm. A Ương gãi cổ xoay vòng vòng tại chỗ, vừa băn khoăn vừa hụt hẫng. Một lát sau, cậu nghe thấy cách đó không xa vọng lại tiếng sột soạt, ngẩng đầu nhìn thì phát hiện sau thân cây có một thiếu niên rắn rỏi, trên mặt không có biểu cảm gì thò đầu ra lén lút nhìn cậu chằm chằm. A Ương chưa gặp đối phương bao giờ, nghĩ thầm chắc đây là con nhà nào đó trong thôn. Thôn này rất đông dân, cậu chỉ được về quê vào mỗi kỳ nghỉ nên không biết cũng là bình thường. Cậu chẳng nghĩ gì khác, giờ chỉ muốn biết tảng đá tròn vo mình hay ngồi đã biến đi đâu nên giơ tay chào thiếu niên rồi hỏi đối phương có biết tảng đá ở đâu không. Thiếu niên nhìn khuôn mặt thanh tú của cậu, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu tìm tảng đá làm gì?" A Ương ngập ngừng nói: "Tôi quen ngồi đọc sách trên tảng đá kia rồi, giờ thiếu nó nên hơi buồn ấy mà."Khi đối phương đi tới, A Ương mới phát hiện thiếu niên trạc tuổi mình, còn cao hơn cậu nửa cái đầu, vóc dáng rắn chắc, tay chân cuồn cuộn cơ bắp. Hắn để tóc đầu đinh, chắc vì thường xuyên phơi nắng nên làn da hơi sạm. Thiếu niên cao to vạm vỡ đứng trước mặt làm trong lòng A Ương chợt dâng lên cảm giác áp bách. Cậu nuốt ực một cái rồi vô thức lui ra sau. Ngay khi cậu lùi lại, thiếu niên bất thình lình ngồi xổm xuống trước mặt cậu. A Ương mở to mắt, nghi hoặc "ơ" một tiếng, không rõ đối phương đang làm gì. Vành tai thiếu niên kia ửng đỏ, chắc vì xấu hổ nên im lặng hồi lâu, sau đó cúi đầu xuống thấp hơn rồi mở miệng bảo cậu: "Cậu ngồi lên đi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương