Đừng Thích! Yêu Tao Đi

Chap 17 : Lễ Khai Giảng



Hôm nay là lễ khai giảng , lễ được tổ chức vào buổi tối . Nhưng mới sáng sớm đã thấy nhỏ chạy lòng vòng trong nhà . Nó vừa qua phòng nhỏ đã thấy cả núi quần áo được vứt lung tung trên giường 

- Khuê ! Cái gì đây ? - Nó giận dữ

- Tao đang xem nên mặc cái nào cho buổi lễ - Nhỏ

- Phiền chết đi được - Nó định ra ngoài

- Mà mày vào phòng tao làm gì ? - Nhỏ

- Tao thấy ồn nên qua xem , giờ tao đi đây - Nó đóng cửa phỏng

Vừa xuống phòng khách thì yên tĩnh hơn một chút

- Em đã chuẩn bị gì cho buổi lễ chưa ? - Cậu

- Phiền phức ! Không đi đâu - Nó giận dữ

- sao lại không đi - Hắn

- Mệt lắm ! Ở nhà cho khỏe  - Nó ngả lưng ra sofa

- Anh cá chắc là sẽ có rất nhiều cô xinh đấy ! Coi chừng mất người yêu đấy - Cậu trêu chọc

- Anh ta dám ? - Nó

- Chưa biết được - Cậu 

Rồi nó đi lên phòng , nhưng nằm một lúc nhỏ lại mở cửa đi vào

- Chuyện gì ? - Nó

- Tói nay mặc cái này đi nghe chưa - Nhỏ vừa nói vừa lấy ra một chiếc váy

- Tao đã bảo là không muốn đi . Đừng làm khó tao - Nó giận dữ

- Không đi thì đừng gọi tao là bạn - Nhỏ giận dỗi

- Có cần làm quá lên như vậy không ! Chỉ là một buổi lễ - Nó

- Tóm lại . Tối nay mặc cái này cho tao , không đến thì đừng trách - Nhỏ liếc nó

- Tao sẽ đến ! Nhưng không mặc cái váy đó đâu - Nó chỉ vào cái váy

- Tùy mày vậy - Nhỏ đành chiều theo ý nó

Nhỏ đi khỏi phòng , nó lại thở dài một hơi . Dù trường cả bọn học đều dành cho những tiểu thư , công tử vào học . Dù vậy lễ khai giảng rất dễ tính , ai muốn mặc gì thì mặc , không bắt buộc . Nhưng sao các cô gái lại cứ thích trang điểm cho thật đẹp nhỉ ?

Nó nghĩ một hồi cũng mặc kệ

* Tối *

Cả bọn đang chuẩn bị để đến trường , riêng nó thì còn nằm dài ra giường . Nhỏ đập cửa

- An ! Mau chuẩn bị đi - Nhỏ

- Biết rồi . Ra ngoài đi - Nó

Nó ngồi dậy , không thèm lấy cái váy của nhỏ . Nó đến tủ , lấy một cái áo thun trắng dài đến đùi , một chiếc quần jean và một cái áo khoác đen , sau đó với lấy chiếc đồng hồ đeo vào tay , mang đôi sneaker đế cao màu trắng mái tóc được uốn bồng bềnh , bôi lên một chút son môi . Sau một hồi nhìn lại vào gương , thấy cứ như một người khác , nó cũng hơi ngỡ ngàng chưa kịp ngắm kĩ hơn đã bị mọi người gọi

- An ! Mau lên - Nhỏ

- Xuống ngay đây - Nó với lấy balô rồi chạy xuống nhà

Nó chạy thật nhanh xuống phòng khách

- Đi thôi - Nó

Không ai trả lời lại nó . Mọi người nhìn nó không chớp mắt , nhất là hắn , ai cũng nhìn nó không chớp mắt . Và đặc biệt hơn là... Hôm nay nó và hắn mặc hơi giống nhau , đặc biết là áo khoác và balô . Nhìn ai cũng sẽ nghĩ rằng họ mặc đồ đôi

- Có thật là An không thế ? - Cậu vẫn chưa tin , dụi mắt vài lần

- Em đây ! Mọi người bị sao thế . Mau đi thôi - Nó

Rồi mọi người ra xe

* trên đường đi *

Nhỏ nhìn nó với hắn rồi hỏi

- Tụi bây mặc đồ đôi ? - Nhỏ

- Trùng hợp - Nó với hắn đồng thanh

- Không phải tụi bây cố tình mặc đồ đôi à ? - Nhỏ

- Đã bảo là trùng hợp mà - Nó với hắn lại đồng thanh

Về phần những người kia , nhỏ mặc một chiếc váy màu xanh dương , dài đến đầu gối . Cô mặc một chiếc áo thun và quần short

* Trường học *

Mọi người trong trường cũng chẳng quan trọng việc ăn mặc là mấy . Thậm chí nhìn cứ như là đến đây để cho có lệ . Ngoài mấy cô gái thích diện lố , còn lại toàn thấy những bộ quần áo đơn giản

Nhóm bọn nó vào trường trước sự ngỡ ngàng của mọi người . Cả bọn chỉ mặc những bộ đồ đơn giản , nhưng lại có một sức hút mạnh mẽ . Khiến ai cũng phải ngắm nhìn mà không hề chớp mắt
Chương trước Chương tiếp
Loading...