Đừng Thích! Yêu Tao Đi

Chap 19 : Tôi Ghét Ông Ta



Vừa về nhà nên nó mệt đến mức chạy ngay lên phòng , chẳng thèm để ý đến những người ngồi ở dưới để chờ nó về . Cùng lúc đó cậu đi vào

- Con bé sao thế - Cô

- Chắc là buồn chuyện khi nãy - Cậu

- Chuyện khi nãy ? - Hắn hơi thắc mắc

- Anh nghĩ cậu cần nghe chuyện này , Khánh - Cậu lộ rõ vẻ nghiêm túc

Hắn có cảm giác không hay , nhưng cũng nghe cậu kể . Khi nghe xong trong lòng cũng có chút khó chịu

- Tôi lên phòng trước - Hắn lạnh lùng

Nó chạy thẳng lên phòng , ôm gối mà khóc nức nở . Khi còn nhỏ ông đã không cho nó một chút tình thương nào , một câu hỏi han , quan tâm nó cũng chưa được nhận từ người cha đó . Thậm chí ông ta còn thiên vị cho cậu , chẳng thèm ngó ngàng gì đến nó... dù chỉ một chút

Hắn khẽ mở cửa phòng , thấy nó nằm trên giường khóc mà thấy xót . Nhìn một lúc liền đẩy cửa phòng vào , ôm lấy nó

- Có thể tao sẽ không hiểu được nổi đau của mày , nhưng khi mày vấp ngã , có chuyện buồn phiền hay là gặp rắc rối , hãy luôn nhớ rằng tao sẽ mãi bên cạnh mày - Hắn

Nó cảm động , ôm lấy hắn thật chặt . Khóc ngày càng to

- Ông ta thật đáng ghét , ông ta không quan tâm đến tao . Thiên vị cho anh , tao làm nhiều việc đúng ông ta cũng chẳng ngó ngàng đến , nhưng chỉ cần anh hai làm đúng ông ấy sẽ khen , sẽ thưởng . Chưa một lần ông ấy quan tâm tao làm gì ở đâu , một câu quan tâm cũng không có - Nó khóc lớn , đem hết nỗi lòng của mình nói ra hết

Hắn không nói gì , vẫn cứ để nó khóc , vẫn ôm nó vào lòng

- Hẳn mày sẽ ghét anh ấy lắm nhỉ ! - Hắn

Nó cười nhạt một cái rồi nói , không khóc nữa

- Việc đó là không hề ! Thậm chí dù anh tao có đối xử với tao như nào thì tao vẫn thương ảnh - Nó

Nó không khóc nữa , hắn ôm nó vào lòng . Do khóc quá mệt nên nó đã ngủ

* Đêm khuya *

Ở bên ngoài ngôi nhà , có hai tên trộm đang nhòm ngó nhà của bọn nó

( tg : chia buồn các anh nhá ???????? )

- Mày thấy có ổn không đó ? - Trộm 1

- Tao me căn này lâu rồi , chỉ có vài đứa học sinh cấp 3 sống ở đây thôi - Trộm 2

Thế là 2 tên trộm đột nhập vào nhà bằng cách leo cửa sổ . Hai tên trộm nhìn quanh rồi nói

- Nhà này có vẻ được đấy . Kì này nhà mình giàu to rồi - Trộm 1

Thế là hai tên trộm tìm những thứ quý giá để trộm . Cùng lúc đó nhỏ đi xuống để uống nước , một trong hai tên trộm đã thấy nhỏ và kề dao vào cổ nhỏ

- Chuyện gì thế ? - Nhỏ uể oải nói

- Im miệng ! Nếu không tao giết mày - Trộm 1

- Sợ quá đi à - Nhỏ nói nhưng mặt vẫn chẳng có cảm xúc nào

- Mày dám chọc bọn tao ! - Tên trộm 2 tức giận

- Ê TỤI BÂY ƠI ! NHÀ MÌNH CÓ TRỘM GHÉ THĂM NÈ - Nhỏ chợt là lớn

Hai tên trộm bất ngờ không phản ứng kịp , thì cả bọn đã xuống phòng khách , đèn đã được bật sáng

- Chuyện gì vậy Khuê ! Tao đang ngủ mà - Anh

- Im miệng , có tiền bạc gì mang hết ra đây . Không là tao giết con nhỏ này - Tên trộm 2 ra sức đe dọa

Bọn nó nhìn nhau... Mặt chẳng có gì gọi là lo lắng . Sau đó tên trộm 2 bị nhỏ hạ chưa đầy một phút

- Quan tâm em một chút đi ! Thấy trộm kề dao vào cổ mà chẳng thấy ai có tí cảm xúc nào - Nhỏ bĩu môi

- Đó là vì chắc chắn em sẽ hạ được tên đó nên lo cũng hơi thừa - Anh khẽ cười

Tên trộm 1 đã bỏ chạy từ trước

- Thôi được rồi . Dù sao cũng chẳng mất đồ , mau cút đi - Cậu thở dài

Tên trộm 2 vừa hoảng sợ vừa chạy khỏi nhà

- Có chuyện gì ? - Nó từ trên lầu đi xuống

- Thiệt ra là...- Nhỏ lên tiếng

- Không có gì đâu ! Chán nên xuống nói chuyện thôi - Hắn ngắt lời nhỏ , kéo nó lên lầu

Ai lại về phòng nấy
Chương trước Chương tiếp
Loading...