Đừng Thích! Yêu Tao Đi
Chap 21 : Chúng Ta Đã Biết Nhau Từ Trước
Cả bọn chẳng ai nói ai câu nào liền lên lớp , Kiệt ngồi ngay sau nó khiến hắn vừa nhìn đã thấy chướng mắt . Cô giáo đang giảng bài trên bảng nên chẳng ai đẻ ý đến bàn của bọn nó- Mà hai người gặp bao lâu mà yêu nhau được thế ? - Kiệt nói nhỏ với nó- Vài tháng - Nó trả lờiKiệt nhìn sang hắn , cảm giác gì đó kì lạ . Nó trước giờ chẳng tin tưởng tuyệt đối vào ai , làm bạn cũng không được huống gì đến người yêu . Đến cả Kiệt cũng phải mất gần mấy tháng trời mới kết bạn được với nó rồi thân nhau đến bây giờ đấy , vậy mà hắn chỉ mới chuyển vào trường đã khiến nó có thể tin tưởng tuyệt đối đến vậy* Ra chơi *Kiệt kéo nó lên sân thượng , còn không cho ai đi cùng . Hắn tính đi theo nó mà bị mấy người kia chặn lại làm hắn nổi giận mà đi đâu mất* sân thượng *Trên sân thượng , cả hai đang nhìn nhau . Kiệt dựa vào ban công , nó dựa vào tường- Nói em nghe đi ! Làm cách nào mà tên đó lấy được sự tin tưởng của chị ? - Kiệt- Tên đó.. ý em là Khánh - Nó nhìn Kiệt- Ừ , chính hắn đó - Kiệt- Vậy thì chị sẽ trả lời em...đó là cả hai đã biết nhau từ trước - Nó khẽ cười- CÁI GÌ ? Quen biết nhau từ trước - Kiệt bất ngờ- Ờ ! Không biết anh ta có biết hay không , nhưng chị có thể khẳng định rằng chị và Khánh đã biết nhau từ trước - Nó ngước mặt lên cười , khẽ cười* 10 năm trước *Bảo An - Nó , năm đó nó đã về Việt Nam và nơi đầu tiên nó đến đó là quê hương của mẹ nó . Nó rất thích nơi này , nên định sẽ về đây vài tuần rồi mới về nhà mình ở thành phố . Trong khoảng thời gian đó nó đã làm quen được với một cậu bé , cậu có khuôn mặt điển trai , cả hai biết nhau khi nó đang ngồi đọc sách ở một sân chơi gần đó- Mình thấy hình như cậu không phải là người ở đây , mình chưa thấy cậu bao giờ - Cậu bé từ đâu đi đến , nhìn nó( Cậu bé đó là hắn đóa :v )- Mình rất ít khi đến đây chơi , cậu không biết mình cũng không có gì là lạ - Nó mỉm cườiHọ biết nhau từ đó , cả hai rất chơi thân với nhau . Mỗi ngày đều gặp nhau , cùng chơi nhiều trò chơi và họ cũng quên rằng...mình chưa biết tên của đối phươngHọ vẫn thân với nhau cho đến một ngày . Nó đang ngồi trên xích đu để đọc sách thì hắn đi đến- Này cậu - Cậu bé nhìn nó- Chuyện gì ? - Nó mỉm cười- Có lẽ mình sẽ không được gặp cậu nữa - Mặt cậu bé hiện rõ nỗi buồn- Sao lại không gặp được nhau , cậu đi đâu sao - Nó buồn bã nhìn cậu bé- Ừm , mình phải theo ba mẹ lên thành phố rồi , không biết khi nào mới gặp lại cậu nữa vì...có lẽ mình sẽ không quay lại đây nữa - Cậu bé- Vậy khi nào cậu đi ? - Nó- Ngày mai mình phải đi rồi - Cậu bé nhìn nóCả hai buồn bã ngồi cạnh nhau , chẳng ai nói ai câu nào thì cậu bé chợt lên tiếng- Cậu cầm lấy cái này đi - Cậu bé đưa cho nó một chiếc nhẫnChiếc nhẫn trông thật đơn giản , nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy chiếc nhẫn được thiết kế rất tinh xảo- Cầm lấy để làm gì ? - Nó - Cậu nhớ là đừng bao giờ làm mất nó , vì sau này mình sẽ dựa vào chiếc nhẫn này để tìm cậu - Cậu bé mỉm cười nhìn nó- Vậy thì mình phải làm sao để tìm được cậu ? - Nó- Mình cũng có một chiếc y hệt cậu - Cậu bé giơ lên một chiếc nhẫn giống y như của nóHọ tạm biệt nhau . Rồi cậu bé đi mất , và từ đó họ đã mất liên lạc . Nó thì cũng lên thành phố , luôn giữ chiếc nhẫn bên mình và chợt nhận ra mình đã yêu cái cậu bé đó khi nào mà chẳng hay...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương