Đừng Thích! Yêu Tao Đi

Chap 23 : Tao Cũng Biết Điều Đó Mà



Cả bọn vẫn dậy để VSCN , rồi ăn sáng , rồi đi học

----- em là dãy phân cách :)) -----

Họ lại đến trường , rồi tiếp tục bỏ qua ánh mắt ghen  tị , ngưỡng mộ để vào lớp . Kiệt và hắn vẫn đi song song với nó . Kiệt và hắn mỗi người đều nắm lấy tay của nó khiến mọi người xung quanh đều tò mò mà ngoái nhìn

Bọn nó đã vào lớp , cả ba người đang yên lặng thì Kiệt lên tiếng

- Chị An ! Xuống dưới ngồi cùng em đi - Kiệt

- Chị... - Nó khẽ liếc sang hắn

- An ngồi cùng tôi - Hắn kéo nó ngồi vào bàn

- Chị ấy sẽ ngồi cạnh tôi - Kiệt đứng lên

- Cô ấy sẽ ngồi cùng tôi - Hắn

- Cạnh tôi...

- Cùng tôi...

- Cạnh tôi...

- Cùng tôi...

- Cạnh tôi...

- Cùng tôi...

Cả hai tranh cãi , chẳng ai chịu nhường ai cho đến khi nó bực tức hét lên

- ĐỦ RỒI ĐÓ HAI CÁI NGƯỜI NÀY - Nó giận dữ hét lên

Và cuối cùng là... Kiệt và hắn ngồi cùng một bàn , còn nó thì ngồi bàn cuối một mình . Dù thế nhưng hai chàng ngồi bàn trên vẫn luôn xoay xuống xem nó đang làm gì . Nó vẫn cứ vừa nghe nhạc , đầu gục xuống bàn

* Ra chơi *

Nó không đi cùng bọn kia , mà tự mình cầm một cuốn sách , điện thoại rồi ra một cái sân nhỏ sau trường rồi đọc sách . Thì từ trong túi nó lấy ra một chiếc nhẫn , đó là chiếc nhẫn năm xưa mà cậu bé đó đã đưa cho nó . Ngay cả khi nói với Kiệt cậu bé đó là hắn thì nó vẫn chưa chắc chắn , vì có lẽ là nó đã nhìn lầm . Vì có một lần nó đã thấy hắn lấy một chiếc nhẫn ra ngắm thật lâu , chiếc nhẫn đó nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy giống hệt với nó , nên từ đó nó sinh ra nghi ngờ hắn chính là cậu bé của 10 năm trước . Nhưng vì đang mải đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân , cùng với đó là ngắm nhìn chiếc nhẫn nên chẳng biết hắn đã ở sau lưng từ khi nào

- Tao đoán đúng rồi - Hắn ôm nó từ sau

- Hả...hả.. đoán đúng gì ? - Nó hơi bất ngờ

- Thì tao đoán đúng... MÀY... chính là cô bé đáng yêu 10 năm trước tao đã gặp - Hắn dụi đầu vào tóc nó

- Mày...mày.... sao mày biết được - Nó bất ngờ

- Khi nào về thì tao sẽ nói mày nghe . Còn giờ thì theo tao lên lớp - Hắn cưng chiều xoa đầu nó rồi kéo nó lên lớp

Nó vừa đi vừa suy nghĩ , vừa thắc mắc . Hắn biết sự thật đó trước cả nó luôn à , nhưng sao hắn biết được chứ

* Về đến nhà nó *

Bọn nó trở về sau một ngày học...chẳng mệt mỏi mấy :]]] . Tại vì ở lớp chứ bọn nó có học gì đâu ( đâu cần học tại vì quá thông minh rồi , đâu cần học nữa . Chả bù cho con Au , dốt đều :[ ) . Còn nó sau khi trở về liền kéo hắn lên phòng khiến những người kia bất ngờ

* Phòng nó *

Nó vừa vào phòng đã vội khóa cửa lại , để hắn xuống giường ( Làm người ta hiểu lầm quá đi à ! )

- Mày đang dụ dỗ tao hả ? - Hắn 

- Không có.. tao...- Nó không nói hết thì bị hắn chen ngang

- Nếu mày muốn " phạm tội " , thì tao đây sẽ sẵn sàng làm " nạn nhân " à nha - Hắn cười gian

- Tao không đùa . Tao muốn hỏi mày chuyện khi sáng , làm sao mày biết được tao là cô bé vào 10 năm trước - Nó nói ra một tràng dài

- À thì đơn giản mà - Hắn nói rồi đi đến mở balô của nó ra , lấy ra một chiếc nhẫn

- Tao dựa vào cái này nè - Hắn giơ chiếc nhẫn của nó lên

- Nhưng... làm sao...mày biết tao đang giữ chiếc nhẫn này - Nó

Hắn đã kể nó nghe hết mọi chuyện . Khi vừa chuyển đến trường , hắn đã để ý đến nó , và trong một lần đã vô tình thấy nó lấy chiếc nhẫn ra để ngắm , từ lúc đó hắn đã luôn nghi ngờ nó và trong một lần hắn đã lén lấy chiếc nhẫn ấy ra xem...và hắn đã đoán đúng

- Mà nè , mày cũng nghi ngờ tao là cậu bé đó mà đúng không ? Vậy sao không nói ? - Hắn ôm lấy nó vào lòng

Nó như muốn cạn lời với hắn , chuyện này mà hỏi thẳng được sao . Không lẽ đi đến trước mặt hắn rồi hỏi  " mày có phải là cậu bé 10 năm trước không ? " . Thế nếu lỡ không phải thì sao , có phải là ngại chết đi được ấy

- Nhưng tao vẫn còn thắc mắc nha - Hắn

- Thắc mắc gì ? - Nó

- Sao mày có thể biết được tao là cậu bé đó ? - Hắn khó hiểu

- Tao chỉ nghi ngờ thôi , ai ngờ... đúng là mày - Nó gãi gãi tóc

- Mày cứ kể tao nghe đi - Hắn lay lay tay nó như một đứa trẻ

- Thì là... - Nó
Chương trước Chương tiếp
Loading...