Đừng Thích! Yêu Tao Đi
Chap 25 : Chị....chưa Bao Giờ Đánh Em Hết
Sáng hôm nay cả bọn đều có mặt đầy đủ , mỗi người mặc một kiểu . Nó mặc một chiếc quần skinny và áo thun . Nhỏ mặc một chiếc váy xếp li và áo crop top . Cô thì mặc một chiếc quần short và áo thun . Về phần nam thì đơn giản hơn nhiều , mỗi quần jean và áo sơ mi . Mọi người đều tập trung ở dưới nhà để chuẩn bị xuất phát . Và đặc biệt là hôm nay ai cũng đều mặc áo thun trắng :)))* Khu mua sắm *Cả bọn vừa đi vào đã có nhiều ánh mắt hướng về họ , đặc biệt là các chị của chúng ta luôn bị nhiều ánh mắt thèm thuồng nhìn nên khiến cho các anh luôn thấy khó chịu- Đi đâu trước bây giờ ? - Nhỏ chán- Sáng giờ chưa ăn gì hết , đi ăn trước đi - Cô dịu dàngCả bọn hào hứng rồi quyết định đi ăn* Quán ăn *- Gọi món thoải mái đi nha , hôm nay em đãi tiếp nè - Kiệt hớn hở- Sao hôm nay hào phóng thế , bình thường chị thấy em keo lắm - Nhỏ trêu Kiệt- Lâu lâu đãi vài bữa cũng không làm em hết tiền được đâu - KiệtKiệt nhìn sang nó thấy nó chẳng làm gì hết , chỉ dựa vào ghế rồi thẫn thờ nhìn lên trần nhà- Này , hôm nay chị sao thế ? - Kiệt ôm lấy nó , rồi liếc sang hắn với vẻ đắc ý- Chị vẫn vậy , sao là sao - Nó khó hiểu nhìn KiệtKiệt buông nó ra sau đó nhìn sang hắn , hắn tức giận nhìn Kiệt nhưng vẫn chẳng thèm nói gì - Chút nữa tao dẫn mày đi mua chút quần áo - Hắn khoác lấy vai nó , rồi hôn nó một cái- Thì...thì...thì sao cũng được - Nó ngại ngùng rồi quay sang chỗ khácCả bọn chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục ai làm việc nấy , riêng Kiệt thì chỉ thấy hơi bất ngờ , biểu cảm khi nãy của nó trông thật đáng yêu nha~~ , lâu rồi mới được thấy lại đấy , đến Kiệt cũng phải khẽ cười vì cảm thấy nó quá dễ thương - Em cũng sẽ dẫn chị đi - KiệtHắn và Kiệt nhìn nhau , chẳng ai chịu nhường ai- Tôi mệt lắm rồi ! Tôi sẽ tự đi , không phiền ai hết - Nó xoa tránRồi nó kéo Kiệt ra một góc khác nói chuyện rồi lạnh lùng bỏ lại 1 câu- Nói xong sẽ quay lại , không cần đi theo - NóNói rồi nó kéo Kiệt ra hẳn một góc khác để nói chuyện * Cái nơi được gọi là " góc khác " *- Em ngưng cái trò đó đi - Nó- Chị lo cho anh ta ? - Kiệt nhíu mày- Không hề ! Nhưng cứ mỗi lần hai người cãi nhau thì mọi người lại cảm thấy khó chịu , chị mệt lắm rồi - Nó uể oải nói- Nhưng cũng công nhận là anh ta tốt với chị thật nha , bị người của em đánh cho đứng không nổi mà vẫn kiên quyết nói yêu chị nha , cũng phải công nhận anh ta mạnh mẽ thật - Kiệt- Bị đánh ? Ý em là... - Nó ngập ngừng- Thì em chỉ định cho người cảnh báo anh ta tránh xa chị ra , ai ngờ anh ta không nghe nên...- KiệtNó im lặng , dần tiến lại gần rồi đấm Kiệt một cái thật mạnh , khiến cho quá đau mà ngã xuống đất- Hôm nay chị sao thế ? - Kiệt giận dữ nhìn nó- Chị mới là người hỏi em câu đó . Sao em cho người đánh Khánh - NóLời nói của nó hiện giờ thật sự rất đáng sợ ,sát khí tràn đầy . Kiệt cũng có vài phần lạnh gáy nhưng cũng dần bình tĩnh lại...- Chị....chưa bao giờ đánh em - Kiệt lấy tay sờ lên chỗ khi nãy nó đánhNó không trả lời , đỡ Kiệt đứng dậy- Chị...xin lỗi , chị thật sự không cố ý đánh em - Nó- Em không trách chị , chỉ là... - Kiệt- Chỉ là ? - Nó nhíu mày- Chỉ là sao hôm nay chị mê trai quá vậy ! Vì trai mà đánh em , dạo nàu chị chẳng quan tâm em gì hết - Kiệt liếc nó , bĩu môi , tỏ vẻ dễ thương - Em đúng thật là...-Nó nhìn Kiệt , cạn lườiKiệt đứng lên , khẽ cười rồi kéo nó vào lại nhà hàng
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương