Đừng Thích! Yêu Tao Đi

Chap 37 : Ờ....hận Lắm



Cậu nghe rồi im lặng , bây giờ thì một nụ cười ngượng cũng sẽ gây khó khăn cho cậu

- Sao lại " Muốn khóc mà khóc không được " ? - Cậu

- 4 năm khóc nhiều quá nên mệt , giờ chả còn sức để khóc nữa - Nó

Nó lại dựa người vào ghế , gác chân lên bàn dù đang mặc váy

- Thôi ! anh đưa em về - Cậu đứng dậy

Nó hiểu ý , cũng đứng dậy , ném chìa khóa qua cho cậu rồi xách túi về nhà

Trên đường đi , họ lại tiếp tục trò chuyện cùng nhau

- 4 năm rồi , giờ nhìn kĩ lại...thì anh thấy em rất xinh đẹp - Cậu

- Đúng thật là....Anh nên quan tâm em nhiều hơn - Nó

Rồi cũng chẳng nói gì nhiều , thoáng cái đã dừng ngay cổng nhà

- Em vào trước - Nó

Nó vào nhà , thấy mọi người tập trung tất cả ở phòng khách

- An ! Mày làm tao sợ chết đi được - Nhỏ chạy đến ôm nó

Nó được mọi người quan tâm như vậy thấy cũng vui lắm , nhưng khi nhớ lại họ đã lừa mình trong suốt 4 năm liền , trong lòng liền tức giận

- Tao chưa chết , không cần sợ như vậy - Nó đẩy nhỏ ra rồi đi thẳng lên phòng

Mọi người đều buồn , ánh mắt của ai cũng chứa đầy sự đau thương , hối hận

Nó đang rất giận , chẳng thèm quan tâm ai hết mà đi thẳng lên phòng . Nó biết là hắn sẽ nghỉ ngơi ở đây nên mở cửa thật khẽ , thấy hắn đã ngủ thiếp đi , trên tay còn ôm lấy hình của nó . Nó thở dài , giúp hắn dọn đồ vào tủ , rồi vào tắm

Sau một lúc nó trở ra , thấy hắn đã thức giấc

- Cảm ơn vì đã dọn đồ vào tủ giúp tao - Hắn

- Không có gì - Nó

Ánh mắt của nó thể hiện ra có một một yêu thương , nhưng hòa lẫn trong đó lại là một chút giận dữ , hận thù

Nó tiến đến lấy laptop sau đó ngồi trên giường rồi bắt đầu làm việc . Hắn thì luôn chăm chú theo dõi hành động của nó

- Khuya rồi ! Sao không ngủ ? - Hắn

- Không ngủ được - Nó

- Thức khuya không tốt - Hắn

- Mặc kệ tao - Nó

- Chuyện mày thì tao phải lo chứ - Hắn

Hắn ôm lấy cổ của của nó , dụi dụi đầu vào hõm cổ của nó . Nó bất giác đỏ mặt , liền đẩy hắn ra , liếc nhìn hắn

- Mày còn làm như vậy nữa thì đừng trách tao - Nó

- Tao lưu số tao vào máy mày rồi , khi nào cần thì cứ gọi - Hắn như phớt lờ lời cảnh cáo của nó

Nó liếc hắn một cái , liền cầm theo laptop xuống rồi đi khỏi phòng

- Đừng có giỡn mặt với tao - Nó

Hắn im lặng , lòng thấy nặng lắm , tất cả những gì hắn làm là muốn nó sống tốt , nhưng đổi lại chỉ là sự hận thù của nó , hắn cảm thấy uất ức liền lên tiếng

- Tao làm tất cả là gì muốn mày sống tốt , nhưng đổi lại thì tao nhận lại được gì từ mày ! Hận thù , căm ghét , oán hận , mày không thấy quá đáng sao ? - Hắn

Nó kìm nén nước mắt , khẽ xoay người lại

- Mày nhìn tao đi ! Xem coi...tao sống có tốt không ? Nếu năm đó mày nói tao nghe , chúng ta có thể cùng nhau vượt qua được mà , nhưng mày chọn cách im lặng , rồi nói muốn tốt cho tao , nghe thật muốn buồn nôn - Nó

- Mày....thật sự.....hận tao đến vậy ư ? - Hắn

- Ờ...hận lắm - Nó

Nói rồi nó bỏ đi , để hắn ở lại đó một mình . Lòng nặng trĩu , rõ là yêu nhau mà lại không đến với nhau

  Em không còn là cô gái mang hài đỏ

  Bỏ cả thể giới nhỏ để yêu anh

  Bây giờ em là cô gái mang hài xanh

  Tuy mong manh nhưng không xem anh là tất cả...

( Au sưu tầm từ Internet đấy , đừng có nghĩ là Au chế ra nhé !!!)

Nó mệt mỏi , lê từng bước nặng nề xuống tầng hầm , chỉ biết vừa đi vừa khóc

  Có một loại tình yêu, rõ ràng là yêu sâu đậm, lại không tài nào nói lên lời.

  Có một loại tình yêu, rõ ràng muốn buông tay, lại không cách nào buông được.

Có một loại tình yêu, biết rõ là dày vò, lại không trốn thoát được.

Có một loại tình yêu, biết rõ chỉ là con đường mù mịt, nhưng trái tim vẫn không thể trở về được.

Có một loại độc thân chỉ vì chờ đợi một người nào đó.

( Cái này cũng là Au ' chôm ' được trên Internet )
Chương trước Chương tiếp
Loading...