Đừng Thích! Yêu Tao Đi
Chap 55 : Chỉ Tôi Đi !
Sau khi tiễn Long Vũ về nhà , nó quay lại vào trong thì vừa lúc hắn đang ngồi trên ghế . Nó chẳng thèm để tâm liền đi vào bếp lấy nước . Hắn cũng chẳng vừa , gác hẳn một chân lên bàn để ngáng đường đi của nóNó không thèm đi nữa , đặt ly nước trên bàn , bỏ vào phòng sáchMặc dù nó không thèm để tâm đến hắn , nhưng ai đó vẫn cứ lẽo đẽo theo ai kia vào phòng sáchNó mở laptop rồi lại làm việc , chỉ có người nào đó ngồi ở ghế đối diện và vờ đọc sáchTiếng lách cách của bàn phím trên bànTiếng lật trang của quyển sách trên tay- Ờ....ờm....tao - HắnChính hắn là người giận trước , và giờ cũng chính hắn là người lên tiếng trước . Khẽ ho hẹ mấy tiếng , hắn lại tiếp tục nói- Chiều nay tao có việc ở công ty , muốn ăn gì mua cho ! - HắnNó khẽ cười , mặt vẫn chăm chú vào chiếc laptop- Hết giận ? - NóHắn nhíu mày , vờ tức giận- Không ! Còn...- Hắn- Vậy rốt cục là còn hay không ! - Nó ngả người ra sau ghếHắn vò đầu , thốt ra câu cuối trước khi rời phòng- Không biết ! - HắnHắn về phòng chuẩn bị một lúc rồi nhanh chóng lên công ty , nó chỉ ở lại đó một lúc , sau đó cầm theo cuốn sách và xuống bếp lấy nước , vừa lúc mọi người cũng vừa về đến- Khánh đâu ? - CậuNó từ bếp đi ra , nghe hỏi liền trả lời- Hình như là lên công ty rồi - NóMọi người cũng chẳng quan tâm là mấy , nghe xong liền mỗi người một nơi , ai về phòng nấy Còn mỗi mình nó ngồi ở phòng khách , đang đọc sách thì điện thoại của nó chợt rung lênNó nhận được một tin nhắn" Tao đã dặn rồi đó , tao sẽ mua thức ăn về , đừng có ăn nghe chưa , không lại phí đồ ăn tao mua "Nó khẽ cười , đặt điện thoại xuống bàn , lại tiếp tục đọc sách cho đến tối* 19:00 *Nó vẫn còn ngồi đấy cùng cuốn sách trên tay , thấy nó một mình nhỏ liền đến khoác lấy vai nó- Mọi người chuẩn bị đi ăn ! Mày đi không ? - Nhỏ- Tao không đói ! - Nó- Đừng có đùa , từ sáng đến giờ mày đã ăn gì đâu ! - Nhỏ- Đã nói là không đói , cứ đi đi - NóNhỏ không ép nó , để nó một mình ở nhà rồi nhanh chóng cùng mọi người đi ănNó lại tiếp tục đợi hắn....* 23:00 * Nó đúng thật là không đói , mọi người cũng đã về nhà , chỉ còn thiếu mỗi hắnNó không nói ai biết là nó đang đợi hắn , chỉ lẳng lặng ngồi đó đọc sách từ sáng đến tận chiều tối, nhưng ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía cửa để chờ hắn về nhàNó đứng dậy , khẽ vươn người , rồi lại thở dài một cái , cất từng bước chân nặng nề lên phòng , cũng không quên cất đi quyển sách* 23:30 *Hắn đã về , nếu công ty K không có cuộc họp quan trọng thì chắc chắn hắn sẽ ở nhà với nó cả ngàyVà.....hắn đã quên mua thức ăn cho nóHắn nổi điên , tự vò đầu bức tóc , đã bắt nó phải chờ , giờ thì lại là người thất hứa , nó chắn hẳn là đang rất đóiHắn nhanh chóng lên phòng , đã thấy cái người mà hắn nhớ đang ngủ say trên giườngHắn ngồi ngay bên cạnh nó , khẽ vuốt nhẹ mái tóc của nó- Tao xin lỗi ! - HắnMắt nó mở ra , hắn bất ngờ rút tay về- Không cần xin lỗi ! Dù gì thì tao cũng không đói - Nó- Nhưng.....- HắnNó cắt ngang lời hắn- Im ! Giờ tao muốn ngủ - NóNó lấy chăn chùm kín đầu , quay qua chỗ khác để dễ ngủ hơnDù đã nói không cần , nhưng hắn lại cảm thấy rất có lỗi . Nhưng bây giờ hắn lại có một việc quan trọng hơn phải làm* Phòng sách *Hắn bước vào , mọi người trừ nó đều có mặt đầy đủ- Khánh ! Khuya thế rồi cậu còn gọi bọn tôi ra đây làm gì ? - Nhỏ uể oải- Tao đang rất buồn ngủ đấy ! - Anh- Có việc gì thì cậu mau nói ! Ai ở đây cũng đang rất mệt - CậuHắn im lặng một lúc , khẽ hít một hơi thật sâu như để lấy lại tinh thần , bắt đầu lên tiếng- Tôi cần mọi người giúp tôi ! - Hắn- Giúp ? Mà giúp cái gì ? - Mọi người đồng thanhHắn im lặng , sau một lúc lại tiếp tục cất lời- Giúp tôi đi.....Chỉ tôi cách để cầu hôn An - Hắn
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương