Đúng Thời Điểm

Chương 13: Làm Bài



"Tôi khen cậu mà." Vân Phương ung dung thong thả cười, "Thấy việc bất bình ra tay tương trợ rất đỉnh luôn."

Dịch Trần Lương đá đá ghế anh, "Tránh ra, để tao vào."

Chỗ ngồi của Dịch Trần Lương ở bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, Vân Phương ngồi bên cạnh, nhưng lúc này lại ngồi dựa vào tường nhìn cậu cười, nhìn qua có lẽ tâm trạng đang rất vui.

"Không đi chơi bóng sao?" Vân Phương hỏi cậu.

Vào giờ giải lao Dịch Trần Lương thường thích cùng bạn đi chơi bóng, Vân Phương từ trước tới nay chưa từng học cấp ba lâu như vậy, không biết rằng bản thân lại còn có cái sở thích này, cảm thấy rất hứng thú.

"Nắng." Dịch Trần Lương nhíu mày, thấy Vân Phương không có ý định nhúc nhích, trực tiếp một bước vọt đi vào.

Mùi hương của bột giặt và áo đồng phục nhàn nhạt lướt qua chóp mũi Vân Phương, anh có chút không tự nhiên mà sờ sờ mũi, "Cậu dùng bột giặt gì thế?"

"Chim đại bàng(*)" Dịch Trần Lương kéo áo đồng phục ngửi ngửi, không ngửa được mùi gì nồng.

"Sao lại nói chuyện thô tục như vậy." Vân Phương cười tủm tỉm chọc cậu, "Đoá hoa của Tổ quốc không được nói thế đâu nha."

( Nguyên gốc là 雕, tui search gg thì ra nghĩa đại bàng, mà còn một nghĩa khác nữa là khắc; chạm; chạm khắc; điêu khắc; chạm trổ; trổ。在竹木、玉石、金属等上面刻画。

Ví dụ như: 雕塑

điêu khắc; chạm trổ; chạm khắc. Tại tui cũng không biết tiếng trung, với không biết loại bột giặt này (search gg thì có loại bột giặt này thiệt), nên ai biết thì cứ comment để tui sửa ha~)

"Bột giặt tên khắc!" Dịch Trần Lương trừng mắt nhìn anh, cố nhẫn nhưng càng nghĩ càng giận, "Hoa của mày có phải là hoa nhụy vàng(**) không hả?"

(**) Mang ý đồi trụi, 18+ đoá

Những lời này không biết chọc đến điểm cười quỷ quái nào của Vân Phương, đến khi vào tiết vẫn còn luôn mỉm cười.

Dịch Trần Lương thật muốn đem người này ném ra cửa sổ, nhưng lại nhớ đến chuyện lần trước tên đó chăm sóc giúp đỡ mình, tuy rằng không hiểu vì sao, nhưng vẫn rất cảm kích.

Mình đúng là người tốt có ơn biết báo đáp. Dịch Trần Lương cảm thán thở dài.

Hôm nay tiết toán do giáo viên có việc bận đột xuất nên đổi thành tiết tự học, Vân Phương đang bị mắc lại tại một câu điều vào chỗ trống.

Đề bài là tìm khoảng nghịch biến đơn điệu của hàm log, anh tính hai ba lần vẫn không ra được kết quả, vừa lúc nhìn thoáng qua thấy Dịch Trần Lương cũng đang làm đề này, liền chọt chọt cánh tay cậu, "Câu 15 của đề cậu tính ra bao nhiêu?"

Dịch Trần Lương lúc này đang tiêu sái hì hục tính toán ra đáp án trên giấy nháp, nghe vậy như chém đinh chặt sắt nói: "8."

Vân Phương hoài nghi mà nhìn đáp án của cậu, "Đề này không phải bắt tính khoảng à?"

Dịch Trần Lương sửng sốt, căng da đầu nói: "Tao còn chưa tính xong, ok?"

"Được rồi." Vân Phương nghẹn cười, nhân từ mà không nói cho cậu biết là cái cậu tính là giá trị âm của khoảng. (????)

( Học không tốt toán nên chém đại, mong mọi người thông cảm, nếu sai thì mn nhẹ nhàng giúp mình góp ý nhé, thiệt thì t cũng cố search nhưng vẫn không hiểu)

Dịch Trần Lương bắt đầu vùi đầu tính toán, Vân Phương lại tính lại lần nữa, phát hiện thì ra mình làm sai một lỗi nhỏ, sau đó tính ra được đáp án chính xác.

Đến khi anh làm xong một câu hỏi khó, khoé mắt thoáng nhìn qua Dịch Trần Lương thì thấy cậu vẫn đang liều mạng giải cái bài lúc nãy, chịu không được nhẹ nhàng gõ gõ bàn.

Dịch Trần Lương quay đầu, khó chịu mà nhìn chằm chằm anh.

"Bạn cùng bàn muốn giảng bài cho cậu." Vân Phương thấp giọng nói.

Dịch Trần Lương cuối cùng cũng không nhịn được sức quyến rũ của đáp án, co được dãn được, đem giấy nháp đẩy tới.

Dịch Trần Lương cho rằng đại học bá như Vân Phương giải bài chắc ba bước là ra, lấy trình độ của chính mình không chắc có thể nghe hiểu, chỉ có thể chậm rãi cân nhắc. Kết quả Vân Phương viết non nửa cả một mặt giấy, đến công thức cơ bản cũng đều viết ra, Dịch Trần Lương nghe giảng một lần đã hiểu rành mạch.

"Cho nên đáp án là ( -2πe, -1】." Vân Phương thu hồi bút, "Có hiểu không?"

Trình độ của anh cũng có hạn, chỉ sợ mình giảng không được rõ.

"Giống như tự tao cũng có thể làm ra được kết quả vậy." Dịch Trần Lương gật gật đầu, thật lòng khen ngợi, "Lợi hại."

Vân Phương mặt không đổi sắc gật đầu, "Tiếp tục làm bài đi."

Sau đó lén lút cong cong khoé miệng.

Vân Phương tâm trạng sung sướng mà vượt qua một ngày, thẳng đến lúc về nhà phát hiện trong nhà có nhiều thêm một người xa lạ.

Thiếu niên ngồi trên sô pha có làn da rất trắng, có đôi mắt đẹp như hoa đào, tóc mái hơi dài, đang ôm gối ôm đầu cún xem TV.

Tôn Viễn thấy Vân Phương tiến vào thì liền đứng lên, cười chào hỏi, "Anh, anh về rồi."

Vân Phương gật đầu, "Ngồi đi."

Tôn Viễn ôm gối ngồi trên sô pha, tìm chuyện để nói, "Dì hai đang xào rau trong bếp đó anh."

Vân Phương đối với cậu rất xa lạ, nhất thời cũng không biết làm sao ứng phó với hình thức ở chung như này, thế nên dứt khoát vào phòng ngủ cất cặp sách.

Anh vừa đem bài tập đặt lên bàn, phía sau liền vang lên tiếng kinh ngạc cảm thán của Tôn Viễn: "Oa, Nhất trung bài tập nhiều vậy sao?"

Vân Phương nhíu nhíu mày, anh thật sự không thích việc người khác không gõ cửa đã tự tiện vào, cho dù là Đường Ý hay Vân Hoà Dụ thì cũng sẽ gõ cửa trước khi vào.

"Cũng được."

Giọng nói Vân Phương nghe có phần lạnh lùng, nhưng Tôn Viễn giống như không phát hiện, mở tủ sách bên cạnh bắt đầu lục lọi, "Anh à, anh lúc nào cũng đọc mấy cuốn sách phức tạp như này nha, hồi đó Tống Tồn còn cười nhạo với em về chiếc cặp sách nhỏ của anh đấy."

Vân Phương có chút không quá thích thằng nhóc này, anh từ trong túi lấy ra một cây bút, "Ra ngoài đi, tôi muốn làm bài tập."

"Thôi mà anh đừng có nóng." Tôn Viễn đóng tủ cửa tủ lại, cười nói: "Anh cũng biết Tống Tồn mà, không biết lựa lời."

Sự kiên nhẫn của Vân Phương đã chạm đáy, mặt lạnh nói, "Có chuyện gì nói thẳng."

Tôn Viễn bị anh làm cho nghẹn một chút, trên mặt nở nụ cười tươi mang theo ý vị thâm thường, "Anh, bây giờ anh có còn thích con trai không?"

Vân Phương thật ra không nghĩ đến việc Tôn Viễn cũng biết chuyện này, bắt đầu một lần nữa đánh giá lại vị "em họ" này.

Tôn Viễn đem trạng thái trầm mặc này trở thành chột dạ, cong mắt cười nói: "Anh cũng yên tâm đi, tuy rằng em cảm thấy việc con trai mà đi yêu con trai cực kỳ ghê tởm, nhưng mà tuyệt đối sẽ không đem chuyện anh là biến thái nói cho dì hai biết đâu, càng sẽ không nói cho bạn bè biết."

Loại đe doạ này đối với Vân Phương chẳng có tý uy lực nào, nhưng anh vẫn muốn biết tại sao Tôn Viễn lại làm như vậy, vì thế anh nhíu mày, theo lời cậu nói tiếp, "Thật không?"

Tôn Viễn ôm cánh tay, ánh mắt đắc ý, "Đương nhiên, chỉ cần anh giúp em một chuyện nhỏ thôi."

"Chuyện gì?" Vân Phương hỏi.

Trong đầu anh bay nhanh qua hình ảnh bắt cóc giết người phóng hoả giấu xác và ba năm khởi bước hành vi phạm tội IE, thì lại nghe Tôn Viễn nói: "Anh học toán tốt như vậy, chắc hẳn có thể làm giả sổ sách đúng không?"

Vân Phương sửng sốt một chút, "giả sổ sách?"

"Bạn của em có một cửa hàng." Tôn Viễn cảm thấy bản thân đã nắm được thóp Vân Phương, mặt mày tràn đầy ác ý, "Bạn của em chính là người làm đại sự, nếu anh có thể giúp đỡ, khẳng định không thiếu chỗ tốt đâu."

Vân Phương đã rất lâu không cảm nhận qua cái giọng nói uy hiếp như vậy, nhưng thật ra cũng muốn nhìn thử một chút Tôn Viễn đang đi theo thể loại hỗn tạp nào, vì thế gật đầu.

"Thứ bảy tuần này em đem anh qua." Tôn Viễn giơ giơ cằm, "Tiếp tục làm bài tập của anh đi."

Vân Phương nhìn bộ dạng ngu ngốc của cậu ta, đột nhiên cảm thấy Dịch Trần Lương quả nhiên đúng là cục cưng dễ thương.

Không những nghiêm túc nghe giảng bài, còn biết khen anh lợi hại.

Người đang nắm cổ áo người khác đánh hăng say - Dịch Trần Lương bỗng nhiên hắt xì, phun đầy mặt đối phương.

Người kia mặt mũi bầm dập tức giận mắng: "Thằng chó má rác rưởi! Đ*t c*n m* mày!"

Dịch Trần Lương một chân đá lên bụng hắn, đối phương đau đến mức trực tiếp cuộn tròn trên mặt đất kêu rên.

Dịch Trần Lương ngồi xổm trên mặt đất, nắm lấy tóc của hắn, ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm hắn, "Còn dám bén mảng trước mặt tao lần nữa, tao sẽ đâm chết mày."

Người nọ há miệng thở dốc, giây tiếp theo một tia sáng lạnh lẽo loé lên, thẳng tắp mà hướng về phía đôi mắt Dịch Trần Lương đâm tới.

Dịch Trần Lương nâng một tay lên chắn, trên cánh tay truyền đến một hồi đau nhứt, nhưng cậu không kịp quản, nắm lấy tay đối phương hung hăng nhéo xuống, vũ khí của tên đó rơi xuống đất.

Cậu đem đầu tóc đối phương ấn mạnh xuống đất, làm hắn mất hoàn toàn khả năng phản kháng, sau đó duỗi tay nhặt dao trên đất lên.

Người nằm dưới đất thấy cậu nhặt dao lên, giọng nói nhiễm đầy sự luống cuống, "Là Vương Hữu Vi kêu tao tới!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...