Đúng Thời Điểm

Chương 17: Xấu Hổ



"Từ từ thôi, đừng sặc." Vân Phương đem khăn giấy đặt xuống, tựa lưng vào ghế.

"Ai nói với mày?" Dịch Trần Lương áp nỗi khiếp sợ xuống đáy lòng, hai đôi mày cau chặt.

"Em họ của tôi uy hiếp tôi phải làm giả sổ sách cho Lý Khải, không cẩn thận nghe được." Vân Phương cực kỳ bình tĩnh, "Lúc nãy ăn vịt nướng Lý Khải cũng ở đó."

Dịch Trần Lương lông mày nhăn càng chặt, "Lý Khải không phải người tốt lành gì, mày đừng có đến gần hắn. Còn có thằng em họ kia của mày--"

Dịch Trần lương vạn phần khó hiểu, "Nó uy hiếp mày chuyện gì?"

"Nó nói nếu không đồng ý thì sẽ nói cho ba mẹ tôi biết chuyện tôi thích con trai." Vân Phương nghĩ, bổ sung nói: "Còn muốn thông báo cho toàn trường đều biết, làm tôi thân bại danh liệt."

"Đệt!" Dịch Trần Lương đột nhiên đứng lên, "Thằng ngu đó trốn chỗ nào?"

Vân Phương vẻ mặt vô tội mà ôm hai má, "Cậu muốn thay tôi dạy dỗ nó sao?"

Dịch Trần Lương hận rèn sắt không thành thép mà trừng anh, "Mày cả bụng xấu xa dùng để làm gì? Cứ để nó uy hiếp như vậy sao?!"

Vân Phương rũ mắt, nhàn nhạt thở dài, "Tôi có thể làm gì bây giờ?"

"Đánh cho đến khi nó nín họng!" Dịch Trần Lương hiển nhiên đang tức giận, vài người đều quay đầu nhìn cậu.

Vân Phương nắm chặt cổ tay của cậu, đem người đang nổi giận đùng đùng kéo ra khỏi quán mì, tâm tình sung sướng nói: "Đừng hể một chút là đòi đánh đòi giết, không bằng trước hết mau nghĩ xem tối nay nên làm sao bây giờ."

Dịch Trần Lương đang nổi nóng nhưng cũng không quên đeo khẩu trang lên, "Còn làm sao nữa, đương nhiên là trốn đi để không bị tìm thấy."

Vân Phương quay đầu với vẻ mặt kinh ngạc nói: "Tôi còn tưởng cậu sẽ đi đến theo chân họ đánh một trận cơ đấy."

"Tao đâu có ngu, một mình tao chấp nhiều người như vậy còn không phải vội vàng đi tìm chết à." Dịch Trần Lương dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc nhìn Vân Phương.

Thấy đứa nhỏ này còn chưa ngốc đến mức về nhà để bị đánh, Vân Phương yên tâm phần nào, "May quá còn chưa có ngốc."

"Mày mới ngốc!" Dịch Trần Lương thấy anh vẫn luôn kéo mình đi phía trước, nhíu mày hỏi: "Thằng em họ chó má của mày tên gì?- Học sinh trung học?"

Vân Phương không muốn để cậu dính vào việc này, nhưng thấy cậu để bụng như vậy cảm tâm trạng thiệt tốt, không nhịn được cố ý chọc ghẹo, quay đầu nhướn mày nhìn cậu, "Vậy cậu định dùng tư cách gì dạy dỗ nó? Bạn trai của Vân Phương à?"

"Mày--" Dịch Trần Lương vừa muốn phản bác, lại bị một giọng nữ đầy ngạc nhiên chen ngăn.

"Đường Đường!?"

Vân Phương bước chân khựng lại, có chút cứng đờ mà nhìn Đường Ý đứng ở cửa hàng bên đường.

Vân Phương dừng lại, Dịch Trần Lương cũng dừng lại theo, nhìn theo ánh mắt anh, nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng cạnh cửa hàng trang phục bên kia đường, mà người này có chút quen mắt.

Ánh mắt Đường Ý ở trên người Dịch Trần Lương và Vân Hoà đánh giá một vòng, cuối cùng dừng lại bàn tay bị Vân Phương nắm của Dịch Trần Lương, biểu cảm có chút phức tạp, như là hoảng sợ, như là hiểu rõ, "Vị này chính là bạn tr--"

"Mẹ!" Vân Phương khiếp sợ cũng không ít hơn bà, "Sao mẹ lại ở chỗ này?"

Dịch Trần Lượng bị tiếng "Mẹ" làm hoảng hốt, cả người sững sờ tại chỗ, khó trách lại cảm thấy quen quen, Vân Phương và bà mặt mũi thật sự nhìn rất giống nhau.

Đường Ý cứ thẳng tắp mà nhìn chằm chằm cậu, Dịch Trần Lương nháy mắt khẩn trương, hậu tri hậu giác mới nhớ đến chào hỏi, "Dạ chào cô."

"À, chào con chào con." Đường Ý biểu cảm có chút hoảng hốt, quay đầu nhìn về phía Vân Phương, "Cái đứa nhỏ này, cửa hàng của mẹ mở ở đây mà."

Vân Phương nhìn cửa hàng trang phục hoàn toàn xa lạ trước mắt: "....."

Sơ xuất.

"Đừng đứng ngoài đây phơi nắng, con với bạn tr..... Bạn học mau mau vào tiệm cho mát." Vốn dĩ muốn ra ngoài hít một hơi cho thoáng nhưng vị mẹ già này lại vô tình nhìn thấy cảnh này, buộc mình phải nhanh chóng tiếp nhận hiện thực, "Mau vào đi."

Dịch Trần Lương được Đường Ý mời vào cửa hàng một cách rất "nhiệt tình"

Cửa hàng của Đường Ý không quá lớn, trước quầy thu ngân kê một chiếc sô pha dựa tường hai chỗ cho khách hàng, phía trước có một bàn cà phê nhỏ, trên bàn cà phê đặt hai quả táo.

"Nào, ăn một quả đi." Đường Ý cười đưa cho Dịch Trần Lương một quả táo, "Ngồi đi con."

Dịch Trần Lương cầm lấy quả táo, xấu hổ ngồi xuống ghế sô pha, không thuần thục nói cảm ơn, "Cảm ơn cô."

"Không có gì đâu." Bà thấy cậu hơi thận trọng, nhưng bà không quá lo lắng, bà kéo ghế đơn đến ngồi đối diện cậu, "Con và Vân Phương mua được gì chưa? Ăn trưa chưa?"

"À, dạ, ăn rồi." Dịch Trần Lương cảm thấy trái táo trong tay mình hơi nóng, quay đầu nhìn Vân Phương cầu cứu.

Vân Phương chỉ hoảng loạn một chút lúc đầu, bây giờ đã cực kỳ bình tĩnh mà ngồi trên sô pha hưởng quạt gió, thấy cậu nhìn mình, thanh thanh giọng, cảm thấy vẫn nên làm sáng tỏ một chút, "Mẹ, đây là bạn ngồi cùng bàn của con, bọn con là bạn học bình thường."

Ánh mắt Đường Ý căn bản không đặt trên người anh, nghe anh nói như vậy cũng chỉ có lệ gật đầu, ngược lại vô cùng nghiêm túc hỏi Dịch Trần Lương, "Bạn học nhỏ con tên gì?"

Dịch Trần Lương bị bà nhìn đến không tự chủ được mà thẳng lưng thẳng eo, không quá thuần thục mỉm cười, "Dạ, thưa cô, con tên Dịch Trần Lương."

"Cô gọi con là Tiểu Lương nha." Đường Ý hướng cậu nở nụ cười thân thiện, "Đường Đường ngày thường làm phiền con chiếu cố, đứa nhỏ này từ nhỏ đã an tĩnh không thích nói chuyện, cô đây là lần đầu thấy nó ra ngoài chơi với người khác đấy."

Dịch Trần Lương bóp quả táo gật gật đầu.

"Trời nóng như vậy mà con còn đeo khẩu trang à? Mau kéo xuống ăn táo đi con." Đường Ý cười nói với cậu.

"Gần đây cậu ấy bị cảm." Vân Phương lấy quả táo trong tay cậu, "Cánh tay lúc nãy không cẩn thận bị trầy xướt, mẹ, con đưa cậu ấy về nhà trước."

Nói xong liền kéo Dịch Trần Lương, Dịch Trần Lương phối hợp mà ho hai tiếng: "Ngại quá ạ."

"À không sao không sao, mau mau về nghỉ ngơi cho tốt đi, Vân Phương cũng thật là, trời nắng như vậy mà còn kéo con người ta đi." Đường Ý cũng đứng lên, "Tiểu Dịch đừng nên chiều theo nó quá."

Dịch Trần Lương thấy lời này sao cứ quái quái, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, đi theo Vân Phương từ cửa hàng trốn ra.

Sau khi lẫn vào dòng người Dịch Trần Lương nặng nề mà thở nhẹ nhõm một hơi, chọc cho Vân Phương cười ra tiếng: "Sao cậu có bộ sợ bà ấy thế?"

"Tao không sợ." Dịch Trần Lương dừng một chút, "Tao chỉ sợ mẹ mày hiểu lầm."

Vân Phương thấy cậu một trán đầy mồ hôi, trong mắt chợt lóe qua ý cười, "Hiểu lầm thì hiểu lầm."

Nhìn bộ dạng của Đường Ý thì hiển nhiên đã hiểu lầm.

"Cái đó không được." Dịch Trần Lương nhíu mày, "Nếu mẹ mày biết mày chơi chung với đứa không học hành không tử tế như tao, lúc về nhà chắc chắn sẽ nói mày."

"Chơi..... Chung với nhau?" Vân Phương rõ ràng sửng sốt.

"Chơi với cái loại học tập không tử tế như tao, sẽ dạy hư mày." Dịch Trần Lương chỉ chỉ cách tay bị thương quấn băng gạc của mình, rũ mắt nói: "Thằng nhóc hư hỏng."

Thì ra vừa rồi khẩn trương là vì chuyện này.

Vân Phương bất đắc dĩ mà cười, "Tôi thì lại thấy cậu rất tốt, vừa nãy cậu còn bênh vực cho tôi mà."

Dịch Trần Lương bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, "Mày nói cái gì?"

"Tôi nói cậu rất tốt, vừa nãy còn bênh vực cho tôi." Vân Phương chính xác thuật lại một lần nữa.

Sau đó liền thấy lỗ tai Dịch Trần Lương bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được dần ửng đỏ.

Vân Phương vô thức liếm liếm môi, chậm rãi mở miệng: "Đây là..... Đang xấu hổ à?

Dịch Trần Lương ánh mắt dần dần hung dữ, giọng nói càng cứng rắn: "Mày nói láo."

Vân Phương thấy cậu xoay người bỏ đi, vội vàng đuổi theo.

"Sao lại thẹn quá hóa giận thế?"

"Cút."
Chương trước Chương tiếp
Loading...