Đúng Thời Điểm

Chương 2



Edit: Néng

- ----------------------------

Vân Hòa Dụ và Đường Ý sống rất tiết kiệm, từ khi sinh Vân Phương, một nhà ba người chuyển đến sống tại một chung cư do đơn vị của Vân Hòa Dụ cung cấp trước đó vài năm. Chung cư từ những năm 70, 80 nhìn có phần cũ kĩ hơn rất nhiều so với các toà nhà xung quanh, căn hộ họ sống có ba gian phòng ngủ, một phòng khách đơn giản. Phòng ngủ rộng, phòng khách nhỏ, thiết kế cổ điển điển hình.

Thời tiết vẫn còn rất oi bức, nhưng Đường Ý vẫn bắt Dịch Trần Lương mặc một thân áo khoác. Anh đi sau Đường Ý cùng Vân Hòa Dụ, và thấy được "ngôi nhà" mà anh chưa từng thấy trước đây.

Phòng khách rất nhỏ, nhưng được cái sạch sẽ. Trên ghế so pha còn kê hai chiếc gối hình chó Shiba, hai đầu cún ngốc nghếch trông không ăn nhập gì với căn phòng khách mộc mạc đơn giản này cả.

"Lão Vân, anh đi nấu cơm đi, em dọn dẹp lại nhà một chút". Đường Ý đem cửa khép lại, xoay người muốn dìu Dịch Trần Lương.

Dịch Trần Lương theo bản năng né tránh, làm Đường Ý vồ phải khoảng không.

Đường Ý đầu tiên là thấy sửng sốt, sau đó mang vẻ mặt bi thương áy náy mà nhìn anh.

Dịch Trần Lương không phải Vân Phương thật sự, bị bà nhìn đến da đầu tê dại, anh không thích bị người khác chạm vào người mình, mới vừa rồi né tránh chỉ do theo thói quen. Nhưng bị Đường Ý nhìn chằm chằm như vậy, đột nhiên thấy áp lực rất lớn. Vì thế, anh trưng ra vẻ mặt như thường, chầm chậm, như có như không đỡ lấy cánh tay Đường Ý.

Sau đó Đường Ý vui vẻ ôm lấy tay anh.

Dịch Trần Lương mặt không cảm xúc mà được bà "dìu" vào phòng của Vân Phương.

Phòng của Vân Phương so với phòng khách thì lớn hơn một chút, nhưng bài trí cũng rất đơn giản. Một giường đơn sát tường, phía cuối giường đặt một tủ quần áo, bàn học được kê cạnh cửa sổ, trên đó chất đầy sách, kệ sách bày biện đơn giản, điểm đặc biệt duy nhất có lẽ là mấy khối rubik cùng trò chơi sếp hình nằm trên đấy.

"Con nằm nghỉ một lát đi, cơm nấu xong mẹ kêu con". Đường Ý kéo ghế từ bên bàn học, ngồi xuống. Một bộ dạng con không chịu ngủ mama sẽ hông chịu đi.

Dịch Trần Lương cứ nghĩ có người khác mình sẽ không ngủ được, không ngờ không bao lâu sau đã nặng nề ngủ mất.

Một mùi hương đánh thức anh dậy.

Dịch Trần Lương từ trên giường bước xuống, xỏ đôi dép lê màu xanh quê mùa lượn trong phòng một vòng, sau đó ngồi xuống bàn học.

Cửa phòng ngủ mở ra một nửa, Vân Hòa Dụ và Đường Ý núp bên ngoài nhỏ giọng thì thầm với nhau, nhưng Dịch Trần Lương vẫn nghe rất rõ ràng.

"Chuyện này chắc bên trường học không biết đâu, anh đã xin thầy giáo của thằng bé cho nó nghỉ bệnh rồi". Vân Hòa Dụ thấp giọng nói: "Mà em, mình có cần tìm bác sĩ tâm lý tư vấn cho con không?"

"Chờ qua hai ngày rồi tính, khó khăn lắm thằng bé mới chịu nói chuyện với chúng ta". Đường Ý thở dài, "Anh xin cho con nghỉ mấy ngày?".

"Hai tuần, thứ hai tuần sau phải quay lại học". Vân Hòa Dụ nói: "Nếu không thì anh lại xin cho thằng bé thêm hai tuần nữa, để con nó nghỉ ngơi tốt rồi đi học lại cũng không muộn".

"Hỏi ý Đường Đường trước đã, nếu con muốn đi học thì để cho con đi học, ở nhà hoài buồn chán. Cấp ba lại rất quan trọng, em sợ nghỉ nhiều quá, con mình không theo kịp bài, đứa nhỏ này quá hiếu thắng, mà tố chất tâm lý thì yếu ớt lắm...." Đường Ý càng nói càng nhỏ, "Anh nghĩ chuyện của Đường Đường, bên trường học có phải đã biết gì không? Liệu có phải do ở trường bị bạn học nói này nói nọ mà nhất thời nghĩ vẩn không anh?"

Âm thanh bên ngoài càng ngày nhỏ rồi biến mất, Dịch Trần Lương chuẩn bị đứng dậy ra ngoài, khoé mắt đột nhiên nhìn thấy một góc giấy lộ ra phía dưới chiếc đèn để bàn. Anh có chút sửng sốt, từ dưới chân đèn rút ra một tờ giấy được gấp gọn.

Dường như sợ bị phát hiện, nên đã gấp lại cẩn thận rồi ấn vào dưới chân đèn, nhưng cũng sợ không ai phát hiện ra nên đã kéo một góc cho tờ giấy lộ ra.

Dịch Trần Lương ngồi trở lại ghế.

Là một bức di thư dài.

Gửi Đường Ý và Vân Hoà Dụ.

Đây là một câu chuyện đơn giản mà nặng nệ. Thiếu niên dùng thành tích xuất sắc thi đậu và trường trọng điểm của tỉnh, rồi lại phát hiện ra tính hướng của bản thân khác biệt với bạn bè trang lứa, ở cái độ tuổi kiêu ngạo, hiếu thắng của tuổi trẻ, thiếu niên không có cách nào chấp nhận được nên trở nên cực kỳ đau khổ. Kết quả thành tích đi xuống, và cậu đã thành thật nói hết cho cha mẹ mình. Không ngờ rằng nhận được chỉ là những trận quát mắng, chỉ trích mà trước đây chưa bao giờ trải qua. Thiếu niên hoảng loạn, suy sụp tinh thần, cậu viết thư tuyệt mệnh và uống một lượng thuốc ngủ lớn tự vẫn trong đêm đó.

Sau đó, Dịch Trần Lương tỉnh lại.

Bức di thư viết vô cùng gay gắt mà ngắn gọn, đó là tất cả những lời buộc tội và giận dữ cùng bất lực của một thiếu niên. Nhưng không hiểu sao Dịch Trần Lương lại cảm thấy có điểm không đúng, chưa đợi anh kịp nghĩ kĩ, tiếng của Đường Ý vang lên: "Để em đi gọi Đường Đường xuống ăn cơm".

Dịch Trần Lương tiện tay đem di thư nhét vào túi.

"Đường Đường dậy chưa con? Mau rửa tay rồi xuống ăn cơm đi con". Đường Ý đã ló đầu vào nhưng vẫn gõ gõ cửa.

Dịch Trần Lương rửa tay xong, ngước nhìn gương mặt xa lạ trong gương.

Vân Phương mang nét giống mẹ, lớn lên sạch sẽ thanh tú, đeo kính mắt gọng đen bình thường, vừa nhìn đã thấy đây là một cậu học trò ngoan ngoãn.

Hiền lành và vô hại, Dịch Trần Lương kết luận.

"Đường Đường ới, nhanh lên con". Đường Ý ở bên ngoài gọi anh.

Dịch Trần Lương hướng trong gương giật giật khoé miệng, gương mặt xa lạ trong gương cũng giật giật khoé miệng theo.

Thôi tới đâu hay tới đó, anh tuy rằng không biết tại sao mình lại biến thành cậu nhóc Vân Phương này, nhưng nếu đã nương nhờ cơ thể của cậu để sống lại, thì cứ để anh chăm sóc ba mẹ cậu đến cuối đời, trả phần ân tình này.

Dịch Trần Lương học cấp ba chỉ được mấy tháng, anh không phải một học sinh giỏi, cũng chẳng phải là người tốt, nhưng xét thấy ở nhà dễ lòi đuôi hơn ở trường nhiều, nên thôi vẫn nên đến trường thì hơn.

Vân Phương khai giảng chỉ mới học chưa đầy một tháng thì xảy ra chuyện, cùng giáo viên và bạn học tiếp xúc chưa nhiều, khả năng bại lộ rất thấp.

Dịch Trần Lương, hay có thể nói là một tân Vân Phương, xuất phát đến trường nhất trung Vu Thành.

Anh dừng trước cửa phòng ban ba, đây là lớp được ghi trên vở của Vân Phương. Chuông vào lớp vẫn chưa reo, nhưng nhiều học sinh đã ngồi vào chỗ và bắt đầu đọc bài.

"Vân Phương, ông đứng đây làm gì dợ?". Phía sau đột nhiên có người vỗ vai anh.

Vân Phương quay đầu và nhìn thấy một cậu nhóc đầu đinh đang cười với anh, "Cuối cùng ông cũng về rồi?"

Vân Phương gật gật đầu, cùng cậu vào phòng học.

Trên bục giảng có để danh sách lớp, Vân Phương đi ngang qua liếc nhìn một cái, tìm tên mình, sau đó đi xuống cuối lớp, ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ. Lật lật mặt trên cuốn sách giáo khoa, xác định chỗ ngồi của mình.

"Vân Phương, ông về rồi à? Hôm bữa nghe thầy Hà nói ông bị bệnh?" Nữ sinh ngồi phía trước quay người, dựa trên chồng sách giáo khoa dày cọm của cậu nói: "Đỡ hơn chưa?"

"Đỡ hơn rồi". Vân Phương nói.

Nữ sinh kia tỏ vẻ kinh ngạc, "Vân Phương, ông vậy mà chịu nói chuyện với tui luôn!"

"Trần Thiến Dương bà bị hâm à?" Tên nhóc đầu đinh lúc nãy xen vào bất mãn lớn tiếng nói: "Cậu ấy nói một câu với bà mà làm quá không!"

"Thôi đi, Ngô Hà ông chính là ghen tỵ với Vân Phương!". Trần Thiến Dương trừng mắt nhìn cậu ta một cái, "Có giỏi thì từ giờ đừng có chép bài tập của cậu ấy nữa!".

"Bà đừng có mà --" Ngô Hà cong eo lục lọi học bàn tìm bài kiểm tra, "Chời má, bài kiểm tra lý của tui đâu?"

"Lão Hà tới lão Hà tới!" Có người lớn giọng hô một câu.

Giây kế tiếp trong lớp học vang lên tiếng đọc bài say mê sôi nổi.

Vân Phương ngồi trong lớp, nhìn mấy cuốn sách giáo khoa xa lạ trước mắt, đầu anh bị tiếng đọc bài của lũ nhóc làm cho đau nhứt.

Anh đã rất lâu chưa đụng qua sách.

Anh còn nhớ rõ, hai mươi năm trước, Dịch Trần Lương mười lăm tuổi cũng học ở ngôi trường nhất trung này, mặc dù không bao lâu thì cũng bỏ học.

Không biết có liệu mình có gặp được nó không.

Gặp lại chính mình trong một thân thể khác, loại cảm giác này quá ư là kì quái.

Dịch Trần Lương năm mười lăm tuổi trông như thế nào nhỉ?

Ông chú ba mươi lăm tuổi trong cơ thể của Vân Phương mười lăm tuổi, dành ba giây nghiêm túc nghĩ một chút, thôi vẫn là không nên gặp mình năm mười lăm tuổi thì hơn.

Theo Dịch Trần Lương biết thì bản thân năm mười lăm tuổi cũng chả phải loại tốt đẹp gì.

Ngu ngốc, bốc đồng, bạo lực, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, một tên nhóc trẻ trâu không nói lý có thể bừa bãi đâm chém người khác.

Không cần lý do gì cả.

Hiện tại đã trở thành Vân Phương, anh thật sự rất quý trọng lần trùng sinh này. Nhiều năm trôi qua, anh cũng sớm quên bản thân mười lăm tuổi học ở ban nào, ở nhất trung có nhiều học sinh như vậy, hẳn là khó mà gặp được nhau.

Tiết học kết thúc, tiếp theo là phần chạy bộ buổi sáng.

Năm nhất ban ba nằm ở lầu sáu, Vân Phương bước xuống cầu thang chính, nhìn tới một đám học sinh mặc đồng phục trắng xanh làm cho choáng váng.

Trường có quá nhiều học sinh, trên cơ bản là sân trường không đủ rộng để chạy hết một lượt. Vân Phương vóc dáng khá cao nên anh tự xuống cuối hàng đứng, chứ thật sự anh không biết chỗ của mình ở đâu. May mà nhờ Ngô Hà kéo lại đúng vị trí.

"Vân Phương sao từ lúc trở về ông cứ quái quái sao á?" Ngô Hà hỏi anh.

"Hửm?" Vân Phương trong có chút chột dạ, nhưng trên mặt không có biểu cảm gì.

"Trở nên ít nói kiểu gì ý". Ngô Hà vừa chạy vừa nói chuyện với anh, "Hơn nữa không phải hồi bữa ông với Trần Thiến Dương tuyệt giao, thề là không bao giờ nói chuyện với nhau nữa mà?".

Vân Phương: "……"

"Bị bệnh một phát cái tính cách cũng đổi theo luôn, ghê thặc". Ngô Hà tự kiếm lý do thuyết phục chính mình, lại dùng âm thanh khoa trương ngốc nghếch nói: "Thiếu niên, trải qua bi thương, trưởng thành rồi!"

Bạn học chạy bên cạnh và ở phía trước nghe xong cười muốn tắt thở.

Nhưng Vân Phương vẫn nghe ra được đó là những tiếng cười thiện ý.

"Không được nói chuyện!" Uỷ viên thể dục hô to một tiếng, nguyên một đám im lìm như thóc.

Trường nhất trung khá lớn, mất hai mươi phút mới chạy hết ba vòng, mùa hè lại nắng, nóng vô cùng. Còn mười phút nữa là tới giờ tự học buổi sáng, thừa dịp lúc này Ngô Hà kéo Vân Phương ra siêu thị mua nước uống, đi cùng còn có mấy nam sinh khác trong ban, bao gồm cả ủy viên thể dục.

Uỷ viên thể dục tên là Trương Hải Trạch, vóc người rất cao. Vân Phương cao 1m76 mà chỉ cao tới tai của cậu nhóc. Đúng là tuổi trổ mã nhanh cao. Trương Hải Trạch cùng Ngô Hà kề vai sát cánh, cười hì hì hỏi: "Vừa rồi mấy đứa nói gì đó, anh đây chưa nghe thấy".

Ngô Hà cười đến đê tiện, "Bọn này chỉ đang cười Vân Phương vừa hết bệnh, trải qua đau đớn bi thương mà trở nên trưởng thành, biến thành nam nhân chân chính, cậu ta, lột xác!"

Lại thêm một trận cười vang, còn có người ghé sang ghẹo Ngô Hà, "Ơi Ngô Hà hai ngày trước mày cũng bị cảm mà, sao lột xác chưa?"

"Biến biến mẹ mày đi"

Vân Phương đứng giữa cả bọn, lắng nghe bọn họ hết cười lại nháo, rất ồn ào, nhưng cũng rất tốt.

Mạnh mẽ, sạch sẽ và năng động, những thiếu niên dương quang như ánh mặt trời.

"Tiết đầu là tiết vật lý đó trời, ghét muốn chết!". Trương Hải Trạch gặm gặm kem que, "Bài tập tao chưa làm xong nữa".

"Hahaha tao thì làm rồi!". Ngô Hà cười đến ngứa đòn.

Một thiếu niên vóc người thấp thấp bày ra vẻ mặt buồn bực, Vân Phương nghe mọi người gọi cậu ta là Lý Sướng, "Ngày hôm qua, trong tiết tự học buổi tối tao đã làm được một nửa, kết quả về ký túc xá cái lăn ra ngủ luôn".

Vân Phương một bên nghe bọn họ tám chuyện một bên vặn chai nước trong tay, đang chuẩn bị uống thì bỗng nhiêm bị người khác đụng trúng, nước chảy ước một mảnh áo.

"Đạ mấu". Đối phương không kiên nhẫn mà mắng một câu thô tục.

Vân Phương nhíu nhíu mày, ngẩng đầu lên thấy rõ mặt người kia, cả người cứng đơ tại chỗ.

Một trường nhiều học sinh như vậy, thế mà không ngờ vẫn đụng mặt nhau.

Dịch Trần Lương của năm mười lăm tuổi.

____end chương 2________

U là la, chương sau 2 bé gặp nhau nhe.

Nhấn cho tui ⭐ đi mọi người ơi ><
Chương trước Chương tiếp
Loading...