Đừng Vội Nói Lời Yêu

Chương 22: Đặt canh bạc lớn



Tiếng xúc xắc lọc xọc cả đêm không ngừng nghỉ. Tô Lạc khó khăn lắm mới có thể vung nắm đấm, âm thanh đó cuối cùng cũng biến mất. Nhưng do dùng sức quá mạnh, cơ thể cô mất thăng bằng, gần như rơi xuống giường.

May mà có người đỡ cô. “Em hãy cẩn thận một chút!”

Tô Lạc mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường, còn Tiêu Kiến Thành đứng bên cạnh đỡ người cô. Phản ứng đầu tiên của cô là cúi xuống xem xét, phát hiện quần áo trên người mình vẫn chinh tề.

“Yên tâm đi, sau khi say khướt, bộ dạng của em rất khó coi không thể kích thích hứng thú của đàn ông.” Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Tiêu Kiến Thành lên tiếng.

“Đây là đâu vậy?”

“Công ty tôi, em từng đến đây rồi.”

Tô Lạc ngẩng đầu, liền nhìn thấy phòng tắm lắp kính trong suốt. Cô lập tức nhớ ra, đây là tầng trên cùng của tòa cao ốc.

Em muốn đi tắm không? Chỗ tôi có đầy đủ quần áo.” Tiêu Kiến Thành hỏi. “Hôm qua ai say trước?” Tô Lạc lên tiếng.

“Tất nhiên là em rồi.”

“Không thể nào!” Tô Lạc không tin.

“Hiện giờ tôi đang đứng, còn em thì nằm. Em thử nghĩ xem, ai mới là người say ác chiến hơn?”

Tô Lạc lập tức ngồi đậy, đầu nặng như búa bổ, cô ra sức vặn đi vặn lại để mình tỉnh táo hơn một chút. Do hơi dùng sức, vết thương lại nhói đau khiến cô phải hít một hơi sâu.

Em không sao đấy chứ?” Tiêu Kiến Thành rót một cốc nước đưa cho cô. “Có cần đi bệnh viện kiếm tra không?”

Tô Lạc nhận cốc nước, tu một hơi quá nửa mới cảm thấy dễ chịu một chút.

“Tôi vẫn ổn. Sao anh lại đưa tôi đến đây?” Cô hỏi.

“Không phải lỗi của tôi, tại em không cho tôi đưa về nhà.” Tiêu Kiến Thành thản nhiên đáp.

“Vì sao cơ?”

“Ai mà biết được, tôi cũng say chẳng kém em là bao.”

“Mấy giờ rồi?” Tô Lạc tìm di động.

Tiêu Kiến Thành đưa điện thoại cho cô. “Gần mười giờ, Dương Nhuệ gọi rất nhiều cuộc cho em.”

Tô Lạc nhìn màn hình điện thoại, quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ. Chợt nhớ tới hình ảnh Dương Nhuệ di theo Thẩm Doanh ra ngoài trong buổi tối hôm qua, cô cảm thấy tất cả đã rõ ràng, nói nhiều cũng vô ích, thế là cô bỏ điện thoại vào túi xách, đứng dậy chuẩn bị ra về.

“Em đi bây giờ à? Để tôi đưa em về.” Tiêu Kiến Thành lấy dùa khóa ô tô. “Không cần đâu.” Tô Lạc từ chối.

“Thế sao được, vết thương của em còn chữa lành hẳn.”

“Anh cứ làm việc của anh, tôi có thể tự về.” Tô Lạc tỏ thái độ kiên quyết, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Tiêu Kiến Thành lập tức đi theo cô. Thấy anh ta đi vào thang máy cùng mình, cô cất giọng cảnh giác: Anh đi đâu đấy?”

“Em bảo tôi cứ làm việc, vậy thì tôi đi giải quyết công chuyện của tôi.”

Tô Lạc yên lòng, không hỏi gì thêm. Thang máy dừng lại ở tầng dưới, có mấy người đi vào, cung kính chào hỏi Tiêu Kiến Thành. Anh ta chỉ “hừm” một tiếng trong cổ họng thay câu trả lời.

Thang máy xuống đến tầng một, Tô Lạc cùng mọi người đi ra ngơài. Tiêu Kiến Thành đột nhiên giơ tay, túm lấy cô, lôi vào trong. Cánh cửa vừa khép lại, anh ta liền bấm nút xuống tầng hầm.

“Anh làm gì vậy?” Tô Lạc bó tay với người đàn ông này.

“Tôi đưa em về.”

“Tôi đã nói không cần đưa rồi còn gì?”

“Tônghe lời em lần nào chưa?”

Thang máy tiếp tục đi xuống, Tiêu Kiến Thành nắm chặt cổ tay cô, không có ý buông lỏng. Tô Lạc ngước nhìn anh ta, hồi tưởng lại những lời anh ta nói tới qua, trong đầu cô chợt vụt qua một ý nghĩ.

“Tiêu Kiến Thành, anh suốt ngày bảo mình là người có tiền, nhưng tôi thấy anh chơi bời lêu lổng suốt. Chắc anh nói khoác phải không? Trên thực tế, anh cũng chẳng có tiền nên mới không nỡ quyên góp số đồ cổ của ông ngoại anh. Sau đó, anh nói đóng góp cho quỹ từ thiện của chúng tôi nhưng kỳ thực, anh chẳng có số tiền đó, đúng không? Bây giờ, người khoác lác như anh nhiều không kể xiết.”

Tiêu Kiến Thành nhêch miệng. “Có lẽ vậy. Dù sao tôi cũng rất xót ruột khi phải bỏ số tiền này.”

“Do cắn rứt lương tâm, anh mới nói thích tôi, muốn xoa dịu tôi, để tôi không vạch trần hành vi dối trá của anh, đúng không?”

“A… Bị em phát hiện ra rồi? Diễn xuất của tôi tệ đến thế sao?” Thang máy xuống đến nơi, Tiêu Kiến Thành tiếp tục nắm tay Tô Lạc đi ra bãi đỗ xe.

Tô Lạc cũng chẳng bận tâm. Trong lòng lại xuất hiện một suy đoán mới, cô lập tức chất vấn: “Thật ra, người anh yêu là Thẩm Doanh, nhưng cô ta vẫn chưa quên Dương Nhuệ, anh rất đau khổ nên mới giả bộ thích tôi để kích thích cô ta, đúng không?”

“Ừ, đúng là tôi đau lòng chết đi được.”

“Sau khi phát hiện tôi thích Dương Nhuệ, anh càng phấn khởi. Dương Nhuệ là tình địch của anh nên đả kích tôi có nghĩa là gián tiếp đả kích anh ấy, làm vậy, anh sẽ càng sảng khoái. Tôi nói không sai đấy chứ? Vì vậy, tối qua anh mới bảo, tôi và anh giống nhau, người chúng ta yêu đều không yêu chúng ta.” Tô Lạc càng nói càng cảm thấy đã tìm ra ngọn nguồn của mọi vấn đề.

Lúc này, Tiêu Kiến Thành đã đưa cô đến bên xe ô tô.

Anh ta mở cửa. “Em lên xe đi!”

“Anh hãy cho tôi biết, những điều tôi nói có đúng không?”

Tiêu Kiến Thành trầm tư vài giây, gật đầu. “Nghe cũng có lý, hợp logic.”

Tô Lạc thở phào nhẹ nhõm, nhưng Tiêu Kiến Thành đột nhiên chuyển đề tài: “Nếu đúng như em nói, vậy thì chuyện sáng nay tôi chuyển năm triệu nhân dân tệ vào quỹ của bọn em thì phải giải thích thế nào?”

Tô Lạc ngẩn người trong giây lát. Tiêu Kiến Thành bình thản chờ đợi đáp án của cô.

Tô Lạc ngẫm đi nghĩ lại, ấp a âp úng, không biết phải nói thế nào, cuối cùng đành trả lời qua loa: “Đó… chắc chắn vì tối qua anh đã say trước.”

Tiêu Kiến Thành mỉm cười. “Lên xe đi, em có muốn nghe phiên bản của tôi không?”

Tô Lạc ngoan ngoãn leo lên ô tô. Xe chạy ra đường phố, trời nắng chói chang, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên thân xe màu đen tạo thành những vầng sáng lấp lánh.

Tiêu Kiến Thành lái xe rất cấn thận. Tô Lạc im lặng chờ nghe phiên bản của anh ta. Đài phát thanh đang phát một ca khúc lạ, nam ca sĩ hát: “Người bạn tốt…

người bạn tối của tôi…”

Đến ngã tư có đèn đỏ, ô tô dừng lại, Tiêu Kiến Thành ngoảnh đầu nhìn Tô Lạc, đồng thời lên tiếng: “Tối qua, trước khi em say không biết gì, chúng ta đã nói rất nhiều chuyện, em còn nhớ không?”

Tô Lạc chau mày ngẫm nghĩ, nhưng ngoài tiếng súc sắc, cô chẳng nhớ ra điều gì.

“Không, tôi không nhớ, hay là rượu của anh có vấn đề.”

“Rượu chẳng có vấn đề gì, là em thất tình mà thôi.”

“Tôi chưa từng yêu, sao gọi là thất tình?”

“Tô Lạc, cuộc đời của em, nói một câu dễ nghe là thuần khiết như tờ giấy trắng, nói khó nghe là quá tệ. Không ngờ Dương Nhuệ lại là mối tình đầu của em.”

“Thế thì sao chứ?”

“Con người em đúng là kỳ quặc.”

“Anh còn kỳ quặc gấp tỉ lần tôi.”

“Được rồi, Tô Lạc, em có muốn nghe phiên bản của tôi không?”

“Tất nhiên.”

“Trên thực tế, Tôi là người có tiền. Sau đó, Tôi gặp một cô gái không thể chinh phục, những cách mà trước kia tôi cho là hữu dụng đều không ăn thua với cô ấy. Tôi không tài nào hiểu nổi, suốt ngày nghĩ: “Tại sao chứ?” Nghĩ nhiều hại sức khỏe. Một hôm, cô ấy nói với tôi, nếu tôi quyên tiền giúp đỡ trẻ em nghèo, cô ấy sẽ trao trái tim vốn không ai quý trọng của cô ấy cho tôi. Là một doanh nhân, tôi chẳng bao giờ tiến hành một cuộc làm ăn lỗ vốn, nhưng tối qua tôi nghĩ, có thể thử xem sao.”

“Chỉ vậy thôi à?” Tô Lạc hỏi “Đúng thế!” Tiêu Kiến Thành đáp.

“Anh chủ nói nhăng nói cuội là giỏi không ai bằng.”

“Em không tin à?”

“Tôi không tin.”

“Bất kể em tin hay không, Tô Lạc, tôi đã quyên góp năm triệu tệ rồi. Em hãy tự mình xem xét, tôi sẽ không tiêu tiền vô ích đâu.”

“Đây là hành động giúp đỡ người nghèo. Tới lúc đó, anh sẽ cảm thấy một niềm vui khó diễn tả bằng lời.” .

“Tôi chẳng bận tâm đến điều này, Tôi chỉ cần em thôi.”

“Anh điên rồi.” Tô Lạc thở dài.

Không ngờ Tiêu Kiến Thành gật đầu thừa nhận: “Tôi đúng là điên nên mới đặt cược lớn như vậy. Nhưng tôi cũng muốn dựa vào canh bạc này, xem có thể chữa khỏi bệnh của mình hay không.”

Đèn xanh bật sáng, Tiêu Kiến Thành tiếp tục lái xe. Tia nắng chuyển động trên nắp capo phía trước.

Anh ta đột nhiên quay sang Tô Lạc, bổ sung một câu: “Đừng tưởng tôi nói vậy là muốn kết tóc xe tơ với em. Trên thực tế, tôi chỉ muốn sớm gạt bỏ hứng thú khó hiểu đối với em, để quay lại làm việc tử tế.”

Tô Lạc trừng mắt với anh ta. Vô số nghi vấn, bực dọc, mâu thuẫn và tâm tình phức tạp dội lên não bộ của cô trong phút chốc. Tiêu Kiến Thành chẳng bận tâm, vẫn tập lái xe. Đúng lúc này, điện thoại của Tô Lạc đổ chuông, lại là Dương Nhuệ gọi tới.

“Sao em không nghe?”

“Việc tôi nghe điện thoại của anh ấy trước mặt anh có thể xóa bỏ hứng thú của anh đối với tôi hay không?”

“Không thể, ngược lại càng kích thích ý chí chiến đấu của tôi ấy chứ.”

“Thế thì khỏi nghe.”

Tiêu Kiến Thành nhíu mày. “Xem ra, chúng ta có khả năng hợp tác.”

Tô Lạc bĩu môi. “Muốn làm cho anh chán tôi, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao?”

Tiêu Kiến Thành cười cười. “Tôi rất mong chờ.”

“Vậy anh hãy đợi tiếp chiêu đi.” Tô Lạc đột nhiên cảm thấy thú vị.

Chuông điện thoại cuối cùng cũng dừng lại. Trong radio, nam ca g vẫn đang cất cao tiếng hát: “Chỉ một ý nghĩ… chỉ thiếu một chút… làm thế nào mới bị hủy diệt làm thế nào mới trở về như cũ…” Tô Lạc vẫn nhớ đến Tiểu Anh, nhất quyết đòi đi tìm con bé. Tiêu Kiến Thành hết cách, đành gọi điện hỏi địa chỉ. Không ngờ vừa đến đó, Tô Lạc liền nhìn thấy hai chị em Tiểu Phân và Tiểu Anh đang đứng ở lề đường, bên cạnh còn có một cái va li kéo cỡ lớn.

Tô Lạc giật mình, nói với Tiêu Kiến Thành: “Anh xem, may mà tôi đến đúng lúc. Hình như hai chị em con bé đang định bỏ trốn.”

Tiêu Kiến Thành gật đầu. “Thật chẳng biết tự lượng sức mình gì cả. Bọn họ có thể trốn i đâu? Trốn kiểu gì cũng chẳng thể thoát khỏi tình cảm vô biên của em.”

Tô Lạc không thèm để ý đến lời trêu chọc của anh ta. Xe vừa dừng lại, cô liền mở của, bước xuống đường.

nhìn thấy Tô Lạc, Tiểu Anh hét lớn: “Cô Tô!” rồi lao tới ôm chầm lấy cô.

Tô Lạc túm tay Tiểu Phân. “Cô định đi đâu vậy?”

Tiểu Phân không né tránh mà cười híp mắt. “Chị Tô, dủ yên tâm đi, em chuẩn bị đưa Tiểu Anh về nhà.”

“Thật sao?” Tô Lạc kinh ngạc.

Tiểu Anh ngẩng đầu, nói: “Thầy Dương cho chúng em tiền, bảo chúng em về xây nhà.”

“Thầy Dương ư? Thầy ấy cho các em bao nhiêu tiền?”

“Hai mươi ngàn ạ!” Tiểu Anh giơ hai ngón tay, cất giọng lanh lảnh.

Tiểu Phân liền tiếp lời: “Cũng chẳng đáng là bao, không đủ để xây nhà nhưng có thể cải thiện cuộc sống. Chị Tô, sau này bọn chị có dự án gì, nhớ chiếu cố đến Tiểu Anh nhà em.”

Đối với Dương Nhuệ, hai mươi ngàn không phải con số nhỏ, trong lòng Tô Lạc đột nhiên có chút lo lắng cho anh.

Đằng sau vang lên giọng nói của Tiêu Kiến Thành: “Tô Lạc, coi như em lợi hại, đàn ông đều khuynh gia bại sản vì em.”

“Sao lại vì tôi?” Tô Lạc lập tức quay đầu phản bác. “Là vì giúp đỡ người nghèo mới đúng.

Tiêu Kiến Thành giơ tay đầu hàng. “Được rồi, vì giúp đỡ người nghèo, tạo dựng một xã hội yên ấm.”

Nhận ra anh ta, Tiểu phân lập tức sán đến chào hỏi: “Ông chủ, tối qua cảm ơn anh đã chiếu cố đến công việc của tôi, hai ngày nữa tôi sẽ quay về làm việc.”

Tiêu KiếnThành nghiêm mặt, cắt lời cô ta: “Nói bậy, cái gì mà chiếu cố công việc của cô? Tôi hỏi cô, tối qua cô kiếm được mấy ngàn?”

“Cũng chẳng đáng là bao, chỉ mấy ngàn thôi.” Tiểu Phân ấp úng.

“Mấy ngàn?”

“Tầm năm ngàn.”

Tiêu Kiến Thành trịnh trọng giơ năm ngón tay với Tiểu Phân. “Năm ngàn này là tôi nhịn ăn, nhịn dùng, dành dụm bao nhiêu lâu để tài trợ cho Tiểu Anh đóng tiền học phí mấy năm tới đây. Cô không được động đến đâu đấy!”

Tiểu Phân mù mờ. “Không phải… chúng ta chơi súc sắc. sau đó uống rượu…”

Tiêu Kiến Thành xua tay. “Đó là một hình thức khác mà thôi cô đã rõ chưa? Về bản chất, số tiền này của Tôi cũng giống của thầy Dương, đều là để giúp Tiểu Anh quay về trường học.”

Tiểu Phân ngẩn người. Biết anh lại giở trò, Tô Lạc liền ra đường vẫy taxi cho chị em Tiểu Anh.

Tiêu Kiến Thành ở bên cạnh tiếp tục bày ra vẻ tình cảm buồn nôn. “Đừng ngồi xe taxi, cứ để tôi tiễn là được, tiết kiệm khoản nào hay khoản ấy. Số tiền đó, tôi phải dành dụm rất vất vả đấy.”

Nghe những lời này, Tiểu Phân có chút phân vân, không biết có nên xuống xe hay không. Tô Lạc liền quay người, hỏi: “Tiêu Tổng, anh định đưa họ ra bến xe sao? Tôi bảo hai chị em xuống xe nhé?”

Tiêu Kiến Thành vội xem đồng hồ. “Ồ, thời gian không cho phép. Để lần sau đi, lần sau nhất định tôi sẽ tiễn.”

Tiểu Phân thất vọng đóng cửa xe. Tiểu Anh ngồi bên trong, vui vẻ vẫy tay chào Tô Lạc. Trong khi đó, Tiểu Phân từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi Tiêu Kiến Thành.

Xe taxi đi xa, Tô Lạc quay sang nhìn người đàn ông. Anh ta đắc ý vuốt tóc ngược lên. “Cô chị họ đã yêu tôi rồi, em có tin không?”

“Anh cho cô ấy những năm ngàn tiền boa, cô ấy không yêu anh thì còn yêu ai?”

“Đó không phải là tiền boa, tôi quyên tiền học cho trẻ em nghèo. Em đừng bôi nhọ một việc làm thần thánh như thế!”

“Năm ngàn mà cũng kể lể, người ta còn quyên tặng hai mươi ngàn kia kìa.” Tô Lạc bĩu môi.

“Hai mươi ngàn? Tôi quyên năm triệu thì sao?”

“Ai biết được là thật hay giả? Rất có khả năng anh lại lừa tôi.”

“Trời đất ơi, năm triệu chứ có phải con số nhỏ đâu, em có thể gọi điện về cơ quan hỏi.” Tiêu Kiến Thành nghiêm giọng.

Tô Lạc quay về xe ô Tô, Tiêu Kiến Thành vừa đi theo cô vừa gọi điện: “Hãy chụp ảnh giấy chuyển khoản năm triệu vào sáng hôm nay rồi gửi cho Tôi.

Tô Lạc mở cửa xe, quay đầu buông một câu: “Dù có ảnh, tôi cũng không tin, chắc chẳn là photoshop.”

Tiêu Kiến Thành lập tức nói với người ở đầu dây bên kia: “Mau đòi lại tiền, đổi thành tiền mặt cho vào bao tải mang đến cho tôi. Làm ngay bây giờ đi!”

Đối phương đương nhiên không làm được, miệng giải thích.

Tô Lạc bật cười thành tiếng.

Bắt gặp sắc mặt vui vẻ của cô, Tiêu Kiến Thành mới cúp điện thoại, lên xe rồi hỏi: “Vui không?”

Tô Lạc gật đầu.

“Ừm biết thế tôi làm sớm hơn.” Tiêu Kiến Thành có chút cảm khái.

“Gì cơ?” Tô Lạc không hiểu ý.

“Cứ mặc kệ tôi, tôi đang hối hận đây này.”

“Anh hối hận vì đã quyên tiền à?” Tô Lạc hỏi.

“Không phải, tôi hối hận đã quyên muộn. Thế nào?”

Tiêu Kiến Thành ghé sát Tô Lạc, hỏi: “Tính giác ngộ của tôi cao hơn nhiều rồi, phải không?”

“Công nhận.” Tô Lạc gật đầu. Gương mặt cô tràn ngập ý cười, đôi mắt sáng lấp lánh.

Tiêu Kiến Thành không nhịn được, đặt tay lên thành ghế sau lưng cô, cất giọng trầm trầm: “Hãy theo tôi đi, tôi thật sự thích em.”

Tô Lạc lập tức ngồi thẳng người, tựa hồ sợ chạm vào tay anh ta.

“Hay anh cứ làm việc của anh đi, để tôi tự về nhà.” Tô Lạc giơ tay, định mở cửa xe.

Nghe cô nói vậy, Tiêu Kiến Thành liền thu tay về, đánh vô lăng, đồng thời nhếch miệng chế nhạo cô: “Nhìn bộ dạng căng thẳng của em kìa, đúng là ít tiếp xúc với xã hội có khác. Phụ nữ cũng đủ có mấy năm thanh xuân, đàn ông còn có chút hứng thú, già thêm chút nữa, dù em muốn cũng chẳng ai thèm đến tán ấy chứ!”

“Tôi không cần.” Tô Lạc cất giọng nghiêm túc.

“Em sai rồi, đừng nói cần hay không mà phải hỏi có ích lợi hay không trước.

Ví dụ, bởi vì sức hút của em, Tôi mới quyên nhiều tiền như vậy.”

Tô Lạc đừng cãi lại nhưng Tiêu Kiến Thành không cho cô cơ hội. Anh ta lập tức giơ tay bịt miệng cô. “Đừng nói em không thèm, rất nhiều người đang trông chờ vào khoản tiền này. Ban đầu cũng tại em quá cứng nhắc, lúc nào cũng muốn đối đầu với tôi nên bao nhiêu người thảm hại theo em.”

Tô Lạc đánh vào bàn tay đang bịt miệng mình, trong đầu cô chợt nhớ tới những chuyện xảy ra mấy tháng qua. Đúng là cô không thể hành động lỗ mãng, Tiêu Kiến Thành là tên lưu manh chính hiệu, ai biết anh ta nói câu nào là thật, câu nào là giả.

Ngẫm nghĩ một lúc, cô chỉ có thể “rặn” ra một câu: “Là anh chơi bẩn.”

Tiêu Kiến Thành cười cười. “Người có tiền có tư cách chơi bẩn.”

Buổi trưa, ánh nắng chói chang khiến mặt đường sáng trắng, làm hai người chói mắt. Tô Lạc chìm trong suy tư. Cô từ nhở lớn lên ở khu phố nghèo nhưng cũng không có nghĩa không biết gì về nhân tình thế thái. Bố cô, mẹ cô, em trai cô hay những người hàng xóm đều như nhau, bất kể rơi vào cảnh bần cùng hay sa sút, họ đều thành kính mong chờ sẽ có ngày đổi đời, trở thành người giàu có. Cũng có lẽ muốn thoát khỏi hoàn cảnh như vậy, cô mới một mình một đường, theo đuổi lý tưởng, để từ đó chứng minh giá trị của bản thân.

Tuy nhiên, từ trước đến nay, cô chưa từng gặp người như Tiêu Kiến Thành. Anh ta tùy ý làm càn, tùy ý cười cợt, trách mắng người khác, châm thọc cuộc sống của người khác. cũng cười nhạo cô, vì vậy cô mới coi anh ta là kẻ thù giả tưởng, một “người giàu vô liêm sỉ”. Nhưng trên thực tế cô không nhìn ra anh ta xấu xa, tồi tệ ở điểm nào. Cô đối chọi anh ta một cách mù quáng, rồi bị hụt hẫng hết lần này đến lần khác. Càng nghĩ, Tô Lạc càng cảm thấy chán nản.

Ô tô nhanh chóng về đến nhà Tô Lạc. Tiêu Kiến Thành dừng xe ở ngoài đường, lên tiếng: “Tôi không đưa em vào nữa, tránh để người nhà em căng thẳng.”

“Căng thẳng gì chứ?”

“Tưởng em câu được con rùa vàng.”

“Xì, tôi đâu dám trèo cao…” Tô Lạc đẩy cửa, chuẩn bị xuống xe.

Tiêu Kiến Thành đột nhiên ngăn cô lại. “Đừng vội, để tôi đỡ em.” Vừa dứt lời, anh ta liền tháo dây an toàn, nhảy xuống xe, sau đó vòng sang bên này, cẩn thận đỡ cô xuống, luôn miệng nói: Từ từ, cứ từ từ…”

Tô Lạc thầm thở dài, không biết người đàn ông này lại bị đứt sợi dây thần kinh nào.

Sau khi đứng xuống đường, Tiêu Kiến Thành cúi đầu nhìn cô. “Không sao đấy chứ? Tôi về công ty trước đây.”

“Ừ, cảm ơn anh.” Tô Lạc bất đắc dĩ nói.

“Mau về nhà nghỉ ngơi đi… Tối qua em vất vả rồi.” Tiêu Kiến Thành nhẹ nhàng nói thêm một câu rồi quay người lên xe.

Vào thời khắc anh ta rời đi, Tô Lạc cuối cùng cũng biết người đàn ông này bị đứt sợi dây thần kinh nào. Bởi vì Dương Nhuệ đang đứng ở đầu ngõ nhìn cô. Sau lưng cô, Tiêu Kiến Thành bấm còi inh ỏi, đắc ý rời đi. Bởi vì ngồi trong xe điều hòa một lúc lâu nên dù bây giờ đứng dưới ánh mặt trời, Tô Lạc vẫn cảm thấy hơi lạnh. Dương Nhuệ đi đến bên cô, vẻ mặt rất phức tạp. Nếu là bình thường, Tô Lạc sẽ lập tức lên tiếng giải thích, nhưng bây giờ, cảnh tượng Dương Nhuệ đi theo Thẩm Doanh ra ngoài vẫn hiện rõ mồn một trong đầu cô.

“Anh… anh vừa vào nhà tìm em.” Dương Nhuệ nói.

“Có việc gì không anh?”

“Không có gì. Tại em không nghe điện thoại nên anh hơi lo lắng. Anh muốn nói cho em biết, anh phải quay về Cổ Bình bây giờ. Thư ký Dụ thông báo tiền đã đến tài khoản, anh phải về ngay để lo việc khỏi công xây dựng.”

Tô Lạc gật đầu. Xem ra Tiêu Kiến Thành không nói dối.

“Tiểu Anh cũng về quê rồi.”

“Em biết.”

“Sao em biết được?”

“Em vừa đi tìm con bé, đúng lúc chị họ đưa nó về quê. Anh không cần bỏ ra hai mươi ngàn đó. Bây giờ đã có tiền, anh có thể xin cơ quan trả lại cho anh.”

Dương Nhuệ lắc đầu. “Không sao. Tuy khả năng có hạn nhưng anh cũng cố gắng hết sức mình.”

Nghe Dương Nhuệ nói vậy, Tô Lạc biết anh đã nắm được thông tin về người quyên góp.

Ánh nắng như thiêu như đốt chiếu xuống, xung quanh im lìm không có lấy một ngọn gió, bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên tẻ nhạt trong giây lát.

Dương Nhuệ quay người rời đi, nhưng không kìm được ngoảnh đầu nói một câu: “Tối qua anh đi tìm em, nhưng em không còn ở nơi đó.”

Tô Lạc thầm tính toán khoảng thời gian anh bỏ cô mà đi rồi quay về tìm cô, đồng thời tưởng tượng ra cảnh Thẩm Doanh khóc lóc ở trong lòng anh.

“Anh gọi điện nhưng em không nghe máy. Nhân viên ở đó cũng không biết em đi đâu.” Dương Nhuệ lên tiếng.

Tô Lạc cắt lời anh: “Em uống rượu say nên chẳng biết gì cả.”

Dương Nhuệ gật đầu, không nói thêm gì, tiếp tục bước đi.

Tô Lạc biết anh hiểu nhầm, nhưng vào thời khắc này, sự hiểu nhầm đó ít nhiều cũng giúp cô giữ lại thể diện khi bị anh bỏ rơi ở hộp đêm. Vì vậy, cô đứng nguyên tại chỗ, cố gắng kiềm chế để không chạy theo kéo anh lại.

Điện thoại bỗng đổ chuông, là Tiêu Kiến Thành gọi tới. Tô Lạc bắt máy, còn chưa kịp mở miệng thì người ở đầu máy bên kia đã cất giọng tán thưởng: “Tôi còn tưởng em sẽ quỳ xuống trước mặt anh ta nhận lỗi cơ đấy! Xem ra em đã tiến bộ nhiều.”

Tô Lạc ngó nghiêng, nhìn thấy xe ô tô của Tiêu Kiến Thành đỗ ở bên đường, phía đối diện. Anh ta thò đầu ra khỏi xe, giơ ngón tay cái với cô. Không ngờ anh ta ở lại để xem trò vui.

“Liên quan gì đến anh? Tô Lạc muốn tắt điện thoại.

Người đàn ông ở đầu dây bên kia cất cao giọng: “Đừng cúp máy, có một việc quên mất không nói với em. Lúc cơ quan chức năng đến dỡ nhà em, em nhớ đúng tránh xa một chút.”

Tô Lạc giật mình. Đúng lúc này, có mấy chiếc xe của tòa án, công an và cơ quan quản lý trật tự đô thị phóng qua chỗ cô đang đứng. Trong xe toàn là nhân viên công vụ mặc đồng phục.

Thôi xong, họ đã làm thật rồi!

Tô Lạc quay người đi về nhà. Tiêu Kiến Thành tiếp tục lên tiếng: “Hãy nhớ, đừng động thủ đấy nhé! Đấu với ai cũng được chứ đừng đấu với chính quyền.

Có cần tôi giúp không? Cần không?”

Tô Lạc làm gì có thời gian lằng nhằng với anh ta, lập tức tắt điện thoại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...