Đừng Xem Tôi Như Em Trai Nữa Có Được Không
Chap 3: Giấc Mơ Đau Lòng
-"Phong ngoan, lại đây vỗ lưng mẹ vài cái đi, mẹ đi làm về mệt quá" - Bà Kim nói (mẹ ruột Phong) -"Con lại ngay đây mẹ" *Đấm đấm, xoa bóp cỗ* -"Ôi thoải mái quá, mạnh mạnh qua bên phải lưng chút đi con, Phong của mẹ là dễ thương nhất" -"Cục vàng của ba, ba cũng mỏi lưng mỏi cổ quá, qua đấm cho ba đi con, ba đi làm việc nặng hơn mẹ nhiều!" Ông Hùng đi làm về, quăng cặp, nhõng nhẽo. -"Vậy con qua đấm lưng cho ba nha mẹ" -"Khoan, ai cho con đi, lưng mẹ còn nhức anh nhường con đấm lưng cho em đi!" -"Gì chứ, anh là trụ cột gia đình, đi làm công việc khiêng vác nặng nhọc lo cho gia đình, em mới phải là người nhường anh đó em yêu" -"Anh là đàn ông mà như vậy ư?! Anh có nghe qua câu lady first chưa, em trước rồi tới anh sau, ok?" ...2 vợ chồng tiếp tục cãi yêu, rồi quay sang cậu con trai. ...2 vợ chồng tiếp tục cãi yêu, rồi quay sang cậu con trai. -"Phong ngoan, giờ con muốn đấm lưng cho ai trước, ba/mẹ phải không?" Ông Hùng và bà Kim đồng thanh -"Hahaha, con bó tay ba mẹ luôn, 2 người ngồi xuống hết để con 1 tay đấm lưng ba, 1 tay đấm lưng mẹ, có được không?" Cả gia đình, cùng nhau đi công viên, cùng nhau đi ăn ngon, đi chơi, hạnh phúc quây quần bên nhau. Khoảng thời gian đó thật hạnh phúc biết bao, cho đến 1 ngày... -"Nè em, tại sao em cái gì cũng cằn nhằn vậy!! Em đi đâu cũng khó chịu làm tôi mất mặt với bạn bè, cái tính này của em tôi đã kêu em sửa đi sao em vẫn cứ thế?!" - Ông Hùng thét lên -"Anh định đi nhậu, mỗi lần nhậu, là mỗi lần say khướt về nhà quậy tùm lum, chửi bới om sòm, làm vỡ đồ đạc, tất nhiên là em phải ngăn không anh đi nhậu nữa rồi, cằn nhằn gì, mất mặt gì chứ?!" - Bà Kim trả lời -"Lâu lâu mới có dịp hội ngộ bạn bè cũ, chỉ nhậu có 1 tý, vậy mà em không nể mặt anh, làm anh bẽ mặt với tụi bạn, em xem em có phải người vợ yêu thương chồng không??" Và cứ thế 1 thời gian dài dài, ba mẹ của Chấn Phong cứ cãi vả, 1 khi cải là chẳng ai nhường ai, ngày nào cậu cũng nghe và cậu chui rúc trong phòng, khóc rất nhiều, muốn ra nói ba mẹ đừng cãi nữa nhưng cậu không dám. Rồi 1 ngày kia, niềm sợ sệt lớn nhất của Phong cuối cùng cũng đến... -"Tôi chịu hết nỗi cô rồi đó, tôi thật không hiểu sao có thể cưới cô về làm vợ nữa, tôi thật ngu ngốc mà" -"Tôi cũng chịu hết nỗi anh rồi, tôi chán ghét cảnh tượng này lắm rồi. Nhân đây, này đồ lăng nhăng, anh không cần giấu, tôi biết hết rồi, anh thường hay ra tâm sự, đi cà phê, đùa giỡn, ôm eo con Hồng, nhỏ vừa mới ly dị chồng phải không?" -"Tôi cũng chịu hết nỗi anh rồi, tôi chán ghét cảnh tượng này lắm rồi. Nhân đây, này đồ lăng nhăng, anh không cần giấu, tôi biết hết rồi, anh thường hay ra tâm sự, đi cà phê, đùa giỡn, ôm eo con Hồng, nhỏ vừa mới ly dị chồng phải không?" -"Thì sao chứ, sao cô biết?" -"Hoá ra tình cảm chúng ta chỉ mới trục trặc là anh có người mới liền. Nhỏ đó xinh đẹp hiền lành không như tôi nên dụ dỗ được anh phải không, anh không nhường nhịn tôi, luôn kiếm chuyện gây gỗ vì đã có con đó, bồ nhí của anh đúng không?" -"..." -"Tôi thất vọng vì anh lắm rồi, chúng ta ly dị đi, tôi nhường anh quyền nuôi thằng Phong, tôi không muốn bất cứ thứ gì liên quan gì đến anh nữa" -"Được thôi, tôi cũng muốn vậy, cứ làm vậy đi" Sau đó, bà Kim rời khõi nhà, bỏ luôn đứa con trai lại, mặc cho nó khóc lóc kêu mẹ đừng đi. -"Đừng, mẹ ơi, đừng bỏ con mà !!!" Chấn Phong giật mình tỉnh dậy, cậu lại nói mớ trong đêm nữa rồi, vẫn là giấc mơ ấy. Cậu nằm xuống ngủ tiếp, bỗng...nước mắt nhẹ nhàng trào ra...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương