Dược Biệt Đình

Chương 62: Bệnh thứ 62



Sinh hoạt của Tiền Hàng cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo, đến giờ thì đi làm tan ca, ngoài việc anh phải nhẫn nhịn dụ hoặc do ai đó ném tới.

“Em ở phòng làm việc của tôi làm gì vậy?”

Tiền Hàng mở cửa phòng làm việc, liền trông thấy Nguyễn Văn Hách ngồi trên giường đưa lưng về phía cửa. Nguyễn Văn Hách nghe tiếng thì quay đầu, áo blouse đã cởi ra.

“Tiểu đường đường nên ăn cơm rồi, phải ăn bánh ngọt trước bữa đúng hông?” Nguyễn Văn Hách chỉ chính mình, cặp mắt hạnh kia chớp a chớp, còn phóng điện về phía Tiền Hàng.

Cửa phòng làm việc ầm một tiếng đóng lại, Tiền Hàng vọt tới bên giường chất vấn Nguyễn Văn Hách, “Em uống thuốc rồi chưa?”

Nguyễn Văn Hách vỗ nhẹ một cái lên mặt Tiền Hàng, “Thấy ghét, uống nhiều cũng không mang thai được.”

“Tôi phi, mau đi uống cho tôi!” Tiền Hàng chịu không nổi nữa, chỉ cần anh mở cửa phòng làm việc ra, Nguyễn Văn Hách phần lớn thời gian là ở đây, có một lần còn quá phận hơn, trực tiếp cởi quần đưa lưng về phía cửa.

“Quái quỷ, mấy cái trò tùm lum tùm la này của em học từ đâu ra vậy.” Tiền Hàng bực tức viết chữ lên giấy, anh thề nhất định phải đánh bẹp dí kẻ đã dạy hư Nguyễn Văn Hách.

Nguyễn Văn Hách tò mò Tiền Hàng đang viết gì bèn đi qua nhìn, “Tiết tháo?”

“Nhìn ra là tốt rồi, chép hai chữ này lại cho tôi, tới khi nghỉ trưa kết thúc.” Tiền Hàng nói xong thì cầm khay cơm đi căn tin mua cơm, Nguyễn Văn Hách đuổi theo tranh luận.

Tiền Hàng vốn định làm lơ Nguyễn Văn Hách, nhưng không chịu được Nguyễn Văn Hách cứ quấn riết không tha, phạt viết tiết tháo cũng thôi đi, nhưng có một số việc nhất định phải nói rõ ràng với cậu.

“Ngồi ngay ngắn.”

Nguyễn Văn Hách giang rộng hai chân ngồi lên giường như đại gia, Tiền Hàng đạp nhẹ Nguyễn Văn Hách xem như cảnh cáo, cậu đành ngồi nghiêm chỉnh.

“Đọc theo tôi, tiết, tháo.” Tiền Hàng nhấc một cái ghế ngồi trước mặt Nguyễn Văn Hách, chỉ hai chữ trên giấy bảo Nguyễn Văn Hách đọc.

“Tiết tháo… đường lang não anh không có bệnh chứ?” Nguyễn Văn Hách lo Tiền Hàng phát sốt nên đưa tay sờ, bị Tiền Hàng đẩy trở về.

“Có bệnh chính là em, ngồi ngay cho tôi.” Thầy Tiền đẩy gọng kính đưa mắt nhìn Nguyễn Văn Hách, “Lớn như vậy rồi có chút mục tiêu sống có được hay không, đừng có suốt ngày từ sáng tới tối chỉ nghĩ tới làm, để người ta nghe được thì xấu hổ biết bao nhiêu.”

Nguyễn Văn Hách gật đầu, “Ý của anh là đừng để người ta nghe thấy.”

“Đúng… không đúng! Đừng có chọn bừa trọng điểm!” Tiền Hàng hận không thể cạy đầu Nguyễn Văn Hách ra xem xem bên trong là cấu tạo thế nào.

Nguyễn Văn Hách chu mỏ trừng Tiền Hàng, Tiền Hàng không tỏ ra yếu thế trừng lại, lúc này điện thoại của Tiền Hàng vang lên, anh vừa trừng Nguyễn Văn Hách vừa nghe máy. Điện thoại là Phương Chưng gọi tới, bảo bọn anh điền vào thư mời ra tòa làm nhân chứng, hỏi bọn anh bây giờ đang ở đâu. Nguyễn Văn Hách thừa lúc Tiền Hàng nghe điện thoại giật lấy giấy trong tay anh rồi chạy đến bàn làm việc, cầm bút viết mấy chữ lên trên, sau đó cho Tiền Hàng xem.

“Bọn tôi đang ở bệnh viện, anh tới đi.”

Tiền Hàng nghe không lọt lời Phương Chưng nói, báo vị trí cho hắn rồi cúp điện thoại, bởi vì Nguyễn Văn Hách đã thêm lên giấy mấy chữ, rớt tiết tháo cũng yêu anh.

“Nhóc điên, em thiệt khiến người ta đau đầu.” Hay là nói đáng yêu đến khiến người ta đau đầu.

Nguyễn Văn Hách cười ngốc hì hì, ngồi lên đùi Tiền Hàng ôm cổ anh, “Đại thúc, thuốc giảm đau ở đây, muốn dùng hông?”

Tiền Hàng đau đầu thiệt rồi, “Sao em cứ nghĩ tới làm vậy, trong đầu còn có thể vờ như có thứ khác không?”

“Thoải mái mà, chỉ có lúc đó anh là dịu dàng nhất.”

“Thật làm người ta nổi giận.”

Tiếng vừa dứt, cái tay sắc lang của Tiền Hàng đã trượt vào trong áo Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Văn Hách lề mề nghênh hợp.

Cùng lúc đó, Phương Chưng mang theo thư mời đến bệnh viện, dừng lại trước phòng làm việc của Tiền Hàng ngay cả cửa cũng không gõ trực tiếp mở, sau đó cứng đờ luôn. Nguyễn Văn Hách liếc thấy Phương Chưng, Tiền Hàng quay đầu, bọn anh cũng ngốc luôn.

“Tiền Hàng chú là cái lão sắc quỷ, làm gì Tiểu Văn Văn của anh đó!”

Phương Chưng phát cuồng rồi, Tiền Hàng che cho Nguyễn Văn Hách để cậu chỉnh sửa quần áo, cũng may bọn anh chỉ là quần áo xốc xếch thôi. Tiền Hàng đòi thư mời để chuyển dời suy nghĩ của Phương Chưng, Phương Chưng nhìn kẻ vẫn luôn may mắn kia, vứt thư mời cho Tiền Hàng, chỉ cho anh nên làm sao.

“Bốn ngày sau mở phiên tòa, hai người suy nghĩ một chút các vấn đề của thẩm phán.” Phương Chưng thu lại thư mời đã ký tên xong, “Ngày mai anh sẽ cho luật sư tới giúp, tình huống của Văn Hách có chút đặc thù, lời khai của em ấy sợ là sẽ không được dùng.”

“Vậy thì đừng để em ấy ra tòa nữa.”

Thành thật mà nói Tiền Hàng vẫn lo lắng Nguyễn Văn Hách ra tòa sẽ gây phiền toái, bệnh tình của cậu quả thật đã có xu hướng bình ổn, nhưng mà cái nơi như là tòa án ấy vô hình trung vẫn cho người ta một loại áp lực, anh sợ Nguyễn Văn Hách chịu không nổi sẽ phát bệnh.

Phương Chưng đưa mắt nhìn Nguyễn Văn Hách, “Nhưng lời khai của em ấy có thể xâu chuỗi với lời khai của Hướng Cát Trình. Yên tâm, tôi sẽ chứng minh tư duy của Văn Hách rõ ràng bình thường.”

Tiền Hàng bán tín bán nghi, Phương Chưng len lén vẫy tay với Nguyễn Văn Hách, nói ra ngoài chơi rồi kéo cậu bỏ chạy, chờ khi Tiền Hàng phản ứng lại kịp thì chỉ còn lại một mình anh thôi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiền Hàng và Nguyễn Văn Hách vừa đến phòng làm việc đã đụng phải Phương Chưng và luật sư. Luật sư mà Phương Chưng mang đến họ Trịnh, hành nghề luật sư đã hai mươi năm, kiện tụng lớn nhỏ không dưới trăm vụ, số lần thua chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

“Tôi đã viết ra các vấn đề và đáp án mà đại khái quan tòa và luật sư biện hộ của bị cáo sẽ hỏi tới, các anh xem xem.” Luật sư Trịnh đưa qua hai phần tài liệu, “Ngoài ra, tình huống của Nguyễn Văn Hách có lẽ có chút nan giải, tám phần mười sẽ trở thành đối tượng công kích trọng điểm của bọn chúng, cậu ấy thật sự đã bình phục rồi?”

Câu sau của luật sư Trịnh là hỏi Tiền Hàng, Tiền Hàng gật đầu, ông lại nói: “Tốt nhất là có thể chứng minh ra, càng rõ ràng càng tốt.”

“Này không vấn đề, giấy xuất viện của Văn Hách vẫn còn đó, tôi lại làm thêm cái thư chứng minh.” Lúc Tiền Hàng trả lời anh nhìn vào tài liệu trên tay, vấn đề thật đúng là không ít, làm sao lấy được phần văn kiện kia, vì sao lại bị thương, thời gian địa điểm trải qua vân vân mây mây.

“Về sự việc anh bị thương, chúng ta cũng phải đến bệnh viện làm chứng minh, còn phải mời bác sĩ mổ chính cho anh ra tòa.”

Tiền Hàng thật không ngờ ra tòa lại phiền hà như vậy, “Đúng rồi, tên nghi phạm đã bị bắt thì sao? Hắn ta thế nào rồi, sẽ ra tòa chứ?”

Phương Chưng chậc một tiếng, “Còn đang thẩm tra, mồm tên đó cứng lắm, nếu như hắn ta còn không nhận tội nữa thì sẽ không kịp phiên tòa mở.”

Lúc này điện thoại của Phương Chưng vang lên, hắn liếc nhìn người gọi tới rồi nghe, Tiền Hàng nghe ra là bên cục cảnh sát gọi đến. Mấy phút sau Phương Chưng cúp điện thoại, nói cho bọn anh biết nghi phạm nhận tội rồi, đang chuẩn bị mang cảnh sát đi bắt nghi phạm khác cùng với người liên lạc trung gian của Lý Cường.

Nhưng mà việc này cũng khiến bọn anh rất lo lắng, còn có bốn ngày nữa mở phiên tòa rồi, nếu như trước phiên tòa không cung cấp được bằng chứng, bọn họ bắt nghi phạm cũng không có tác dụng gì. Chứng cứ lời khai phải giao đến pháp viện trước ba ngày, nếu quá trễ sẽ chỉ kéo dài phán quyết, vậy sẽ cho Lý Cường cơ hội thở dốc.

“Mặc kệ thế nào, dù cho kéo thành ba phiên toà cũng không thể tha cho lão.” Phương Chưng giống như đã hạ quyết tâm nào đó, nói với Tiền Hàng và Nguyễn Văn Hách, “Hai phần tài liệu này hai người xem cho thật kỹ, đặc biệt là Văn Hách, đến tòa rồi ngàn vạn lần đừng khẩn trương, cứ coi như ở bệnh viện.”

Nguyễn Văn Hách nhìn tài liệu gật đầu, vấn đề trên đó quá nhiều xem mà phiền.

“Tiền Hàng, vấn đề trên này rất đần. Ngay cả chuyện em nằm viện cũng muốn hỏi, không phải chỉ hỏi chuyện Phương Chưng thôi sao?” Nguyễn Văn Hách từ lúc về nhà đã bắt đầu đọc tài liệu, càng đọc mày nhíu càng sâu.

“Vô phương thôi, bọn họ là thẩm án, không hỏi rõ ràng làm sao định tội lão già.” Tiền Hàng uống trà nhìn phần kia.

“Ò, lão già là đồ khốn, pháp luật có thể trừng phạt lão ta.” Nguyễn Văn Hách nghiêm túc lên, quét mắt nhìn chữ trên giấy, muốn đem tất cả vấn đề ghi nhớ hết.

Tiền Hàng không quá yên tâm, lấy tài liệu của Nguyễn Văn Hách xem, “Tụi mình bắt chước tình huống dưới tòa, bây giờ tôi là quan tòa, tôi hỏi em, em phải nghiêm túc trả lời không được phép đùa giỡn.”

Nguyễn Văn Hách ngồi ngay ngắn, mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Tiền Hàng. Tiền Hàng trước tiên hỏi từ tên họ tuổi tác, Nguyễn Văn Hách coi như biết diễn trả lời từng cái, nhưng hỏi đến sau đó thì không ổn nữa.

“Lý Cường và Hướng Cát Trình nói chuyện ở phía sau tòa nhà lúc nào, cậu nghe được cái gì, khi ấy vì sao cậu lại đi qua nơi đó?”

“Mặt trời đi về phía tây…”

“Phải trả lời là khoảng bốn giờ chiều ngày 20 tháng 11.”

Nguyễn Văn Hách ồ một tiếng dựa theo lời Tiền Hàng nói lặp lại một lần, “… Tôi nghe thấy lão già nói với tên khốn rằng…”

“Ngừng ngừng ngừng, là Lý Cường nói với Hướng Cát Trình rằng, không được dùng biệt danh.” Tiền Hàng lần nữa cắt ngang Nguyễn Văn Hách.

“Dạ dạ dạ, bọn họ nói chuyện tiền bạc, lão gi… Lý Cường còn nói lấy tiền rồi Hướng Cát Trình sẽ có thể có cuộc sống giàu có.”

Tiền Hàng lại một lần nữa hô ngừng, “Phải nói số tiền ra, còn có đối thoại giữa bọn họ nữa, phải kể kỹ càng.”

Nguyễn Văn Hách không nói gì, Tiền Hàng cho rằng cậu không nghe rõ đang định nói lại lần nữa, cậu đột nhiên bạo phát lên.

“Không chơi nữa không chơi nữa, gì lão già tiểu cường đi gặp quỷ hết đi!”

“Này, bình tĩnh chút, đừng có xé gối!”

Nguyễn Văn Hách chạy thẳng vào phòng ngủ, Tiền Hàng nghe thấy tiếng kéo dây kéo gối đầu, vội vàng chạy vào ngăn cản.
Chương trước Chương tiếp
Loading...