Được Chiều Sinh Kiêu: Chọn Trúng Vương Phi Trẻ Con

Chương 38: Miễn Cưỡng Phụ Trách



Lạc Lạc dùng lực mà đẩy hắn, lại đẩy không được cánh tay sắt của hắn.

Nàng tức giận dứt khoát nắm lên quả đấm nhỏ đấm vào bờ vai hắn: “Mặc kệ ngươi có ý đồ gì, ta đều không đồng ý không đồng ý không đồng ý!”

Nhưng mà, mỗi đấm mà nàng hạ xuống, liền cảm giác tay của mình bị một cỗ sức lực hung hắn bắn trở về, chấn đến tay nàng run run lên.

Thương Nguyệt Vô Triệt hời hợt mà mặc cho nàng ngược đãi mình, lông mày đẹp đẽ miễn cưỡng nâng lên.

“Nếu ngươi không muốn vết thương cũ của tay trái mình vừa mới khá hơn tái phát, ngươi vẫn nên an phận một chút.”

Giọng nói của hắn không nhanh không chậm, ánh mắt xẹt qua cổ tay trái của nàng.

Tay của Lạc Lạc cứng rắn mà dừng lại, phản ứng của nàng nhanh chóng mà hí mắt: “Làm sao ngươi biết tay trái của ta từng bị thương?”

Ngón tay thon dài của Thương Nguyệt Vô Triệt gõ gõ vào cổ tay của nàng: “Ta có mắt.”

Thuận thế nhìn, nàng mới phát hiện ra ống tay áo của mình không biết từ lúc nào kéo lên thật cao, vết sẹo kia rất rõ ràng.

Nàng phủi hắn một cái: “Ta còn tưởng rằng ngươi căn bản không có mắt đấy.”

Vừa dứt lời, đột nhiên--------

Vừa dứt lời, đột nhiên--------

“Rẹt-------”

Y phục của nàng đột nhiên bị một tay của hắn xé rách.

“A------- ” Lạc Lạc thét ra tiếng chói tai, tính phản xạ mà níu lấy y phục của mình, cùng sức lực của hắn lôi kéo.

“Thương Nguyệt Vô Triệt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Lạc Lạc gào ra tiếng, mắt to phóng hỏa mà đốt hắn.

Hắn đương nhiên mà trả lời: “Không cởi quần áo làm sao tắm?”

Nói xong, một tay của hắn ngăn lại phản kháng của nàng, một tay kia tiếp tục “rẹt rẹt rẹt” thẳng đến khi đem nàng lột sạch mới dừng tay.

“A a a………Không cho phép xé không cho phép xé……..”

Nhưng mà, phẫn nộ rỗng dài của nàng vốn không làm cho động tác của hắn có một chút do dự.

Cuối cùng, nàng đỏ mặt mà theo sát hắn cùng nhau ở trong một thùng tắm.

Hắn vỗ vỗ cái mông của nàng, cười tủm tỉm nói: “Một người tắm cô đơn lắm, thêm một người náo nhiệt hơn chút.”

“Thương Nguyệt Vô Triệt, ngươi rốt cuộc có biết hạ lưu hay không, lại bức bách một cô gái băng thanh ngọc khiết tắm rửa cùng ngươi, còn cởi sạch hết, ngươi cho rằng vóc người của ngươi rất tốt sao!”

“Thương Nguyệt Vô Triệt, ngươi rốt cuộc có biết hạ lưu hay không, lại bức bách một cô gái băng thanh ngọc khiết tắm rửa cùng ngươi, còn cởi sạch hết, ngươi cho rằng vóc người của ngươi rất tốt sao!”

Đỏ mặt mà ở trước mặt hắn lặp đi lặp lại nhiều lần, Lạc Lạc tức giận muốn tát một cái qua.

Thân thủ của hắn, dễ dàng mà ngăn cản bàn tay của nàng, thờ ơ nhún nhún vai: “Được rồi, nếu ngươi để ý đến chuyện chúng ta cùng nhau tắm rửa như thế, vậy ta miễn cưỡng phụ trách với ngươi là được, chờ sau khi ngươi lớn lên liền đến Lạc vương phủ làm vương phi……….”

“Quỷ mới yêu thích sau khi lớn lên làm vương phi gì đó!” Lạc Lạc cơ hồ muốn điên rồi.

Đối với vẻ mặt mắc chứng cuồng loạn phát điên của nàng, Thương Nguyệt Vô Triệt chỉ là giống như sờ chó con vuốt tóc của nàng.

“Chà lưng cho ta.” Hắn đem khăn lông nhét vào tay nàng phân phó nói.

Lạc Lạc gắt gao mà vặn víu cái khăn lông, quả đấm nắm đến vang lên ken két, khuôn mặt nhỏ bé trướng thành màu xanh tím, bị chọc tức.

“Đi chà lưng của ngươi đi!” Lạc Lạc oán hận đem khăn lông quăng về phía mặt hắn.

Trước công kích phát động điên cuồng của nàng, hắn lười biếng lên tiếng: “Không muốn bị ta điểm huyệt ngồi ở trong thùng tắm suốt đêm, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...