__Chap 11____Biệt thự Lâm__ -" Người thân ??!"_ Hàn hỏi cô , mắt cứ đăm đăm nhìn làm cô rất khó chịu . -" À..thì .."_ Thiên Nhi gãi má , mắt cứ nhìn tứ tung . Chả muốn anh phát hiện là mẹ kế cô đã đánh cô đâu , phiền phức lắm . Huống hồ chi anh là người đem cô về gây phiền phức rất khó xử . -" Đợi tôi một chút .. em ở đây nghỉ ngơi đi "_ Hàn nói xong đứng dậy . Bước ra ngoài .Bỏ lại cô ngu ngơ , không biết phải làm thế nào . Một lúc sau , anh bước vào cửa phòng . -" Tối nay ..em ngủ ở phòng tôi "_ -" Hả..khô-ông..đâu"_ Cô mấp máy , bối rối . Trời ạ !! ai biết nam nữ ngủ chung với nhau sẽ xảy ra hiện tượng gì !!?? . -" Tôi--"_ Chưa nói hết câu đã bị anh bế xốc lên . Bế kiểu gì không bế , lại bế kiểu công chúa . -" Anh--anh làm gì vậy chứ!!!"_ Cô hoảng hốt ngại muốn chết . Mặt đỏ như mông đít ấy . Nhìn muốn cắn ghê (<3) . Thế mà ra khỏi phòng , mấy cô người hầu cứ nhìn cô cườ khúc khích . Nè!! giữa cô với anh không phải quan hệ đó đâu !!!!! Vào đến phòng anh đặt cô lên giường , đắp chăn rồi nằm kế cô . Cô nhìn anh với ánh mắ ngạc nhiên , cái tình huống gì đây ??!! Ba ru con ngủ a~~!!! -" Nhắm mắt lại ..ngủ đi "_ Anh nói giọng ân cần . Cô cũng biết thế , nhưng giờ cô mệt quá rồi . Cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại rồi ngủ từ lúc nào không hay biết . Anh nhìn cô ngủ ngon lành mà mĩm cười -" Em thật là đặc biệt "_ __Buổi sáng__ -" Anh ấy đi rồi sao ?"_ Cô hỏi người hầu , tay gắp lia lịa đồ ăn sáng . -" Dạ vâng .. thiếu gia đi lâu rồi ạ "_ Người hầu lễ phép nói . Ầy ,vậy là anh đi rồi . Chả biết anh làm nghề gì , cũng chả biết thân phạn ah ra sao .. Ầy !! cô chả biết gì về anh cả , mà sao anh biết nhiều về cô thế ..thật là bất công . __/ Cùng lúc đó , Tại công ti Hàn \__ -" Thưa chủ tịch .. hợp đồng về hợp tác Công ti Huyền đã chấm dứt rồi ạ .."_ Tên thư kí nói với Hàn . -" Tốt .. cắp đứt liên hệ , không tài trợ cho công ti ấy nữa "_ Anh ra lệnh . -" Vâng ..."_ Thì ra , anh gọi điện thoại để huỷ hợp đồng với công ti Huyền vào tối hôm qua . Anh làm vậy vì cô , vì anh không muốn "người của anh" bị người khác đụng tới . Nếu việc đó xảy ra , anh sẽ cho họ sống không bằng chết ( Au : anh ơi em ủng hộ anh, 5000 anh em ủng hộ anh!!!) . Anh đột nhiên nhớ đến cô gái ấy . Kí ức ấy cứ ùa về , anh chìm đắm vào kí ức đó .<<< Hồi tưởng >>>>Vào một đêm mưa tầm tả . -" Nè anh ! Anh có sao không vậy ??" _ Một cô gái cô mái tóc nâu hạt dẻ , đôi mắt hiền từ nhìn anh trìu mến . Đưa dù cho anh . Lúc đó anh đang bị thương vì một đám côn đồ gần đó đánh anh . Cô ngồi xuống , lấy khăn lau vết máu trên mặt anh . Sao lại có một cô gái đẹp như thế lại thật tốt bụng , không phai vì những người trong gia tộc anh đều là những người đáng khinh nhất . Lúc ấy anh chỉ tròn 18t , gia thế chưa xác định rõ ràng . Bị một đám thanh niên đánh đập chỉ vì cứtuowrng anh khôgn phải nhà người họ Hàn , bị người anh trai sai đánh . Lúc đó anh mỉm cười , hứa sẽ khắc ghi tâm trí ấy vào tim anh . Hình dáng nhỏ bé ấy , anh thật muốn ôm lấy . Trời mưa như trút nước , cô ngồi xổm xuống lấy băng keo cá nhân dán lên vết thương anh . -" Anh có bị làm sao không vậy??"_ Cô lo lắng nhìn anh , anh cũng cảm thấy thế . Anh lại mỉm cười , nếu như không có những vết thương ấy , thì anh khi cười thật sự rất đẹp , lúc đó anh đã tìm được danh tính của cô , cô tên Thiên Nhi . Từ đó , anh quyết tìm được người con gái ấy . Bằng cả mạng sống . <<< Hết hồi tưởng >>> -" Bây giờ thì thật sự .. tôi đã tìm được em rồi , cô bé ngày ấy ạ "_ Anh cười hiền . __Còn tiếp __ P/s : chap này cũng ngắn nốt , sr mọi người hen ~~ Mình đang nghĩ Tết DL mà ..hề hề
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương