-" Dù gì ... anh cũng nợ em !!"_ Hàn dịu dàng nói . Giọng nói trầm ấm lạ thường . Điều này khiến Thiên Nhi ngạc nhiên hơn cả . Nợ , nợ gì cơ chứ ?? Anh nợ cô hồi lào ?? Cô chưa hề gặp anh trước đó .. Toàn cô nợ anh thì có !! - " Nào .. chúng ta tiếp tục đi chứ ..!"_ Hàn đưa tay , tỏ vẻ lịch sự . Có lẻ anh đã biết hết ông ta làm gì rồi nên mới thản nhiên và vô tư như thế .. Thiên Nhi cô đây cũng đã phần nào bớt lo sợ . Hi vọng là anh không sao . -" À.. mời anh "_ Ông Trung vui vẻ , thản nhiên mời anh chọn súng . Hàn bước lại , lướt sơ một lượt . Mỉm cười huyền bí , cầm một cây súng đã chọn lên . Khi nhìn thấy điều đó , thuộc hạ của ông Trung không khỏi bực tức . Bụp . Đương nhiên là không có gì xảy ra ! Thiên Nhi rất mừng cho anh . Chẳng phải đó là điềm tốt hay sao . Mà không khí xung quanh có vẻ ảm đạm quá . -" Lâu rồi mới gặp con .. con gái yêu .."_ Ông Lục cười cười . Méo miệng nhìn cô , tỏ vẻ thân thiện hết biết . -" Con yêu ??!! Xin lỗi tôi chả xem ông là gì của mẹ và tôi cả . Lần này chỉ là tôi muốn cắt đứt quan hệ bằng cách này . Nếu như mà ông còn lén phén , gọi tôi như thế một lần nữa !!! Thì ông chuẩn bị đi ...!!"_ Thiên Nhi mặt lạnh nhạt hướng về phía ông Lục . Lòng bực tức nói . ------------- Sau 30 phút căng thẳng đến ngạt thở . Trên xe đẩy chỉ còn 2 cây súng lục . Một trong 2 cây đó là cây có ... đạn . Thiên Nhi biết rằng anh có tính toán trước . Nhưng điều này chả là gì khi bọn chúng lại có vẻ mặt gian xảo đến thế . Làm ơn ..!!! -" Tới lượt anh rồi chứ!!"_ ông Trung mỉm cười gian xảo nói . Hàn vẫn thản nhiên , nhìn một lượt . Rồi cầm lên cây súng bên phải . Điều đó khiến bọn thuộc lệ kia cười gian . Không ... không phải chứ ??!!! ... Anh cầm súng chĩa thẳng vào thái dương . Nhẹ nhàng bóp còi . ... *Bụp.....!!!!* -" Không .. không thể nào !!"_ Ông Trung la lên ngạc nhiên và hốt hoảng . Chuyện này không thể xảy ra được . Anh vẫn .. không bị gì hết !! -" À.. tôi thật may mắn .. nhỉ ..?"_ Hàn mỉm cười . Thản nhiên xoay xoay chiếc súng . Thiên Nhi sau một trận hồn vía bay tứ tung . Đã bình thản chắp tay lại mừng rỡ . Như muốn nhảy cẩng lên . -" .. Điều này .. rõ ràng là .. gừ ..!!! Mấy bọn vô dụng "_ Ông ta bực mình , tức giận đến run người . Điên đảo hướng về phía bọn thuộc hạ . Bọn thuộc hạ kia cũng sợ hãi , ngạc nhiên khi trong cây súng đó không hề có đạn !! -" Nào .. đến lượt ông chứ , phải chơi cho đến cùng mà !"_ Hàn mặt lạnh . Những vệt đen xuất hiện trên khuôn mặt anh . Không khí chợt lạnh giá . -" Tôi..tôi .. tôi xin cậu ..hãy tha..tha cho tôi "_Ông Trung sợ hãi . Run rẫy nhìn cậu rồi quỳ hẳn xuống . Ông ta không thể chết được !! Hàn biết rằng cái tên nhu nhược này chỉ giỏi cái miệng . Nhiêu đó gian lận này thì ăn thua gì Hàn . Cậu đã gặp biết bao nhiêu tê hèn hạ như vậy !! Toàn một lũ súc sinh !! -" Tôi .. tôi sẽ .. thu lại nợ cho tên kia .. tôi sẽ thu mà ..!!!"_ Ông ta van xin . Nhục nhã mà !! -" Hừ !!"_ Hàn hừ lạnh , nhìn sơ một lượt rồi bước đi . Nắm lấy tay Thiên Nhi kéo đi . Rồi 2 người trở về biệt thự !! Bỏ mặc ông ta sững sờ nhìn bóng dáng anh bước đi !! Tức giận . Còn ông Lục thì run rẫy bớt lo phần nào ! ------------- / Biệt thự Lâm \ Hàn đẩy cửa phòng . Nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống .Nhi đây có thấy mệt đâu bắt nằm hoài . Rồi kéo chăn đắp cho cô . -" À .. Còn nợ của ông ta , tôi có thể trả cho anh "_ Thiên Nhi ngước nhìn anh . Ngồi thẳng dậy , kéo tay áo anh . -" Em muốn trả !?? Liệu em có trả hết ??"_ -" Tôi cũng muốn thử mà !! Dù gì ông ta cũng gì người nuôi tôi từ nhỏ !!"_ -" 500 nghìn ¥ "_ -" Hả ???!! "_ Thiên Nhi ngạc nhiên . Ông ta làm cái quái gì mà nợ anh nhiều thế !! -" Không cần trả thẳng tiền mặt đâu !! Chỉ cần thân thể em là được "_ Hàn ghé sát tai cô thều thào nói . Làm đôi tai chợt ửng đỏ . -" Tôi không cho em từ chối !! Dù gì , tôi cũng đã .. nuôi em ~"_ Hàn di sát mặt cô , nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy . -" Sao..sao lại .."_ Thiên Nhi đỏ mặt . Biết là đã làm chuyện đó từ trước rồi . Nhưng cứ thấy sao sao ý .. -" Em thật đáng yêu ~~"_ Hàn nhẹ đặt lên môi cô nụ hôn nồng nàn . Lấn sâu thêm , gấp gáp cướp lấy từng vị ngọt trên đôi môi đỏ mọng ấy . Thiên Nhi mơ hồ , cũng chấp thuân cho anh chiếm lấy . Nụ hôn càng mặn nồng hơn . Anh đẩy cô nằm xuống giường . Tiếp tục hôn . -" A..ưm~~ khoan đã .. tôi tôi muốn hỏi anh "_ Thiên Nhi rời nụ hôn mắt nhìn anh . Hàn khó hiểu . -" Ừm "_ -" Anh nói .. anh nợ tôi ?? Chúng ta đã gặp nhau từ trước sao ??"_ Thiên Nhi nhớ đến câu nói của anh . Níu chặt tay nắm áo anh . -" À.."_ Hàn chợt nhớ về quá khứ ấy . Một quá khứ chả mấy tốt đẹp , nhưng có cô anh lại cảm thấy khác . Rằng là biết và thích cô từ trước .. à không .. yêu cô từ trước mới đúng !! Gặp cô là định mệnh của anh !! -" Rõ là đã gặp em từ trước .. nhưng tôi không nói đâu .."_ __ Còn tiếp __ Au : hi mọi người , sẽ có một chap đặt biệt dành cho 2 anh chị nhé !! Nhớ đón xem nha ~~ THANKS FOR READING ~~~~<3
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương