Được Hời Chú Ruột Của Chồng Cũ

Chương 17: Cười Đùa Hát Ca



Đêm xuống, Sơ Vãn theo Phùng Lộ Hi trở về phòng ngủ. Cô lấy ra ba khối ngọc bội thời Hán vừa mua về, cầm trên tay mân mê nghịch nghịch, cảm giác trơn bóng nhẵn mịn truyền đến sự tao nhã xen lẫn cổ kính. Hầu như đây đều là những vật phẩm tốt quý, nếu chúng được bảo quản kỹ càng thì có lẽ trong hơn mười năm nữa, ước tính giá của chúng có thể sẽ lên đến hàng trăm hàng nghìn vạn.

Nếu bây giờ cô thực sự không thiếu tiền thì ở lại đây một thời gian cũng ổn, dù sao đi đi về về cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa trong tay cô còn một trăm năm mươi sáu tệ, đã đủ để cô tiêu pha một thời gian. Hoặc chẳng may cô thấy thứ gì hay ho thì mua luôn cũng chẳng ngại bị viêm màng túi.

Tốt nhất là trong khoảng thời gian này, cô nên suy nghĩ thêm về kế hoạch học đại học của mình. Tối nay cô vô tình nhắc đến ngày mai mình muốn đến hiệu sách, thế mà ông lão vừa nghe đã bảo Lục Kiến Chiêu đi cùng cô.

Thật ra trong lòng Sơ Vãn không cảm thấy vui vẻ lắm, bởi cô biết Lục Kiến Chiêu không thích cô nên hà cớ gì cứ phải làm ngại nhau?

Nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại một chút, nếu vứt bỏ khả năng kết hôn đi, xem như các cô chỉ là người thân bình thường thì đối với việc ông lão để cậu ta đi mua sách cùng cô, tại sao cô không tận dụng hết cơ hội mà mình đang có? Đâu cần phải chú ý quá nhiều đến những điều nhỏ nhặt như vậy để làm gì? Nên cô mới bèn đồng ý.

Sáng sớm hôm sau, Lục Kiến Chiêu đến nhà chính ăn sáng với ông Lục, đặc biệt hơn tình cờ ngồi đối diện chỗ của Sơ Vãn lại là Lục Thủ Kiệm, bên cạnh còn có vợ ông và Lục Thủ Nghiễm cũng ở đây.

Ông Lục cười bảo Sơ Vãn nên ăn nhiều hơn, luôn miệng nói Sơ Vãn gầy quá, sau đó ông lại hỏi thăm về kỳ thi tuyển sinh đại học với Lục Kiến Chiêu: "Cháu giúp đỡ Vãn Vãn một chút nhé."

Nghe vậy, Lục Kiến Chiêu ngước nhìn Sơ Vãn, nhẹ giọng nói: "Vãn Vãn muốn vào trường đại học nào?"

Sơ Vãn cũng nhìn lại Lục Kiến Chiêu, rõ ràng cậu ta đã có phần kiềm chế bản thân hơn khi ở trước mặt ông lão. Cô suy nghĩ một chút rồi đáp: "Em muốn theo học ngành Khảo cổ học hoặc ngành Lịch sử học. Trường nào cũng được ạ, quan trọng là em có thể thi đậu hay không thôi."

Lục Kiến Chiêu: "Hôm nay để anh dẫn em đi mua vài bộ sách tham khảo cấp ba với đề thi thử về làm. Hai ngày sau anh sẽ kiểm tra giúp em, rồi đăng ký cho em một lớp dạy kèm. Bây giờ ngoại trừ Tổng Công đoàn Bắc Kinh thì cũng còn một số công đoàn tư thục khá ổn, em có thể đăng ký bất kỳ lớp học phụ đạo nào."

Ông Lục lắng nghe: "Kiến Chiêu, chuyện này ta giao cho cháu, chắc chắn phải giúp Vãn Vãn thi vào đại học. Nếu con bé thi không đậu, ta sẽ đến hỏi tội cháu."

Khi Lục Kiến Chiêu nghe lời này, cậu ta chỉ cười nhẹ, nhìn nhìn Sơ Vãn rồi nói: "Vâng."

Sơ Vãn bèn nói: "Ông nội, anh Tám học rất giỏi, làm sao không thể giúp cháu giỏi hơn được. Chỉ là cháu cũng biết bản thân mình có nhiều điểm yếu. Cháu không có nền tảng tốt, vì vậy ông không thể trách anh Tám nếu cháu thi trượt được đâu."

Nhưng Lục Kiến Chiêu lại tự tin nói: "Đừng lo lắng, anh sẽ cho em vài lời khuyên. Nếu em không có yêu cầu gì về trưởng học, có lẽ mọi chuyện cũng không phải là vấn đề gì lớn."

Ông Lục nghe xong, tất nhiên cảm thấy hài lòng. Lục Kiến Thời không học đại học, quanh năm chỉ làm việc ở Cục Ngoại thương, nhưng Lục Kiến Chiêu lại là sinh viên đại học chính quy, còn thường xuyên viết bài đăng báo. Tài năng của cậu đương nhiên đều được mọi người ca ngợi, Lục Kiến Chiêu giỏi hơn Lục Kiến Thời là một sự thật không thể chối cãi. Dường như sẽ tuyệt hơn nếu Lục Kiến Chiêu có thể đến với Vãn Vãn.

Tâm trạng ông Lục phấn khởi nên khó tránh khỏi nói nhiều thêm vài câu, nhưng Lục Kiến Chiêu là nhân vật chính lại cảm thấy không thoải mái. Phùng Lộ Hi nhạy cảm nhận ra liền ngắt lời ông lão và chuyển sang việc Lục Thủ Nghiễm chuyển công tác.

Sau khi Lục Thủ Nghiễm giải ngũ, anh có thể ngay lập tức được điều động đến một bộ phận trọng yếu khác, riêng chỉ cần chờ lệnh điều động mà thôi. Hoặc đương nhiên nếu anh muốn, anh cũng có thể tự mình đề cập đến việc điều chuyển công việc bằng nhiều cách khác nhau.

Sơ Vãn nghe xong cũng không có hứng thú lắm, chỉ đắm chìm trong việc uống cháo kê.

Cháo kê của Lục gia đã được hầm từ rất lâu, gạo là gạo ngon đương nhiên ăn cũng rất ngon miệng.

Mấy người lớn trong nhà ngồi đây thảo luận, con cháu thì liên tục im lặng trầm mặc, ai biết vừa nghe xong lời kia, ông cụ đột nhiên nhớ tới bạn đời của Lục Thủ Nghiễm, liền hỏi: "Bọn con khi nào thì tính tới chuyện kết hôn?"

Lục Thủ Nghiễm lại thờ ơ đáp: "Từ từ rồi tính."

Phùng Lộ Hi nghe vậy thì cau mày: "Lại từ từ? Ý của em là gì đây? Con gái nhà họ Tôn, cái người mà Chính ủy Vương giới thiệu với em lần trước đấy, không phải chỉ nói suông thôi à?"

Phùng Lộ Hi lớn hơn anh gần năm mươi tuổi, bởi vì khi ông Lục lớn tuổi lắm rồi mới có được chú nhỏ Lục Thủ Nghiễm, nên tính ra anh chỉ trạc tuổi con trai cả của Phùng Lộ Hi mà thôi. Nhưng Lục Thủ Nghiễm đã phải mồ côi mẹ khi anh mới ba, bốn tuổi. Chính một tay Phùng Lộ Hi chăm lo cho đứa em chồng này, bà vẫn luôn coi anh như con ruột của mình nên cũng đặc biệt quan tâm đến mọi việc liên quan đến Lục Thủ Nghiễm.

Khi Sơ Vãn vừa nghe thấy họ "Tôn", cô đã lập tức đoán ra được Tôn Tuyết Gia. Cô vô thức liếc mắt nhìn Lục Thủ Nghiễm, nào ngờ Lục Thủ Nghiễm cũng nhận thức được ánh mắt của cô, anh nhìn qua một cách thăm dò. Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau, Sơ Vãn đột nhiên cảm thấy chột dạ nên cúi đầu tiếp tục uống cháo gạo kê.

Cầm chặt đũa trong tay, Lục Thủ Nghiễm khẽ nói: "Con không biết."

Ông Lục cau mày: "Con nói không biết nghĩa là gì đây?"

Rốt cuộc vẫn còn mấy đứa nhỏ ở đây, Lục Thủ Nghiễm không tiện nói thêm, chỉ ậm ừ mơ hồ: "Chúng con cần xác định lại."

Nhìn Lục Thủ Nghiễm như vậy, Phùng Lộ Hi biết anh không muốn nói nhiều trước mặt con cháu, bà chỉ còn cách mặc kệ rồi tìm chuyện khác để nói.

Sau bữa sáng, khi Lục Kiến Chiêu muốn cùng Sơ Vãn đi mua sắm sách vở, Sơ Vãn vô tình nhìn thấy vợ chồng Lục Thủ Kiệm và ông nội Lục đang nói chuyện với Lục Thủ Nghiễm, mọi người dường như đang chất vấn anh.

Sơ Vãn đoán có lẽ họ đang nói về Tôn Tuyết Gia.

Cô có phần bất đắc dĩ muốn nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, để xem bản thân mình có cơ hội ra tay hay không. Đáng tiếc cô chỉ là vãn bối đi sau một thế hệ, hơn nữa cô cũng không phải con cháu ruột thịt của nhà họ Lục. Đối với việc người nhà người ta đang thảo luận chủ đề như vậy, cô không thể cứ ngang ngược mà xen vào, chỉ có thể bất lực.

Lục Kiến Chiêu đưa Sơ Vãn ra ngoài để bắt xe điện, nhưng không ngờ ngay khi cậu ta vừa bước ra, cậu tình cờ chạm mặt Lục Kiến Thời. Khi Lục Kiến Thời nhìn thấy Lục Kiến Chiêu cùng Sơ Vãn đi ra ngoài, ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào Lục Kiến Chiêu với vẻ vô cùng cảnh giác.

Lục Kiến Chiêu bèn mím môi cười, nhưng trong nụ cười có phần giễu cợt. Cậu ta tỏ vẻ rất thờ ơ, còn Sơ Vãn cũng nhắm mắt làm ngơ với Lục Kiến Thời. Lục Kiến Thời chỉ đành nhìn họ mà không nói gì.

Sau khi rời đi được một lúc, Lục Kiến Chiêu mới nói với Sơ Vãn: "Chúng ta hãy đến hiệu sách Tân Hoa trước."

Sơ Vãn cũng gật đầu: "Được."

Lục Kiến Chiêu thầm liếc qua Sơ Vãn, mặc dù cô gái đang mặc lại quần áo cũ của chị Ba, nhưng bộ đồ hơi rộng, nhìn qua nhìn lại cũng đều giống một đứa trẻ lén mặc trộm quần áo của người lớn, vậy mà ông nội lại thực sự muốn bén duyên cho cậu ta và cô.

Cậu thở dài, cố gắng đè nén nỗi ai oán trong lòng, nghiêm túc khuyên răn: "Nếu em muốn thi ngành Lịch sử học hoặc Khảo cổ học thì cũng không tệ, bởi vì đó đều là ngành nghệ thuật tự do. Nhưng mấu chốt là em phải cố gắng và ghi nhớ nhiều hơn."

Sơ Vãn cũng tiếp lời: "Thật ra tiếng Trung của em khá tốt, môn lịch sử và địa lý cũng ổn, em nghĩ mình có khả năng bất ngờ học tốt các môn chính trị trong tương lai. Điều duy nhất em lo lắng bây giờ là toán học. Em đang ôn tập lại kiến thức toán học trung học cơ sở mà còn cảm thấy bất lực."

Lục Kiến Chiêu nghe vậy liền bật cười, giọng điệu cô gái nhỏ nghe thật sảng khoái, bèn nói: "Vãn Vãn, hoàn cảnh trong thành em có lẽ sẽ không rành, nhưng em nên biết rằng em không phải thi đại học ở Trường Bình, mà là ở Bắc Kinh. Học sinh cùng lứa học tập ở các trường trong Bắc Kinh thường sẽ được học mọi thứ kỹ lưỡng hơn học sinh ở nông thôn. Em nghĩ rằng em giỏi tiếng Trung, lịch sử và địa lý, nhưng thực tế, em có thể thua xa nếu so sánh với các bạn ở thành phố. Dù sao thì học sinh thành phố cũng rất chăm chỉ, thư viện lúc nào cũng kín chỗ. Còn em ở nông thôn, chẳng có nổi một cơ sở vật chất như ở đây!"

Nghe giọng điệu của cậu, Sơ Vãn lướt qua cậu ta một chút và nói: "Cũng có lý."

Lục Kiến Chiêu: "Này, để tôi nói cho em biết, riêng em đã bị chậm trễ mất rồi. Mấy năm trước, nếu em chịu đến nhà chúng tôi, để ông tôi sắp xếp trường học cho em chăm chỉ học tập. Thì còn lo gì nữa? Nhìn xem, một hạt giống tốt như vậy mà còn bị trì hoãn, khi mười chín tuổi rồi mới nghĩ đến việc học đại học..."

Cậu ta thở dài: "Tôi không hiểu hoàn cảnh của gia đình em nên cũng không thể nói được gì nhiều." Sơ Vãn nghe xong, cúi đầu không trả lời.

Thấy cô im lặng, Lục Kiến Chiêu tưởng rằng cô bị cậu ta nói đến buồn bã, trong lòng liền sinh ra một chút áy náy. Dù sao cậu cũng quen biết cô từ nhỏ nên đành nhún nhường muốn chuộc lỗi, nói: "Em đừng rầu rĩ quá. Em nói em học toán không giỏi thì thực ra, đối với toán học, con gái tự học ở nhà tất nhiên là rất khó. Nhưng đâu ai nói con gái thì không giỏi toán! Cố gắng dành nhiều thời gian làm bài, nếu làm không được, có gì thắc mắc có thể hỏi tôi. Đừng xem thường tôi vì là sinh viên chuyên ngành nghệ thuật tự do, tôi học toán cũng không tệ, chắc chắn sẽ giúp được cho em."

Sơ Vãn mặt không biểu cảm nói: "Chuyện này cũng không cần thiết lắm, em phải trở về thôn Vĩnh Lăng với ông nội, anh có thể giúp em thông tin là được. Còn việc em về nhà ôn bài là vì thôn chúng em có thầy dạy toán cấp ba, có vấn đề gì chỉ cần hỏi thầy ấy là được."

Lục Kiến Chiêu: "Giáo viên trong thôn của em? Như vậy cũng được, cứ từ từ mà học."

Cậu cảm thấy Sơ Vãn có phần không biết tốt xấu, nhưng cũng không muốn đánh giá gì về trình độ dạy học của các giáo viên trong thôn.

Hai người cứ trò chuyện như vậy, đến khi lên xe điện, bởi vì không có nhiều người nên bọn cô chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ, ngồi cạnh nhau.

Trong lúc tùy tiện tán gẫu, Sơ Vãn không chút do dự đem chủ đề của Lục Thủ Nghiễm ra nói: "Tại sao chú Bảy còn chưa kết hôn?"  

Lục Kiến Chiêu rõ ràng không biết gì nhiều về chuyện này, nhưng cậu ta vẫn nói: "Tôi nghe nói người đi xem mắt của chú ấy cảm thấy chú ấy quá lạnh lùng nên không muốn tiếp tục. Nhưng chỉ là nghe nói mà thôi, tôi cũng không biết rõ lắm."

Nhưng nghe những gì cậu ta nói, Sơ Vãn phần nào đoán được câu chuyện. Hiện tại mọi người đều cho rằng Tôn Tuyết Gia đang mâu thuẫn với gia đình nên muốn chia tay với Lục Thủ Nghiễm để kết hôn với người tình cũ đó, nhưng gia đình không đồng ý nên lúc này Lục Thủ Nghiễm cứ như vậy mà bị treo lơ lửng.

Lục Kiến Chiêu thở dài: "Người trong nhà cứ nhất quyết muốn chú Bảy kết hôn sớm hơn, nhưng chú Bảy trước đây bận rộn, không thể chăm lo vẹn toàn, vì vậy mới bị trì hoãn như thế này. Chuyện chúng ta đang nói bây giờ cũng là do chú ấy, mấy ngày trước ông nội đã dạy cho chú Bảy một bài học, mắng chú ấy vô tâm."

Sơ Vãn: "Là vậy à..."

Lục Kiến Chiêu cười, nhìn Sơ Vãn nói: "Thật ra, tôi có thể thấu hiểu điều này. Đàn ông lúc nào cũng bận rộn với sự nghiệp của họ, tại sao họ phải nghĩ đến chuyện này? Ví dụ như khi tôi vừa vào đại học, đầu óc tôi chỉ có học tập, những thứ khác tôi còn chẳng thèm đếm xỉa."

Sơ Vãn nghe vậy tự nhiên cũng hiểu ý của cậu ta, chắc là suýt chút nữa chỉ vào mũi của cô mà nói, tôi không thích cô, đừng quấy rầy tôi.

Cô nghĩ đến ý niệm của ông nội Sơ là muốn cô gả vào Lục gia, ông nội Lục cũng muốn cô làm cháu dâu của ông ấy. Suy nghĩ của các ông đương nhiên là tốt, nhưng thời thế đã thay đổi, không còn là thời đại nghe theo mệnh lệnh của cha mẹ. Con cháu nhà họ Lục lớn lên ở thành thị, gia cảnh tốt, tiếp nhận nhiều tri thức. Còn hiện tại cô chỉ là một cô gái nông thôn bình thường, làm sao mà người ta xem trọng cô được. Về điều này, Sơ Vãn không cảm thấy bất kỳ sự xáo trộn nào trong lòng.

Ít nhất khi người ta không thích hoặc không muốn, họ cũng đã bày tỏ hoặc ám chỉ, dù sao thì cứ giải thích rõ ràng, đừng ngậm miệng như Lục Kiến Thời rồi giữ nó ở trong lòng, nắm mãi không buông.

Lúc này Sơ Vãn cũng nói: "Anh Tám có hoài bão thật lớn, bận rộn học tập. Không vì chuyện gì mà để anh đi mua sách cùng em hôm nay, cũng thực sự xin lỗi vì đã chậm trễ anh."

Lục Kiến Chiêu nghe vậy cũng biết Sơ Vãn đã hiểu ý mình, đối với kiến thức cùng sở thích của cô cũng cảm thấy khá hài lòng, vì vậy cười nói: "Vãn Vãn đừng nói như vậy, nếu em muốn tiến bộ vậy thì nhanh chóng mua sách đi. Đó là những gì em nên làm."

Sơ Vãn mỉm cười, không nói nữa. Lục Kiến Chiêu đưa Sơ Vãn đến hiệu sách Tân Hoa ở Vương Phủ Tỉnh, nơi cậu ta muốn giúp cô chọn một vài cuốn sách tham khảo. Làm sao Sơ Vãn không biết cậu ta có thể mua bất cứ thứ gì cô yêu cầu?

Đang đi loanh quanh thế này, bọn cô tình cờ gặp một cô gái mặc áo khoác len, đội mũ lông cừu, đi giày da trông rất thời thượng và phương Tây.

Khi bạn học nữ nhìn thấy Lục Kiến Chiêu, cô ấy rất ngạc nhiên: "Kiến Chiêu, là cậu sao? Cậu cũng đến đây mua sách à?"
Chương trước
Loading...