Được Làm Công Chúa

Chương 1



Mưa... Mưa... Mưa to quá!!!

Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, dưới cơn mưa ấy, nó vẫn cứ miệt mài đạp xe đi giao tới hơn 40 suất cơm hộp...

-Yeah! Yeah!!! Chỉ còn 1 địa chỉ nữa!!! Yeah hhh!_ Nó hét lên vì sung sướng.

-Rầm...rặc... rầm... ầm... ầm... mmmmm!_ Một hồi sấm khiến nó rụt cả người lại, nó nhảy vội lên xe và co cẳng đạp....

Số nhà 38_ Nhấn chuông_ Ko có một ai

Số nhà 38_ Cổng ko khoá_ Nó đấy vào, ngẩng đầu lên và:

-Biệt thự 5 tầng!!! Ax ax! Sống ở biệt thự 5 tầng lận mà cũng phải kêu cơm hộp! Ax, mình có nhầm ko ta???

Cửa mở, nó tiếp tục mở ra:

-Mẹ Năm ơi!!! Nhà kiểu gì mà đẹp dữ, toàn đồ trang trí xịn, ax ax!!!_ Nó: mắt chữ “O”, mồm chữ “A” suýt xoa ngắm nghía ( chưa bao giờ nó thấy nơi nào đẹp như nơi này_ Mặc dù sau này nó còn ko chỉ thấy mà sẽ đc làm chủ những nơi sang trọng hơn thế này nhiều)

Tất nhiên là nó ko biết trước được tương lai, và bây giờ cũng thế:

-Có ai ở nhà...í lộn... có ai ở biệt thự... àh không, có ai ở đây ko ạh? Tôi là người mang cơm hộp đến theo đặt hàng của quý khách có số điện thoại 0912144551, số nhà 38, đường XT, ... % #

! * ( $ # ^ ) &....

-Để cơm trên bàn, 15 phút sau tôi ra thanh toán_ Giọng của 1 thằng con trai cắt cái “ đụp” tràng diễn văn của nó.

100% là thằng đó đang tắm, nó nghe thấy tiếng vòi nước chảy. Là con trai sao? Tai nó có bị làm sao ko nhỉ? Đến 1 đứa như nó_ chính xác là 1 đứa con gái chính hiệu mà mỗi ngày chỉ cần mất 10 phút là ok xong chiện tắm rửa. Vậy mà: Một thằng con trai kêu nó đợi 15 phút để tắm...

100% là thằng đó đang tắm, nó nghe thấy tiếng vòi nước chảy. Là con trai sao? Tai nó có bị làm sao ko nhỉ? Đến 1 đứa như nó_ chính xác là 1 đứa con gái chính hiệu mà mỗi ngày chỉ cần mất 10 phút là ok xong chiện tắm rửa. Vậy mà: Một thằng con trai kêu nó đợi 15 phút để tắm...

-Ax ax! Người giàu có khác....Chẹp...._ Nó tặc lưỡi lẩm bẩm

Nó lóng ngóng nhìn xung quanh và bỗng nhiên:-Piano!!!

Nó thốt lên và lại mắt chữ “O”, mồm chữ “A” khi nhìn thấy 1 chiếc piano màu trắng đặt ngay bên khung cửa sổ...

Nó thik Piano lắm, ước mơ của nó là được trở thành 1 nghệ sĩ dương cầm mặc dù đây là lần đầu tiên nó ở 1 cự li gần với 1 chiếc đàn piano như thế này

Như là phản xạ, nó kéo ghế lại gần piano, khẽ chạm tay lên từng phím đàn và du dương du dương, tiếng nhạc vút lên trong trái tim của nó.....

* * * * *

15 phút trôi qua, 1thằng nhox đẩy nhẹ cửa phòng tắm đi ra. Khó có thể diễn tả nỗi ngạc nhiên trong đầu thằng nhox đó bởi vì, chưa bao giờ, chưa bao giờ thằng nhox thấy 1 cảnh tượng quá đỗi trong sáng ngây thơ nhưng vô cùng hài hước như thế này_ Một con bé đang đánh đàn piano rất say sưa; 2 mắt nhắm lại, đầu nghiêng nghiêng theo đôi bàn tay lướt nhẹ trên từng phím đàn nhưng lại... ko hề có 1 âm thanh nào được phát ra!!! ( Hoá ra là đang tự sướng thôi, ka ka, bùn cười quá àh)

Tuy nhiên, thằng nhox chẳng tỏ thái độ gì cả mà chỉ cất tiếng hỏi:

-Tại sao cô lại tuỳ tiện đụng vào đồ của người khác như thế?

Nó_ con bé đang “ say sưa đánh đàn piano” mắt chữ “O” mồm chữ”A” giật mình quay lại:

-Tôi....

-Hết bao nhiêu tiền chỗ cơm này?

Ax ax, tưởng sau đây sẽ là 1 tràng tính sổ với nó nhưng ai ngờ thằng nhox chuyển đề tài nhanh dữ, đúng là người đâu mà kì cục hơn cây gỗ mục....

Ax ax, tưởng sau đây sẽ là 1 tràng tính sổ với nó nhưng ai ngờ thằng nhox chuyển đề tài nhanh dữ, đúng là người đâu mà kì cục hơn cây gỗ mục....

-Thưa anh! Loại cao cấp giá.....!!!!_Nó bỗng nhiên sững lại, chết lặng 1 hồi bởi vì thằng nhox trước mặt nó quá đẹp trai!!!

-Bao nhiêu? Sao cô cứ nhìn chằm chằm tôi vậy?

-Là một...một... một triệu... í lộn một trăm hai mươi ngàn!!!

Thằng nhox để tiền trên bàn, đi vào trong. Nó vội vàng cầm lấy tiền mà thằng nhox để lại, đang định đi về thì:

-Cô định đi đâu? Cô làm dơ hết đồ đạc nhà tôi rồi định bỏ đi luôn àh? Khăn đây, lau sạch đi rồi mà đi...

“ Mẹ Năm ơi!!! Chết con rồi!!!”_ Bây giờ nó mới biết lúc bước vào căn nhà này, nó mặc áomưa ướt nhèm, giầy thì nhem nhuốc vì bùn đất.

Mặt nó méo xệch đi và miễn cưỡng đón nhận chiếc khăn từ thằng nhox

“ Hôm nay thật là 1 ngày xui xẻo!!! Tại sao mình có thể ngu ngốc như vậy cơ chứ!!! Mẹ Năm ơi con khổ quá...”_ Nó

* * * * *

-Phù! Cuối cùng thì cũng đã xong hết mọi công việc! Yeah!

Nó thở phào nhẹ nhõm đóng cánh cổng của căn biệt thự số 38 lại, đang chuẩn bị lên xe thì bỗng, tiếng đàn piano thật sự vang lên, nó đứng lại, ghé tai vào bên trong và lắng nghe... Một bản nhạc đã níu chân nó lại_ một thứ âm nhạc dịu dàng và êm ái lại vút lên trong nó... Mặc ưa vẫn cứ rơi, rơi mỗi lúc 1 nặng hạt. Nó vẫn đứng đó và lắng nghe, một cảm giác gì đó khẽ xuất hiện trong nó....
Chương tiếp
Loading...