Được Làm Công Chúa
Chương 11
Biết lí do cần có 50 triệu của Mi Ni, Nam Nam ko ngần ngại đưa cho nó tiền.... -Cô chuẩn bị đi, thứ 7 tuần này sẽ đi_ Thằng nhox -Thứ 7 đi sao_ Nó ngạc nhiên, một linh cảm lạ xuất hiện -Sao vậy_ Thằng nhox quan tâm tới nó -Àh àh, ko sao đâu_ Nó cười trừ Thứ 7 tuần này nó và thằng nhox sẽ đi Hồng Kông đồng nghĩa với việc ko thể ngay chủ nhật đã về Việt Nam, mà chủ nhật ko ở Việt Nam đồng nghĩa với việc nó sẽ ko đến làm thêm tại nhà hàng Windy; mà ko đến làm thêm tại nhà hàng Windy đồng nghĩa với việc 2 vợ chồng bà Vũ Mai vẫn chưa có thể gặp được nó..... Chuyện thân thế của nó rồi sẽ ra sao chứ!!!!.....zzzz * * * * * Sáng thứ 7, tại cổng nhà nó: -Mẹ Năm ơi!!! Con yêu mẹ Năm nhìu lắm, con sẽ nhớ mẹ Năm nhìu lắm_ Nó nũng nịu ôm lấy mẹ Năm -Mẹ biết rồi.... Mẹ cũng sẽ rất nhớ con.... Tiếc quá, hôm nay Nhất Nam đi học rồi, ko ở lại tiễn con được, chắc chắn nó cũng sẽ rất nhớ con đấy_ Mẹ Năm xoa đầu nó -Xì! Ko có chiện đó đâu àh! Hôm nay mới sáng sớm Nhất Nam đã đi học, cậu ta còn chẳng thèm nhìn mặt con nữa thì nhớ cái gì cơ chứ_ Nó nhăn trán -Ko phải đâu! Nó rất..............._ Mẹ Năm đang nói dở thì 1 chiếc xe hơi đi tới, tài xế mở cửa bước ra: -Mời cô lên xe! Nó vội vàng ôm mớ hành lí lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh.... Nó bỏ cửa kính xuống và la ối lại: Nó vội vàng ôm mớ hành lí lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh.... Nó bỏ cửa kính xuống và la ối lại: -Mẹ Năm ơi! Con đi nha! Con yêu mẹ Năm nhìu lắm..._ Nó vẫy tay chào mẹ Năm, mẹ Năm cũng vẫy theo nó: -Nhớ cẩn thận nha con! Mẹ sẽ rất nhớ con...... * * * * * Chiếc xe dừng lại, tại xế mở cửa cho nó xuống, nó thấy thằng nhox đang đứng đợi sẵn, cách đó ko xa là 1 chiếc máy bay -Chúng ta đi thôi_ thằng nhox chỉ tay về phía chiếc máy bay -Ùh.... ùh... àh... ờh...._ Nó chưa bao giờ đi máy bay cả nên hơi run -Cô sao thế?_ Thằng nhox tỏ vẻ quan tâm đến nó, một cử chỉ mà hình như là chưa bao giờ thằng nhox làm với một người con gái nào -Tôi... tôi sợ..._ Nó rụt rè_ Đây là lần đầu tiên tôi đi may bay_ Nhưng mà _ Nó lại rụt rè_ Tại sao trên chiếc máy bay này lại có ghi họ của anh nè, có chữ “Hoàng Trấn” to đùng kìa_ Vừa nói, nó vừa chỉ lên dòng lô gô “Hoàng Trấn” trên máy bay -Vì đây là máy bay riêng của tôi_ Thằng nhox vừa trả lời vừa kéo nó lên máy bay và chỉ chỗ cho nó ngồi.... -Máy bay riêng á!_ Sau khi yên vị nó la lên vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên -Ùh!_ Thằng nhox bình thản gật đầu -Ax! Giàu đến mức có cả cái máy bay riêng hiện đại như thế này_ Nó chẹp miệng.... “Hành khách chú ý thắt dây an toàn, chuyến bay từ Việt Nam đi Hồng Kông chuẩn bị xuất phát”_ Tiếng nói phát lên trong khoang máy, nó lóng ngóng tìm dây thắt: “Hành khách chú ý thắt dây an toàn, chuyến bay từ Việt Nam đi Hồng Kông chuẩn bị xuất phát”_ Tiếng nói phát lên trong khoang máy, nó lóng ngóng tìm dây thắt: -Ông... chủ... củ ... tỏi.... Chỗ dây này làm như thế nào đây???_ Nó lắp bắp run run cầm 1 mớ dây nhợ lằng nhằng bên hông -Nói là vậy thôi, chứ ko nhất thiết cần phải thắt dây an toàn đâu_ Thằng nhox vừa nói vừa ngồi xuống một chiếc ghế trên máy bay đối diện với nó -Ùhm....._ Nó ngoan ngoãn vứt đống dây nhợ cái “xụp”: “Tưởng gì chứ ko nhất thiết thì thôi, đỡ rắc rối”_ Nó nghĩ thầm Chiếc may bay từ từ cất cánh, dần dần rời xa mặt đất. Bỗng nhiên Mi Ni bị mất thăng bằng và ngã nhào từ trên ghế xuống ( nếu ko muốn nói là lăn từ trên ghế xuống), có lẽ vì chưa quen đi máy bay, lại ko thắt dây an toàn nên nó mới.... Nam Nam vội vàng lại đỡ, nhưng cái chân đáng ghét của Mi Ni lại bị chẹo sang một bên, nó lôi luôn cả thằng nhox ngã xuống và... 2 đứa nằm trận lên người nhau....zzz Hai má nó đỏ bừng lên khi khuôn mặt thằng nhox chỉ cách mặt nó vài xentimét. Phản xạ, nó nhắm nghiền mắt lại và...: -A aaaaaaaaaaaaa....a!_ Nó la Thằng nhox vội vã đứng lên, lấy lại thăng bằng và kéo nó lên: -Cô định nằm dưới đó giãy giụa và la hét đến bao giờ hả_ Thằng nhox bực tức nhìn nó (Nam Nam đã cố gắng hết sức để kéo Mi Ni đứng lên vậy mà Mi Ni vẫn cứ giảy nảy nhắm mắt la lên) Sau mấy chục giây, lấy lại được bình tĩnh, nó thôi la và chịu đứng lên về chỗ ngồi, lần này vừa ngồi xuống là nó lôi luôn “mớ dây nhợ lằng nhằng” (chỗ dây thắt lưng an toàn) quấn chặt xung quanh người mình. Vừa quấn, nó vừa tỏ vẻ giận dữ nhìn thằng nhox: -Anh.... anh!!! Tự anh bảo ko nhất thiết phải thắt dây an toàn nên tôi mới... mới bị như thế đấy!!!! Thằng nhox nhìn nó cười.... vẻ mặt tức giận và cách nó quấn chỗ dây an toàn xung quanh người mình mới đáng yêu làm sao.... nó khiến thằng nhox bật cười và ko biết đến lúc xuống máy bay rồi có tháo nổi chỗ dây nhợ đó ko * * * * * Và đúng là như thế... sau mấy tiếng đồng hồ, máy bay hạ cánh ở 1 sân bay ... lạ hoắc..... Mi Ni phải nói là gỡ hoài mà ko thể nào ra nổi chỗ dây nhợ xung quanh mình.... Biện pháp duy nhất để nó có thể thoát khỏi chúng chính là dùng kéo cắt...... Mới khởi đầu đã ko được tốt đẹp gì rồi.....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương