Được Làm Công Chúa
Chương 27
-Trời... Hoài ... Di... Bạn làm mình... hết... hồn....._ Nó lấy tay ôm lấy ngực nói ko thành tiếng... Hoài Di nhìn nó cười nắc nẻ.... Định chọc nó chơi thôi ai ngờ nó nhát gan đến thế...... Sau đó 2 đứa cùng ngồi xuống, Hoài Di gọi thêm 1 cốc sinh tố trái cây nữa...... -Sao bạn ở đây...._ Sau khi yên vị 2 đứa cùng đồng thanh..... -Đúng là trùng hợp_ Sau câu đầu tiên lại tiếp 1 câu nữa đồng thanh.... 2 đứa phá lên cười.... đúng là 1 đôi bạn thân..... -Minh đi ngang đường thấy bạn ngồi trong đây nên rẽ vào_ Hoài Di nói xong, sau đó ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm thứ gì đấy rồi quay lại nhìn Mi Ni tiếp_ Bạn trai lúc nãy ngồi chung với bạn đâu rồi? -Cậu ta về rồi..... -Ùhm..... 2 người là 1 cặp àh?_ Hoài Di tỏ vẻ tò mò nhìn nó, nó giãy nãy: -Ớ... Khìn àh..... Là bạn bè thôi àh.... -Ùhm... May....._ Hoài Di khẽ gật gù.... thấy thái độ có vẻ kì lạ của cô bạn, nó ngạc nhiên tò mò: -May gì chứ!!!! Sao lại may???? -Thì may là 2 bạn ko phải 1 cặp.... ko mình tưởng bạn bỏ Nam Nam đi với người khác thì chết.... -Bỏ Nam Nam... là sao....????_ Nó tròn xoe mắt ngạc nhiên (ngox hết nói) -Chẳng phải Nam Nam và bạn là 1 cặp sao... -1 cặp?????_ Mắt nó càng tròn hơn_ Mình với cậu ấy đâu có gì....... -KO có gì áh????_ Lại đến lượt Hoài Di tròn mắt_ Có thật ko? -Thật......._ Nó khẽ gật đầu lia lịa...... -Nhưng......_ Mắt của Hoài di đã bớt tròn, cô bạn khẽ trầm ngâm_ Nhưng.... nhưng rõ ràng là.... bạn thik Nam Nam! Mình biết điều đó mà..... Sau đó Hoài Di khẽ nháy mắt với no, nó khẽ đỏ mặt.... nó ko biết nữa.... nó bỗng cảm thấy tim mình đập loạn xạ....... -Mình tin là Nam Nam cũng thik bạn....._ Hoài Di lại tiếp, vẻ mặt tỏ ra sự quả quyết và chắc chắn....... Tim nó lại đập càng nhanh càng loạn hơn, Nó càng ko biết nữa.... lẽ nào Nam Nam cũng thik nó sao.... Nó ngập ngừng: -Sao..... sao.... sao... bạn.... nói.... nói... zậy????? -Sao..... sao.... sao... bạn.... nói.... nói... zậy????? Hoài Di nhìn nó cười... nhìn thái độ của nó Hoài Di càng chắc chắn cho khẳng định bấy lâu trong lòng mình: -Bạn biết ko? Nam Nam rất quan tâm đến bạn, cậu ấy chỉ cười với bạn, chỉ nói chiện với bạn, ... cái gì cũng chỉ với mình bạn.....Lúc 2 người ngồi cạnh nhau... cả 2 đã cười rất nhiều. Đó chính là tình yêu! -Tình yêu?_ Nó lại ngập ngừng_ Có thật ko? -Thật!_ Hoài Di càng quả quyết_ Bạn có thấy tim mình đập nhanh, có thấy vui, có thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu ấy... có muốn nhìn... muốn biết cậu ấy đang làm gì ko?.... Có cảm nhận được những cái gì đại loại như vậy với cậu ấy ko..... Bạn có ko????? Hoài Di tuôn ra 1 tràng.... Nhưng kì lạ thay, những điều Hoài Di nói nó đều cảm nhận thấy.... Và... nó khẽ gật đầu..... Hoài Di tỏ vẻ vui mừng vỗ tay: -Vậy là đúng rồi! Đúng là bạn thik cậu ấy thật rồi... Bạn phải mạnh dạn lên! Hãy nói cho cậu ấy biết..... -Có được ko?_ Nó ngập ngừng.... -Được.. được.. được chứ.... Hãy tự tin lên vì hạnh phúc của chính mình...._ Hoài Di vỗ vai cổ vũ nó đầy vẻ chắc chắn...... “Hãy tự tin lên vì hạnh phúc chính mình....”_ Câu nói của Hoài Di làm nó suy nghĩ.... Nó nghĩ mãi... nghĩ mãi... nghĩ mãi.. nghĩ nhiều lắm.... * * * * * -Này... củ.. tỏi.... Tôi... nói cho anh 1 điều bí mật ... nhưng... bí mật mình anh biết thôi nhé... thực ra... tôi thik a.n.h...._ Nó mặc chiếc váy xinh nhất, xỏ đôi giày đẹp nhất và kẹp cái kẹp tóc dễ thương nhất.... Trông nó còn hơn cả 1 công chúa...... -Nam Nam àh.... thực ra... Mi Ni rất.... SẾN QUÁ! KO ĐƯỢC..... -Hey! Nam Nam... anh biết ko... tôi thik anh đấy! NGẦU QUÁ! KO ĐƯỢC..... NGẦU QUÁ! KO ĐƯỢC..... -Anh Nam Nam đẹp trai... em rất.... LÃNG XẸT QUÁ! KO ĐƯỢC Nó lấy tay vò đầu nhăn trán trước tấm gương để nghĩ sao cho ra 1 lời tỏ tình thật là... sweet ... nhưng .. khó quá! Chợt.... nó nghe thấy tiếng cười rúc rich... Quay lại.... Là Lí Tú_ Nhỏ giúp việc đang che miệng cười..... -Lí.. .Tú... em... em... nghe... hết...... rồi.... àh....._ Nó đỏ bừng mặt lên.... Lí Tú như biết sự bối rối của tiểu thư liền cố nhịn cười và tỏ vẻ hối lỗi.... -Tiểu thư... em xin lỗi... em ko cố ý.... Nhưng ... nhưng mà tiểu thư định tỏ tình với ai sao....? Mấy câu tiểu thư vừa nói... nghe nó cứ... cứ...._ nói đến đây, như ko thể nhịn được nữa, Lí Tú phá lên cười, nó càng đỏ mặt hơn. Chẳng biết làm gì, nó liền zọt chạy zô phòng vệ sinh để che dấu cái xấu hổ trong lòng lúc này..... * * * * * Đêm hôm ấy, nó trằn trọc mãi..... “Ngày thứ 110 được làm công chúa... trời nắng.... Hôm nay mình đã nhận ra 1 điều, đã hiểu ra 1 điều.... mình thik anh ta... Hoài Di nói rằng anh ta cũng thik mình, mình cảm thấy có cái gì hơi hơi đúng và mình mong là nó chắc chắn đúng..---Hãy tự tin vì hạnh phúc của chính mình---.... Mình ko biết làm sao nữa..... Mình sẽ nói... ko nói... nói.... ko nói... nói... ko nói... nói.... A! Mình sẽ nói! Mình ko biết kết quả sẽ thế nào... nhưng mình sẽ nói vì thực sự ... mình đang cảm thấy rất nhớ... rất nhớ.... nhớ 1 ai đó....” * * * * * Căn biệt thự số 38 hiện trước mặt nó..... Nó nhấn chuông... Thằng nhox mở cửa..... Hôm nay nó đến để học đàn piano với thằng nhox_ công việc có vẻ bình thường như mọi khi nhưng thực chất.. nó đến còn có 1 việc ko được bình thường cho lắm nữa... Mọi người biết rồi đó, hôm nay nó mặc chiếc váy xinh nhất, xỏ đôi giày đẹp nhất, kẹp cái kẹp tóc dễ thương nhất ....... Nó nhìn thằng nhox bằng một ánh mắt hết sức trong sáng và cười một nụ cười cực kì đáng yêu.... Một cái gì đó khiến 2 trái tim tự dưng lỗi nhịp..... Chợt nó như nhớ ra cái gì đấy và ngó nghiêng khắp căn biệt thự như thăm dò..... Thấy lạ thằng nhox nhìn nó tò mò: -Cô làm gì vậy? -Àh... àh... ko có gì đâu_ Nó lắp bắp_ Mà... mà bác giúp việc có ở đây ko??? -Àh... àh... ko có gì đâu_ Nó lắp bắp_ Mà... mà bác giúp việc có ở đây ko??? -Ko? Bác ấy về rồi.... -ÙHm.... vậy thì tốt....._ Nó khẽ gật gù... điệu bộ hơi đểu cáng -Tốt gì?_ Thằng nhox tò mò... thái độ của nó hôm nay có vẻ hơi kì lạ... Nhưng nó ko để thằng nhox tò mò gì thêm, nó zọt ngồi vào bàn piano, thằng nhox cũng lại theo. Và như mọi khi, 2 đứa cùng đánh 1 bản nhạc nhẹ nhàng................ -Nam Nam àh... thực ra thì tôi....._ Nó ngập ngừng nhìn thằng nhox khi bản nhạc kết thúc, tim nó đập nhanh dần..... -Gì vậy?_ Thằng nhox buông tay khỏi phím đàn và quay lại nhìn nó... nó thấy bối rối -....Àh... ờh... thì... thực... ra thì... thì... tôi rất muốn nói với anh ... là .. àh.. -Cô muốn nói gì.... -Ờ ờ.... thực ra thì chiện đó.. àh.. ờ.. thì là... àh.... -Là gì? -Thực ra thì là... ờ.. àh.. là... ờ..... Nó cứ ngân cái điệp khúc “thực ra thì ....” đến cả chục lần... Thằng nhox càng tò mò hỏi dồn nó, nó càng bối rối lắp bắp và ko thể nào nói được...... -Thực ra thì cô muốn nói chiện gì?_ Cái điệp khúc của nó được thằng nhox ngân lại..... Bực rồi đấy! -Thực ra thì là tôi....._ Nó tiếp tục ấp úng_ Thực ra thì là tôi muốn nói..... là.. àh .. ờ..... -Thực ra thì là sao?_ Bạn có thể tưởng tượng cảm giác của Nam Nam lúc này..... -Thực ra thì...._ Sau 1 vài giây hít thật sâu vào lồng ngực... Nó thôi rụt rè và ngồi thẳng dậy tỏ vẻ nghiêm nghị_ Thực ra thì điều tôi muốn nói với anh là..... là... là... àh.. là.... ( Hết chịu nổi luôn! Pó tay chấm cơm!) Và thằng nhox cũng ko thể chịu nổi, đang định lên tiếng với nó lần cuối thì như nghĩ ra cái gì đó, nó chộp luôn: -Thực ra thì điều tôi muốn nói với anh chính là, tôi thấy một vết bẩn trên vai áo anh kìa. Mau vào phòng tắm rửa đi..._ Vừa nói nó vừa nhắm tịt mắt chỉ vào chỗ bẩn trên áo thằng nhox..... Té mất.... Tưởng nó sẽ lấy hết can đảm để nói ai ngờ đâu....zzzz Nam Nam nhìn lại vết bẩn, vội vàng thằng nhox quay đi vào trong......
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương