Dược Môn Tiên Y

Chương 10: Gặp Nhau Không Biết



Vậy nên, ông ta vội vàng gác lại việc đang làm, cười đi lên đón: "Công tử mời vào trong, nhìn thử có gì cần không."

Nam Cung Lăng Vân dừng bước, nhìn tới chưởng quỹ, nói: "Nghe nói, Bách Thảo Lâu là dược thương lớn nhất Trung Vân thành, dược sư chế ra dược vật đều gửi bán ở đây, không biết, trong lâu các ngươi có dược ngưng tụ nội tức?"

Nghe thấy, chưởng quỹ khẽ giật mình, nói: "Trong lâu chúng tôi ngược lại có Cố Nguyên Dịch, dược dịch này cực kỳ trân quý, nhưng mà, cái này cho người tu luyện củng cố tu vi, không biết công tử nói ngưng tụ nội tức nào, tình trạng thế nào?"

Nam Cung Lăng Vân hơi ngưng mày, nói: "Ta có vị bằng hữu, trong vòng một đêm thực lực tu vi cả người bị tẫn tán không còn cách nào tu luyện được, cho nên..."

Nhớ lúc mới nhận được tin, tâm tình hắn không khỏi có chút nặng nề.

Ninh nhi từ nhỏ đã thiên phú xuất chúng, bây giờ một thân tu vi bị tẫn tán, cũng không biết nàng có thể chịu đựng nổi đả kích này?

Từ khi hắn đi học viện tu luyện, đã bốn năm chưa thấy nàng, cũng không biết bây giờ nàng như thế nào?

"Tu vi tẫn tán?" Chưởng quỹ hơi ngạc nhiên, tiếp theo lắc đầu, thở dài nói: "Nếu như thế, Cố Nguyên Dịch cũng không có tác dụng với bằng hữu của công tử."

"Có thuốc khác tạo được tác dụng không?" Nam Cung Lăng Vân hỏi.

Chưởng quỹ lắc đầu, tiếc hận: "Nếu là tu vi bị tản còn có thể được, nhưng không ngưng tụ được nội tức, đoán chừng cả đời này vô vọng tu luyện."

Khi trở về Nam Cung Lăng Vân có hỏi qua các đạo sư học viện, thấy chưởng quỹ cùng đạo sư đều nói giống nhau, trong lòng không khỏi trầm xuống.

"Đa tạ thí chủ, dược cụ đã rửa sạch rồi."

Một âm thanh truyền đến, để Nam Cung Lăng Vân không tự chủ nhìn tới chỗ âm thanh kia.

Thấy một tiểu hòa thượng trên mặt mang ý cười nói chuyện với một dược đồ, âm thanh thanh thúy dễ nghe, ý cười kia như gió xuân ấm áp, cộng với gương mặt tinh xảo, để người ta thấy được, người trước mặt không khỏi sáng ngời.

Đường Ninh phát hiện có ánh mắt đang rơi trên mặt nàng, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy, một nam tử áo bào tím hoa y tuấn dật đứng không xa nhìn nàng, khi nàng nhìn thấy gương mặt đối phương, trong đầu lướt qua những hình ảnh...

Thanh mai trúc mã hai đứa nhỏ hồn thiên yêu mến nhau, hắn chăm sóc, hắn sủng ái, từng cái trong đầu lướt qua, cảm giác kia, như nàng tự mình trải qua vậy, vô cùng rõ ràng.

Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở ngày thiếu niên sắp đi xa.

Ninh nhi, chúng ta gieo mầm hoa Ngọc Lan này xuống đợi khi nó leo lên được tường cao này, ta sẽ cưới nàng làm tân nương của ta.

Được, chúng ta ngoéo tay, ta trưởng thành, sẽ làm tân nương của Vân ca ca...

Nam Cung Lăng Vân 15 tuổi, Đường Ninh 9 tuổi, hai người hứa với nhau trước cây hoa Ngọc Lan đã tự tay trồng.

Thấy hai người nhìn nhau không nói gì, bầu không khí có chút kỳ quái, chưởng quỹ bèn mở miệng cười, nói: "Tiểu sư phó dùng xong rồi?"

Đường Ninh lấy lại tinh thần, nhớ tới nguyên chủ đã chết, lại nhìn tới tình cảnh của mình bây giờ, cuối cùng che dấu tâm trạng, lộ ra vệt ý cười, tới trước chưởng quỹ nói lời cảm tạ.

"Đa tạ chưởng quỹ, đã dùng xong rồi." Nàng chắp tay trước ngực, mặt mày nói nhẹ nhàng.

Nam Cung Lăng Vân thấy tiểu hòa thượng dung nhan tinh xảo, không hiểu sao lại cảm thấy quen thuộc, nhưng mà, không đợi hắn nhớ lại, thì thấy tiểu hòa thượng ngước nhìn hắn lộ ra một vệt ý cười, khẽ gật đầu, rồi đi ra ngoài.

Hắn chợt bừng tỉnh, cũng không nhớ kỹ, đã gặp qua tiểu hòa thượng như vậy lúc nào .

Ra khỏi Bách Thảo Lâu bước chân Đường Ninh hơi ngưng lại, quay đầu nhìn vào lại trong lâu, than nhẹ một tiếng: "Cố nhân gặp nhau không biết, hương tiêu ngọc vẫn* có ai biết chăng...?"

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-TVS.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

*Hương tiêu ngọc vẫn: Hương tan ngọc nát
Chương trước Chương tiếp
Loading...