Dược Môn Tiên Y

Chương 22: Cưỡi Mây Đạp Gió



Edit Tiên Vô Sắc

Bên ngoài lão hòa thượng uống rượu chờ, lúc đầu tản ra vẻ mặt lười biếng đột ngột nhất biến, phát hiện trong phòng có dị động, lúc này hắn mới nhảy lên, vung tay lên, một kết giới hiện ra bao phủ toàn bộ tiểu viện lại.

Thần sắc ông ta ngưng lại, bước nhanh tới phòng nghỉ ở giữa.

Thì thấy, trên giường trong phòng, tiểu hòa thượng một bộ dáng thiếu nữ ngồi xếp bằng, toàn thân bao phủ một tầng hào quang vàng óng, mặt mày tinh xảo, dung nhan xuất sắc, với bộ dáng khoanh chân nhắm mắt lúc này, để hắn ẩn ẩn cảm giác được trên người nàng một cỗ thánh lực cực kỳ cường đại.

Thấy một màn này, trong lòng hắn kích động, càng nhiều hơn là không thể tưởng tượng nổi.

Mặc dù sớm biết, nàng hẳn là người hắn muốn tìm, nhưng mà, thấy cảnh này, vẫn cảm thấy nó không chân thực. Bởi vì, khi lúc tìm thấy nàng, hắn chưa từng nghĩ tới người này, lại là tiểu nữ oa 13-14 tuổi .

Sợ nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lão hòa thượng ở một bên hộ pháp cho nàng, vừa chú ý tới tình trạng của nàng.

Vì trên người nàng ánh sáng kim sắc tỏa ra, cả phòng đều bao phủ một cỗ khí tức cường đại khiếp người, cỗ khí tức như cường giả uy áp, ngay cả lão hòa thượng ở đây cũng bị cỗ khiếp người này làm chảy mồ hôi, kết giới bao phủ cả viện, cũng dưới cỗ khí lưu ẩn ẩn hiện ba động.

Khi thấy thánh lực trên người nàng nương theo khí tức linh lực chuyển động mà bành trướng, khiến cả người nàng giống như bị nướng trên lửa, toàn thân đỏ bừng, ẩn ẩn có dấu hiệu bạo thể, lão hòa thượng cả kinh vội vàng lên tiếng.

"Đừng áp chế linh lực, muốn cảm nhận sự tồn tại của nó, dùng tâm pháp dẫn tới gân cốt toàn thân, hội tụ vào đan điền ..."

Đường Ninh nghe thấy âm thanh truyền đến, nàng đang chịu dày vò cũng không suy nghĩ nhiều, làm theo lời nói lão hòa thượng.

Theo tâm pháp chuyển động, trên người nàng luồng hào quang vàng óng kia dần dần thu lại nhập vào nội thể, mà linh lực trong thân thể cũng lưu thoát khuếch trương dọc gân cốt, đều hội tụ vào đan điền, lúc này, nàng mới chậm rãi thở ra một hơi, mở to mắt, nhìn lão hòa thượng trước mặt.

"Thế nào? Còn tốt đó chứ?" Lão hòa thượng có chút bận tâm hỏi, đi lên đưa tay đặt vào mạch tay nàng, để dò xét tình trạng trong cơ thể nàng .-.

Một cái tra, không khỏi giật mình, tấm tắc lấy làm kỳ lạ: "Trong cơ thể gân mạch khuếch trương, linh lực dồi dào tự thành thánh thể, ngày sau tu luyện, người thường không thể bằng."

Thấy vẻ mặt nàng xem thường, lão hòa thượng nhịn không được nói: "Ngươi có biết thế gian này có tiên nhân cưỡi mây đạp gió tồn tại không?"

Đường Ninh kỳ quái nhìn hắn một cái, hỏi: "Ngươi gặp qua?" Ký ức bình thường trong đầu, tiên nhân cưỡi mây đạp gió, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cứ xem như nàng đi ra từ thế gia quý tộc, cũng chưa từng thấy qua.

Lão hòa thượng một tay vòng quanh mày trắng, cười nói: "Luyện Khí cường xương cốt, Linh Sư tăng thọ nguyên, Trúc Cơ thoát phàm thai, ngự kiếm cùng đằng vân, Kim Đan có thể vi tôn, chấp chưởng một nơi, Nguyên Anh thọ ba trăm, thần hồn du ngoại ngàn dặm, Phi Tiên xưa nay hiếm có, dập đầu bái lạy Thiên Môn Khải."

Nói xong, âm thanh hắn dừng lại, nhìn nàng, cười híp mắt nói: "Ngươi nguyện cùng ta tới tiên nhân chi địa không?"

Đường Ninh nghe cười hắc hắc, con mắt xinh đẹp cong thành nguyệt nha, dáng vẻ nhỏ nhắn tinh xảo, thấy thế nào, cũng làm lấy vui vẻ.

Ngay tại lúc lão hòa thượng vui mừng trong bụng, cho là có chuyện vui, thì thấy nàng thu lại mặt cười, nói thẳng: "Không đi!"

Lão hòa thượng một hơi thở kẹt ngay cổ họng, trừng trừng hai mắt, nói: "Đây chính là chuyện vui nhất trời, ngươi không biết hòa thượng ta khổ sở dụng tâm!"

Đường Ninh nhếch miệng: "Ta thấy là chồn chúc tết gà, không có lòng tốt."-.

_._._._._._
Chương trước Chương tiếp
Loading...