Dược Ngọt (Thuốc Ngọt)
Chương 2:
"Rất xin lỗi. " Giọng cô gái mang ý cười, chậm rãi nói: "Tôi cũng không cố ý, ai bảo cô nhận nhầm người."Bọt nước nhỏ giọt từ trên mặt Trương Huyên Đồng chảy xuống, một lúc lâu sau cô ta mới phản ứng được vừa xảy ra chuyện gì, lập tức lau mặt hét to: "Cô có bệnh à?"Cùng lúc đó, mẹ Lương nắm tay cô con gái đang khoác lên mình trang phục nổi bật, Lương Văn một thân váy lụa trắng xinh đẹp như tiên nữ, cao quý như thiên nga trắng.Chỉ tiếc mọi người chưa thưởng thức được bao lâu đã bị tiếng sư tử rống của Trương Huyên Đồng thu hút sự chú ý, tiêu điểm tập trung trên người Trương Huyên Đồng và Lương Dược.Lương Dược nhấm mắt làm ngơ với những ánh mắt tìm tòi xung quanh. bình tĩnh đặt cái cốc lên trên bàn trà, sau đó rút hai tờ khăn giấy lau quần.Nghe được xảy ra chuyện. mẹ Lương nắm tay Lương Văn lập tức đi tới, thấy bộ dáng không mặn không nhạt của Lương Dược liền tức giận: "Một ngày con không gây rắc rối cho mẹ trong lòng sẽ không thoải mái đúng không?"Lương Dược lau quần, đầu cũng không ngẩng lên."Mẹ, hôm nay là sinh nhật bọn con, mẹ đừng tức giận." Lương Văn làm nũng, đảm nhiệm vai trò người hiền lành như trước đây, nhìn về phía Lương Dược: "Chị, sao lại thế này?"Lương Dược còn chưa mở miệng, người xấu Trương Huyên Đồng đã tố cáo trước: "Cô ta hất nước vào người tôi!"Lương Dược lạnh lùng nói: "Cô hát vào tôi trước."Trương Huyên Đồng: "Tôi đã nói không cố ý!"Lương Dược khẽ cười giễu cợt: "Tôi nhìn thấy thời điểm cô hất nước rất vui vẻ."Trương Huyên Đồng đỏ mặt."Không được vô lễ với khách!" Mẹ Lương không nhìn được, vẻ mặt bình tĩnh chỉ vào phòng nói với Lương Dược: "Mau trở về phòng, không được sự cho phép của mẹ thì không được ra ngoài, thật là làm mất hết thể diện của người nhà!"Lương Dược thản nhiên liếc nhìn bà ta, đứng dậy khỏi sô pha, hai tay đút ở trong túi áo khoác, chậm rãi đi ra cửa.Mắt mẹ Lương trừng lớn: "Con đi đâu?"Lương Dược lại nói: "Đi ra ngoài hít thở không khí."Mẹ Lương tức giận nói: "Con dám bước ra khỏi cửa thì đừng trở về nữa!"Đáp lại bà ta là tiếng đóng cửa rất lớn.Cả đại sảnh im lặng, họ hàng và bạn bè ngơ ngác nhìn nhau.Mẹ Lương hít sâu một hơi, cố gắng nở nụ cười gượng gạo với họ: "Để mọi người chê cười rồi, cứ mặc kệ nó, bắt đầu nhập tiệc đi."Mọi người rất biết điều, không ai nhắc đến Lương Dược, ai nấy đều nâng ly chúc mừng, bầu không khí dần trở nên hài hòa.Lương Văn có hơi không yên lòng, nhưng không phải bởi vì Lương Dược rời đi.Cô ấy chưa từ bỏ ý định tìm kiếm trong đại sảnh, nhưng không thấy bóng dáng mình nhớ mong ngày đêm kia, mắt cô ấy không khỏi hiện lên sự thất vọng.Sở Trú quả nhiên không đến.Lương Dược mới ra khỏi cổng chưa bao lâu thì nhận được điện thoại của Vương Cẩn Cẩn."Tiệc sinh nhật kết thúc chưa?""Rồi. "Lương Dược vừa trả lời vừa ngáp một cái: "Có gì không?""Chúc mừng sinh nhật cậu. "Vương Cẩn Cẩn nói một cách hiển nhiên: "Hôm nay sinh nhật cậu nên tớ mời, nhanh đến đây!"Lương Dược sửng sốt, suýt nữa đã quên hôm nay là sinh nhật mình, cầm điện thoại im lặng hai giây rồi cười khẽ."Gửi địa chỉ đi,"Mười lăm phút sau, hai cô gái tập trung ở một quán đồ nướng, Lương Dược không khách khí chọn set 285 đắt nhất.Vương Cẩn Cẩn trợn mắt há mồm:"Chị hai ơi, cậu gọi nhiều vậy có ăn hết được không? Không phải cậu vừa ăn bữa tiệc lớn xong sao?"Lương Dược uống ngụm nước ngọt: "Còn không phải chừa bụng chờ cậu à?""Thôi đi!"Hai người quen biết năm năm, là bạn từ cấp 2 đến cấp 3 nên rất hiểu nhau, Vương Cẩn Cẩn nhạy cảm phát hiện được cảm xúc của cô không ổn, hỏi đùa: "Mẹ cậu lại mắng cậu à?"Lương Dược cười cười, kể qua loa chuyện vừa xảy ra ở nhà.Trong thời gian này, người phục vụ đã bày xong đồ ăn.Vương Cẩn Cẩn vừa gặm chân gà thơm ngon vừa nghe, vẫn chưa thỏa mãn hỏi: "Vậy là mẹ cậu bị cậu mắng hả?""Cút." Lương Dược đảo mắt liếc qua cô ấy, gắp miếng thịt bò."Cậu thật sự là con ruột của bà ta à?"Cho dù đã nghe vài lần nhưng Vương Cẩn Cẩn vẫn rất phẫn nộ vì sự bất công đó: "Địa vị của cậu trong cái nhà đó cũng quá thấp rồi, nếu không phải cậu là chị em sinh đôi với Lương Văn, tớ sẽ nghi ngờ cậu được bà ta nhặt ở nhà vệ sinh bệnh viện về đấy.""Cũng vậy thôi." Lương Dược nhún vai, không quan tâm chút nào: "Quen là được rồi.Thật ra cô cũng không phải không hiểu mẹ Lương.Tuy cô và Lương Văn là chị em sinh đôi nhưng cô thể khác biệt rất lớn, Lương Văn vừa sinh ra thân thể đã không tốt, khi còn bé hở tí là bị cảm rồi sốt, gầy yếu đến mức gió có thể thổi bay, mà cô thì không thể, thân thể không những khỏe mạnh mà thần kinh vận động cũng chẳng kém.Tuy rằng không có căn cứ khoa học, nhưng mẹ Lương khăng khăng cho rằng thân thể Lương Văn yếu như vậy tất cả là bởi vì khi mang thai Lương Dược đã cướp hết chất dinh dưỡng.Cho nên mẹ Lương từ nhỏ đã giáo dục Lương Dược phải nhường em gái, tự mình làm tấm gương tốt, đáp ứng tất cả yêu cầu của em gái, thương yêu đến tận xương tủy, chỉ sợ cô ấy gặp phải chuyện gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương