Dược Ngọt (Thuốc Ngọt)

Chương 6:



Triệu Ức Hào ôm sách kêu rên: "Tôi cũng muốn, nhưng người trong lòng người ta không phải tôi... Đúng rồi, cậu mua sách gì thế, để tôi xem thử..."

"Ngủ, mất ngủ, ngủ..."

Cậu ta nhớ mấy từ mấu chốt trên mỗi quyển sách, sửng sốt, vẻ mặt dần nghiêm túc nhìn Sở Trú: "Hiện tại buổi tối cậu vẫn không ngủ được sao?"

"Ừ." Sở Trú miễn cưỡng lên tiếng.

Triệu Ức Hào nhíu mày: "Gặp bác sĩ khám chưa?"

"Không khám."

"Tại sao."

"Không muốn uống thuốc."

"..."

*

Lương Dược quyết định rời đi, sau khi biết mình bị người khác theo dõi thì nếu muốn để nhà sách không gặp phiền toái thì rời đi là phương án tốt nhất.

Cô gửi Wechat giải thích nguyên với ông chủ, sau đó gọi bạn học đến thay thế rồi rời đi.

Vừa ra khỏi nhà sách, cô thấy rất nhiều người do Hứa Diễm tìm đến đang ở gần đây. Đặc điểm của bọn họ rất rõ ràng, đều cao to vạm vỡ, mặc áo phông màu đen ra vẻ hung dữ như sợ người khác không nhìn ra họ là thanh niên lêu lổng.

Trước kia, lúc Lương Dược ở bên ngoài chơi bời đã gặp rất nhiều người như thế, chỉ cần được tiền thì cái gì họ cũng dám làm. Cô đếm tổng cộng có khoảng hơn mười người, Hứa Diễm là người dẫn đầu, xem ra cô ta thật sự hận cô đến tận xương tủy.

Lương Dược trốn ở cây đại thụ gần nhà sách, nhìn bọn họ tìm kiếm cô ở mọi nơi trên đường, cảm thấy hơi đau đầu.

Nhiều người như vậy, xông lên chắc chắn là không khả thi.

Làm sao bây giờ?

Cô nhìn xung quanh, phát hiện một cửa hàng quần áo nữ vẫn còn mở cửa, trong lòng suy nghĩ vài giây, mệt mỏi thở dài.

Thật sự không có cách nào.

Lương Dược lén vào cửa hàng quần áo nữ.

Hai mươi phút sau, ở bên đường.

Người đàn ông xăm hình bực bội hỏi Hoàng Mao: "Vẫn chưa tìm thấy người sao?"

"Chưa." Hoàng Mao lắc đầu: " Em bảo các anh em tìm kiếm mấy chỗ gần đây, nhưng đều không thấy bóng dáng."

"Sẽ không sai, Hứa Diễm có gửi ảnh, nhìn thấy cô ta đi vào con phố này, hai đầu đều đã có người của chúng ta ngăn chặn, cô ta không có khả năng ra được."

"Fuck, ông đây không tin!" Người đàn ông xăm hình khạc một cục đờm: "Con mẹ nó, tao sẽ canh giữ ở chỗ này, xem cô ta có thể trốn đến khi nào!"

Hoàng Mao gãi đầu, cũng cảm thấy phiền phức, lúc thở ra khói thuốc, bỗng dưng nhìn thấy phía trước có một người đi tới, trong bóng tối nhìn thấy dáng người trong rất khá, chắc chắn là phụ nữ.

"Lão đại, anh nhìn phía trước đi!"

Anh ta vui mừng hét lên.

Người đàn ông xăm hình nhìn qua.

Một nữ sinh mặc áo gió màu trắng đối diện đi tới, chân dài eo nhỏ, dáng người tinh tế, cô đội mũ nên không thấy rõ khuôn mặt.

Nữ sinh nhìn thẳng về phía trước, bình tĩnh đi qua người bọn họ.

"Này, cô kia!"

Người đàn ông xăm hình gọi cô lại, ánh mắt nguy hiểm khẽ nheo lại, miệng ngậm điếu thuốc nói: "Cởi mũ xuống."

Cô gái dừng bước, xoay người nhìn anh ta, thật sự cởi mũ xuống.

Người đàn ông xăm hình và Hoàng Mao ngừng thở.

Lúc nãy có mũ che, bọn họ không thấy rõ mặt cô, còn tưởng rằng Lương Dược, mà sau khi cởi mũ bọn họ lập tức không cảm thấy như vậy.

Cô gái có làn da trắng nõn, môi đỏ mọng, lộ ra khuôn mặt thuần khiết sạch sẽ, lông mi dài, cái mũi cao thanh tú, tóc mềm mại rơi tán loạn trên đầu vai, hai mắt trong veo có hơi nước.

Nhu thuận, dịu dàng ít nói, nội liễm.

So với Lương Dược thì đúng là hai loại người hoàn toàn khác nhau.

"Cái đó, xin hỏi tôi có thể đi được chưa?" Dường như cô gái rất sợ bọn họ, nhỏ giọng lo lắng nói, giọng nói yếu ớt, khiến người ta yêu mến.

Người đàn ông xăm hình lấy lại tinh thần, vừa định xua tay cho đi thì Hoàng Mao như ở trong mộng mới tỉnh lại, say mê nhìn cô gái nói: "Cô là Lương Văn! Là Lương Văn đúng không?"

Cô gái không nói gì, chỉ cười ngại ngùng.

Người đàn ông xăm hình: "Mày quen à?"

Hoàng Mao ra sức gật đầu: "Nữ thần của Nhất Trung, ai mà chẳng biết!"

Anh ta để lộ ra chút bản tính, liếm môi, nhìn chằm chằm cô gái trước mắt: "Lương Văn, buổi tối em về nhà một mình như vậy không an toàn, muốn anh đưa về không?"

"Không cần đâu, tôi ngồi xe buýt công cộng là được rồi." Cô gái rụt bả vai lại, giọng nói mềm mại khéo léo từ chối.

"Không cần khách khí với anh...."

Hoàng Mao nghĩ đến cứng rắn, nhưng lại bị người đàn ông xăm hình gõ đầu một cái: "Đưa cái gì mà đưa! Chỉ biết tán gái, mày muốn ăn đòn đúng không?"

Anh ta khoát tay với cô gái: "Được rồi được rồi không có chuyện gì, cô mau đi đi, sau này buổi tối không có việc gì đừng đi dạo khắp nơi!"

Cô gái liếc nhìn anh ta một cách đầy ẩn ý, mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn."

Sau đó xoay người rời đi.

Cô đưa lưng về phía bọn họ, nụ cười nhu nhược trên mặt hoàn toàn biến mất. Sau khi đi được một đoạn thì tay đút vào trong túi áo, tùy ý ném viên đá vẫn nám chặt trong lòng bàn tay xuống ven đường rồi gọi xe về nhà.

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Hiện tại

Sở Trú: Tôi ghét uống thuốc

Sau này

Sở Trú: Không có dược (thuốc) tôi không sống nổi!

Mỗi! Ngày! Đều! Phải! Uống!
Chương trước
Loading...