Dược Nhân Độc
Chương 1
Chương 1 Phật nói: Vìyêumà sinh sầu, vìyêumàsợhãi, nếurờixa người yêu, không ưusầu cũng không sợhãi. -------------------- Cánh cửa sắt phủ đầy tro bụi kêu "Kẽo kẹt" mở ra, làm mùi hôi tanh xộc thẳng vào mặt. Người mở cửa khom lưng cung kính cúi chào vị thanh niên vận bạch y đang đứng trên bậc thang: "Giáo chủ, mời" Bạch Đàm chán ghét khẽ chau mày, liếc mắt nhìn rêu xanh dưới chân: "Ngươi nói, Vu Diêm Phù tự mình nuôi một tên cực phẩm dược nhân, đang dấu trong thủy lao này?" "Giáo chủ, ngài nhìn sẽ biết." Vừa dứt lời, một ngọn trường minh đăng từ một góc xa xôi sáng lên màu lam u tối, làm cảnh sắc bên trong thạch thất u ám tựa đồng tử loài hổ săn mồi, âm u dị thường. Bạch Đàm chậm rãi đi xuống bậc thềm đá, hai chân băng qua vùng nước sấp chưa tới mắt cá chân. Đi sâu vào bên trong thạch thất, đèn chong hai bên lần lượt thắp sáng, chiếu lên bức họa thần bí trên vách tường cổ xưa. Dõi tầm mắt nhìn, ở giữa thủy lao có một khối đá kỳ lạ, từ trong khe đá sinh ra vô số dây leo um tùm đang trói buộc một người, thậm chí một vài cành nhỏ còn như đâm vào cổ họng người nọ. Đầu y cúi rất thấp, mái tóc dài đã bạc gần hết, làn da trên người cực kì nhợt nhạt, không biết là sống hay đã chết, như một khối tử thi đã chết từ lâu, nếu không vì lồng ngực y hãy còn phập phồng, Bạch Đàm sẽ nghĩ, tên dược nhân này hiển nhiên đã chết. Chết là chuyện chẳng đáng ngạc nhiên, mà không chết mới là chuyện lạ. Thủy lao này từ mấy năm nay không có người tiến vào, tên dược nhân không ăn không uống bị treo ở đây, được ngâm vào nước dường như có tác dụng cải tử hồi sinh, nhưng thân thể lại bị "Qủy Đằng trói buộc, vậy mà còn sống sót, điều này cho thấy y đã hấp thụ được dược hiệu, bị luyện thành cây linh chi hình người. Nghĩ như vậy, Bạch Đàm không khỏi hài lòng, nở nụ cười. Xem ra, hắn cho dù là thương mới hay nạn cũ, sẽ đều được cứu. Dường như nghe được tiếng lòng của hắn, dược nhân kia chậm rãi ngẩng đầu. Gương mặt nọ, càng lúc càng cùng tâm ma trong lòng hắn giống y như tạc. "Vu Diêm Phù!" Bạch Đàm cả kinh lui lại một bước. Trong nháy mắt, hai tay hắn giống như bị trói, mà đầu dây xích kia nằm trong tay dược nhân! "A!" Bạch Đàm bừng tỉnh khỏi mộng, cả người ớn lạnh, mồ hôi lạnh nhễ nhại, mà nhìn quanh bốn phía, dưới thân là tấm da bạch hổ dày, một bên là chân hương ấm áp, không hiểu nổi cảm giác lạnh lẽo là từ nơi nào. Quay đầu nhìn phía tường đá, đột nhiên mới nhớ, hôm nay là ngày giỗ của Vu Diêm Phù. Tâm tư hỗn loạn, hắn đem áo khoác che kín thân người, nhìn chén huyết sắc dược thang lẳng lặng đặt ở trên bàn. - Là thuốc lấy từ thân thể con người. "Giáo chủ, nếu người không uống, thuốc sẽ nguội." Tùy tùng đứng bên cạnh khom người ở tai hắn nhỏ giọng nói. Kiềm chế cảm giác bất an khó hiểu, Bạch Đàm bưng lên chén thuốc, một hơi cạn sạch. Bên trong gương đồng đối diện nhuyễn tháp, phản chiếu ra một gương mặt thiếu niên tuyệt mỹ diễm lệ. Huyết thang làm môi hắn nhiễm lên một tầng đỏ sẫm, làm dấu ấn giữa trán lại càng yêu dã. Ánh mắt lướt qua gương đồng treo trên tường, Bạch Đàm liền phiền chán mệt mỏi khép mắt. Rõ ràng đã sắp hai mươi, thế nhưng vẫn còn toát ra dáng hình trẻ con niên thiếu. Nếu như nói chỉ có tướng mạo thì cũng đành, ai biết thân thể cũng vậy. Hắn vốn so với người cùng lứa đã phát triển chậm, từ khi ăn vào huyết xá lợi lấy từ cơ thể Vu Diêm Phù, vẻ ngoài của hắn chưa một lần biến hóa, cho tới tận giờ, hắn ngay cả dương tinh cũng không có, cho nên không thể nào tìm "Minh phi" cùng mình song tu, công lực trước sau đình trệ tại tầng bốn Lục Dục Thiên, một chút cũng không tiến bộ. Một bát huyết thang vừa vào trong bụng, Bạch Đàm liền thấy toàn thân phát lạnh. Trong lòng biết dược hiệu đã có tác dụng, hắn thong thả cởi bỏ vạt áo, chậm rãi đi về phía bể tắm lộ thiên, trường bào nguyệt sắc tơ tằm vừa cởi ra rơi trên mặt đất, lộ ra một thân thể băng cơ ngọc cốt. Không vội vàng tiến vào trong nước, hắn ngồi bên bể tắm, đem mũi chân chạm một chút nhưng không tiến vào, trên mắt cá chân tinh tế đeo một chiếc vòng bằng xương người, trang trí bên trên là cặp chuông nhỏ, Theo dòng nước hơi rung động, dù không phát ra một tiếng vang, thế nhưng kiều diễm đến không nói nên lời. Nhân Đà không được tự nhiên mà dời đi tầm mắt, đem thuốc bột đã được nghiền nát rắc vào trong nước, khuấy đảo một hồi, mới như thường lệ dùng ngân châm đâm vào huyệt vị trên lưng thiếu niên lấy máu. Máu độc biến đen từng giọt từng giọt tại lỗ nhỏ dọc theo ngân châm chậm rãi chảy ra ngoài, chảy vào trong nước, giống như mồi lửa tắt , "xèo" một tiếng tỏa ra từng luồng từng luồng khói xanh. Khói xanh tụ mà không tán, giống như rắn nhỏ lượn lờ quanh cổ, thiếu niên trong ao ngẩng lên gáy ngọc, hai tay chóng lên một khối kỳ thạch, ngước cổ, hai mắt nhanh chóng đóng lại. Trong ao không phải là nước nóng, mà là hàn đàm ngàn năm ở Thiên Sơn tự, nước kia cực lạnh. Hắn cực kỳ khó chịu. Rõ ràng ngâm mình trong nước đá, lại giống như bị lửa thiêu, sống không bằng chết. Nhân Đà đứng ở một bên tâm tư phức tạp nhìn hắn. Nghe đồn, Bạch Đàm không chỉ đơn thuần là đệ tử của Vu Diêm Phù, mà là "Minh Phi" y tự tay chọn lựa, là lô đỉnh hình người phụ trợ y luyện Lục Dục Thiên, chờ y đại công vừa thành, Bạch Đàm cũng không còn sống. Không ngờ, khó có thể tin, Vu Diêm Phù tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, đại công cáo thành lại tẩu hỏa nhập ma, bị ám hại mà chết, vị trí giáo chủ cũng dễ dàng đổi chủ, đúng là thế sự khó lường. Lúc Nhân Đà hãy còn đang suy nghĩ miên man, thì "ào" một tiếng, Bạch Đàm từ trong ao đứng dậy. Thân thể hắn thoáng cái lung lay, Nhân Đà liền vội vàng kéo hắn ra khỏi bể tắm, thuận tay cầm lấy áo bào phủ lên người hắn, ôm ngang. Đương lúc muốn đem hắn đặt lên ghế nằm, thì một bàn tay vươn ra bắt lấy tay gã. "Ôm ta một chút... lạnh." Nghe tiểu giáo chủ trong lòng ngực gã ríu rít nói một tiếng, nội tâm Nhân Đà run rẩy, thân thể cứng còng. Thân thể Bạch Đàm co rút trong ngực gã, giống như thiếu nữ mảnh mai, liếc mắt một cái, có thể thấy làn da hắn trắng hơn tuyết, vai ngọc nửa lộ ra ngoài, quả nhiên giống như lời đồn trời sinh Nhiêu Cốt. Nhân Đà âm thầm cảm thán, nếu không phải từ lâu đã bị hoạn, chỉ sợ hắn cũng bị vẻ đẹp này mê hoặc, mạo phạm giáo chủ hiện thời. Đến khi nhiệt độ dần ấm lên, tinh thần Bạch Đàm mới từ từ thanh tỉnh, dựa lên giường mềm, khép lại vạt áo bào, mới nhớ tới cái gì, thông thả mở mắt, thấp giọng dò hỏi: "Dược nhân kia bây giờ thế nào?" Nhân Đà cúi đầu: "Khởi bẩm giáo chủ, đang ngâm mình trong bể lưu ly, sống rất tốt." " Mang y tới ta xem." Chỉ chốc lát sau, tiếng chuông trước cửa leng keng vang lên. "Khởi bẩm giáo chủ, dược nhân đã được dẫn tới." Bạch Đàm giơ tay ra hiệu, Nhân Đà cầm nến đứng ở bậc cửa , đem cửa mở ra. Một chuỗi tiếng xích sắt kéo lê trên mặt đất vang lên, kèm theo là tiếng nước nhớp nháp, từ bên ngoài tiến vào. Đợi đến khi người đến trước mặt, hắn mới lười biếng mở mắt, đánh giá kẻ mà tuỳ tùng lôi vào. Có lẽ, đã không thể coi là con người. Nam tử quỳ trên mặt đất gần như trần trụi, quanh thân đều là dây leo quấn quanh, nhưng vẫn nhìn ra thân thể thon dài kiện mĩ, sống lưng dài rộng, khung xương lớn, hiển nhiên là người tập võ. Qủy Đằng giống như tiến vào bên trong xương cốt, thành một thể quần áo bằng dây leo, chỉ ở khe hở mới nhìn thấy được da thịt, vì bị ngâm trường kỳ trong ao lưu ly, trắng đến gần như trong suốt, ngay cả huyết quản cũng thấy rõ đường nét. Gân mạch tứ chi của y đã sớm tại thời khắc bị chế thành dược nhân chặt đứt, chỉ có thể nằm bò sát rạp trên mặt đất, một đầu tóc bạc ướt át theo thân thể uốn lượn sau lưng, nhìn thoáng qua, giống như loài thủy quái mới bò lên bờ. Bạch Đàm ngồi dậy, nghiêng người dựa vào nhuyễn tháp, Nhân Đà châm một mồi thuốc, hắn chậm rãi hít vào một hơi, ẩn trong sương khói nheo mắt lại, duỗi ra một chân, nâng cằm dược nhân. Dược nhân si ngốc ngơ ngác ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt làm Bạch Đàm hơi ngơ ngẩn. Người này sinh ra được mũi cao mắt sâu, như có huyết thống Ba Tư, mặt mũi tái nhợt như băng điêu ngọc mài lại tuấn mỹ vô cùng, chỉ có màu sắc con ngươi là quá mức nhợt nhạt, bị ánh nến chiếu lên một cái, thì giống như sương mù ở lam nguyệt quang thạch, đẹp thì có đẹp, nhưng có vẻ dại ra vô hồn, giống như một người mù. Bạch Đàm tiếc hận mà thở dài, cúi người xuống, tay đem tẩu thuốc lại gần trước mặt dược nhân. Dược nhân bị khói hun một chút, mí mắt chớp động mấy lần. Dù là nhìn thấy, nhưng thân thể không có nhút nhít, một bộ dáng mặc người chà đạp. Hắn nhếch lên khóe môi, "Ngươi không sợ ?" Dược nhân lắc lắc đầu, lông mi như cành lá nhiễm sương khẽ run rẩy, dường như sợ sệt cực kì. Bạch Đàm nhìn chung quanh, trên nhìn dưới xem, ngoại trừ dung mạo tuấn mỹ, cơ thể không giống như dược nhân bình thường héo rút, dược nhân này cùng loại dược nhân bị cầm cố quá lâu cũng không khác gì nhiều. Tại sao hắn lại có giấc mơ như vậy? Thôi, có lẽ mấy ngày trước tìm được di vật của Vu Diêm Phù, chỉ sợ hắn bị trúng bùa mê ấn chú, mà hôm nay lại là ngày giỗ của y, hắn chỉ là nghi thần nghi quỷ thôi. Làm sao tên ma đầu kia có thể tìm hắn để lấy mạng? Tự tay hắn giết chết y, mổ thi thể, một viên huyết xá lợi cũng bị hắn nuốt vào bụng. Chỉ tiếc, một năm qua hắn không thể tiêu hóa nổi viên huyết xá lợi kia, bị huyết độc hành hạ đến sống không bằng chết. " Aii, ngươi là cứu tinh của ta sao?" Bạch Đàm buông mí mắt, nhìn dược nhân kia lẩm bẩm. Bạch Đàm vươn ngón tay, dọc theo cánh tay bị dây leo che kín của dược nhân vuốt nhẹ, trắng mịn mà lạnh lẽo, khoảnh khắc chạm vào dường như nhiệt độc biến mất không ít. Cùng lúc đó, một cảm giác khát khô từ phế phủ dâng lên cổ họng, hắn hình như có chút nghiện máu của dược nhân này. Một tay bóp lấy cằm dược nhân, Bạch Đàm hơi cúi xuống, vùi đầu vào cổ y, tựa tiểu báo tuyết chụp lấy con mồi, lộ ra phần răng nanh, tìm đúng vị trí mạch máu mà há miệng cắn xuống. Dược nhân sợ hãi run lên một cái. Bạch Đàm vẫn ừng ực hút máu, không để ý trường bào đã trượt tới eo nhỏ, hai tay vòng qua cổ dược nhân, cặp chân bạch ngọc thon dài cũng lộ ra bên ngoài, tư thế kia giống như hắn quấn lấy y làm chuyện mây mưa, làm mấy tùy tùng nhìn mà trợn mắt há mồm, chỉ e chọc giận tiểu giáo chủ hỉ nộ vô thường, đều lặng lẽ lui ra. Nhân Đà đóng cửa, quỳ xuống bên chân hắn, thấp giọng khuyên nhủ: "Giáo chủ... Máu dược nhân này tuy rằng có tốt, nhưng có ba phần độc tính của Quỷ Đằng, không thích hợp uống quá nhiều." "Dông dài, đi ra ngoài." Bạch Đàm không nhịn được nheo đôi mắt phượng, như lăng trì mà liếc gã một cái. Nhân đà không dám kháng lệnh, nơm nớp lo sợ mà lui ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương