Được Rồi, Ta Thừa Nhận Ta Là Hủ Nữ
Chương 17: 16: Thu Lạnh Oán Khuê Phòng
Đi vào bên trong, Nghê Hồng cùng Trâu Đình đều kinh hãi!Thật to! ! Thật hoa lệ! ! Thật. . . . . . Thối nát! != 口 =. . . . . .Phiêu Liên ho nhẹ một tiếng, hai chủ tớ Trâu Đình mới phát hiện bản thân luống cuống, vội vàng điều chỉnh lại.Nghê Hồng bất an kéo kéo ống tay áo Trâu Đình, "Tiểu thư. . . . . . Chiêu đãi tốt như vậy. . . . . . ta sợ không mang đủ tiền."". . . . . . Ngươi mang theo bao nhiêu. . . . . . ?" Trâu Đình nghe vậy bất an cúi đầu thì thầm với Nghê Hồng.Nghê Hồng ước lượng túi tiền ngang hông: "Ta mang theo hơn mười hai tờ ngân phiếu một trăm lượng. . . . . ."Ách. . . . . . Trâu Đình hắc tuyến, hơn một ngàn hai, đây là khái niệm gì. . . . . . ( Trâu Đình: tác giả không cần gán sự ngu ngốc của ngươi cho ta! )"Công tử không cần lo lắng, năm trăm lượng cũng đủ rồi." Phiêu Liên đang uống trà nhẹ giọng nói.Hô. . . . . . Trâu Đình chủ tớ cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Bất quá. . . . . . Hắn trả lời như vậy. . . . . . Chẳng phải là hắn nghe được đối thoại của chúng ta. . . . . .. . . . . .Trời ơi. . . . . . Ông để con chết đi cho xong. . . . . .Ở thời điểm Trâu Đình cùng Nghê Hồng đang xấu hổ không biết làm thế nào cho phải, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên ở ngoài cửa..."Minh Chi để các công tử đợi lâu."Ngay sau đó rèm vừa động, một bóng dáng cường tráng nhanh chóng vào trong phòng.Oa! Mỹ nam cương dương!Ở thời điểm người tới chắp tay thi lễ, Trâu Đình nhìn hắn từ đầu tới chân mấy lần.Chỉnh tề gọn gàng, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng tắp, đôi môi bướng bỉnh . . . . . Ừm, không tệ, không tệ. . . . . . Hoàn toàn không giống với với Phiêu Liên. . . . . .Vừa nghĩ tới Phiêu Liên, Trâu Đình lại nghĩ tới nụ cười của hắn. . . . . . Vội vàng ngẩng đầu nắm chặt mũi!Thấy cảnh này, Phiêu Liên vẫn nhìn chằm chằm Trâu Đình thiếu chút cắn ly trà . . . . . . Người này thật thú vị. . . . . . Phiêu Liên cố nén xúc động để không cười to ra tiếng."Minh Chi tới rồi, như vậy chúng ta bắt đầu đi." Phiêu Liên cười vỗ vỗ tay, gã sai vặt đứng bên ngoài lập tức lên tiếng, bưng vào một cái khay.Trường tiên. . . . . . Song Tiết Côn. . . . . . Trường kiếm. . . . . .. . . . . .Trâu Đình im lặng nhìn đồ vật trên khay. Chẳng lẽ hai người bọn họ còn muốn chơi SM?Máu mũi chảy dài. . . . . .Mẹ ơi, ta không cần đâu. . . . . . Ta không chịu nổi ngược thân đâu. . . . . . ! !"Nghê Hồng!" Trâu Đình cầm máu lần hai đột nhiên bi tráng rống to về phía Nghê Hồng."A? !""Lấy giấy bút đến đây!"". . . . . . Công tử ngươi muốn làm gì?""Ta muốn viết di thư!"". . . . . ."Mẹ nó mẹ nó mẹ nó! ! Xem hai người bọn họ nếu thật sự là SM, ta tuyệt đối sẽ mất máu quá nhiều mà chết. . . . . .Trâu Đình ta anh minh một đời lại có cái chết uất ức như vậy. . . . . . Ta chết không nhắm mắt ... 55555555. . . . . ."Ta có thể biết vì sao công tử phải viết di thư hay không?" Thần thái Phiêu Liên mê người nín cười."Xem hai ngươi sm ta còn sống sao . . . . . Mau mau viết di thư nếu chết bớt việc bớt lo. . . . . ." Trâu Đình thúc giục Nghê Hồng đi tìm giấy bút.Dương cương mỹ nam Minh Chi tiểu bằng hữu như rơi vào trong sương mù, "Xin hỏi công tử tử ân là cái gì?" [1][1] Ở đây tử ân và sm có cách đọc giống nhau."Chính là thời điểm ngươi cùng hắn "này nọ í é í é" "này nọ í é í é" cầm những thứ đó, " Trâu Đình chỉ chỉ đồ vật trong khay, "Đến đâm hắn để tạo khoái cảm."". . . . . ."". . . . . . Các ngươi muốn khoái cảm trực tiếp dùng nến là tốt rồi, dùng cái này có chút quá máu tanh . . . . . ."". . . . . ." Khóe miệng Minh Chi lộ ra nụ cười cứng nhắc, nói: "Công tử, cái kia, đây là. . . . . .""Đây là đạo cụ để Minh Chi giúp vui cho công tử. . . . . ." Phiêu Liên cắn răng cưỡng chế để không cười giải thích."Gì? !""Chính là công tử muốn nhìn cái gì Minh Chi liền múa cho công tử xem. . . . . . Công tử muốn xem Minh Chi múa kiếm, múa roi, hay là múa côn?"". . . . . .""Hơn nữa trong Lệ Nhan các, ta cùng Minh Chi đều là bán nghệ không bán thân. Mong công tử tự trọng."". . . . . ." Ta giả bộ bất tỉnh!Trâu Đình "Phịch" một cái."Tiểu . . . . . Công tử! Công tử!" Nghê Hồng gấp gáp ôm lấy Trâu Đình. Minh Chi cùng Phiêu Liên cũng lo lắng tới xem.Trâu Đình làm bộ té xỉu âm thầm kéo kéo quần áo Nghê Hồng.Nghê Hồng sửng sốt, trong lòng hiểu rõ."Thật xin lỗi Phiêu Liên công tử Minh Chi công tử, công tử nhà ta thân thể luôn luôn không tốt, sợ lần này lại là bệnh tái phát cho nên ta mang công tử về nghỉ ngơi trước. . . . . ." Nghê Hồng nói xong từ trong túi lấy ra một xấp ngân phiếu, "Đây là lần này . . . . . .Mong Phiêu Liên công tử nhận lấy."Thấy Trâu Đình kéo quần áo Nghê Hồng Phiêu Liên mỉm cười xong nghe lời Nghê Hồng nói, cũng không vạch trần, không kiêu ngạo không siểm nịnh nhận lấy ngân phiếu Nghê Hồng đưa tới. Sau đó ngồi xổm xuống nhẹ nhàng thổi một hơi ở bên tai Trâu Đình: ". . . . . ."Nghê Hồng cảm giác được thân thể Trâu Đình đột nhiên run lên, vội vàng bế ngang Trâu Đình lên, gật đầu với Phiêu Liên và Minh Chi, sao đó vèo một tiếng trực tiếp đi ra ngoài từ cửa sổ.Nhìn bóng lưng Nghê Hồng ở nóc nhà hai nhảy ba nhảy, khóe miệng Phiêu Liên hiện lên một tia cười có phần suy tính –"Người này rất có ý tứ đây Minh Chi.""Tiểu thư ngươi nên giảm cân!" Nghê Hồng trực tiếp cướp đoạt bánh mứt táo trong tay Trâu Đình: "Lần trước ôm ngươi trở về xong thì tay của ta mấy ngày không nhấc lên nổi!"Trâu Đình buồn bã nhìn Nghê Hồng một cái, lại cầm lấy một khối bánh nhân dưa, thở dài sâu xa một cái: "Ai......"Ưm. . . . . . Nghê Hồng trực tiếp phủi da gà nổi đầy cả người xuống, dứt khoát tùy ý nàng đi.Trâu Đình nhai bánh nhân dưa mà không hề cảm nhận được mùi vị gì, trong đầu quanh quẩn lời nói ngày đó Phiêu Liên thì thầm ở bên tai nàng ..."Cô nương, sau này còn gặp lại."Cô nương, sau này còn gặp lại. . . . . . Cô nương, sau này còn gặp lại. . . . . . Cô nương, sau này còn gặp lại. . . . . .Ai nha mắc cỡ chết được! Hai tay Trâu Đình ôm đầu dùng sức lay, muốn hất lời nói lặp đi lặp lại trong đầu kia ra.Ngoài cửa sổ, mây hồng nơi chân trời có thể sánh ngang với vệt ửng đỏ trên mặt Trâu Đình. . . . . .Một đám chim nhạn bay về phía nam, lúc thì xếp thành chữ nhân (人), lúc thì xếp thành chữ nhất (一) . . . . .Mùa thu, thật sự là mùa oán khuê phòng. . . . . .——— ——————— Không biết chính mình vì sao mà phân cách tuyến ——— ————–Một ngày kia trời chưa sáng, Nghê Hồng đã vội vã xông vào phòng Trâu Đình, một phen lôi Trâu Đình thức giấc từ trong giấc mộng, một tay ôm Trâu đình một tay ôm hành lý trực tiếp nhảy cửa sổ rời khỏi khách sạn.Mặc dù Nghê Hồng vẫn cường điệu là nàng nhìn sao trên trời thấy được hung tinh kia dường như chính là thủ hạ của thất công tử, nhưng mà Trâu Đình vẫn không tin.Tiểu Hồng Hồng ngươi muốn trọ ở khách sạn Phách Vương thì ngươi cứ nói thẳng đi. . . . . . Ta sẽ không kỳ thị ngươi. . . . . .Kết quả là, Trâu Đình mang đầy túi theo Nghê Hồng đi tới đất Tô Châu "Nhất hồng trần thứ hai phong lưu phú quý". . . . . .Trâu Đình cùng Nghê Hồng ở Tô Châu chơi cực kì tận hứng. Xem côn kịch, thưởng Tô tú [2], ăn đồ Tô Châu, dạo Thái Hồ. . . . . . Bởi vì cái gọi là vui đến quên cả trời đất, Trâu Đình vốn đang náo loạn muốn về Dương Châu đã trực tiếp quăng Dương Châu ra ngoài không gian. . . . . .[2] đồ thêu Tô Châu.Trâu đình cùng Nghê Hồng đang ở tửu lâu lớn nhất Tô Châu chờ món ăn chiêu bài – tùng thử quế ngư. [3]Trâu Đình đợi đến nhàm chán trực tiếp ngáp dài."Lại nói năm trước, sau khi con gái duy nhất của Trầm thái thú Trầm tiểu thư sinh bệnh tỉnh lại thì cái gì cũng không nhớ rõ . . . . ."Nha? ! Trâu Đình vô tình nghe được trong lòng hiếu kì, vểnh tai —"Đại phu không nhìn ra vấn đề, Trầm tiểu thư nói là mình mất trí nhớ, sau đó tính tình cả người cũng thay đổi hẳn!"! ! !". . . . . . Sau khi Trầm tiểu thư tỉnh lại còn yêu cầu Trầm thái thú khước từ hôn sự với Lưu gia!"". . . . . . Nhưng mà cho dù Trầm tiểu thư không nhớ rõ chuyện trước kia, tài nghệ vẫn như trước."". . . . . . Đúng đúng! Nhớ rõ một câu kia của nàng ‘hoành mi lãnh đối thiên phu chỉ, phủ thủ cam vi nhụ tử ngưu’ [4]. . . . . . Thật sự là truyền nhân của Trầm thái thú a. . . . . . Viết thật tốt quá. . . . . . Viết thật là khéo a ~!"[4] Trợn mắt xem khinh ngàn lực sĩ, cúi đầu làm ngựa các nhi đồng."Thật không hổ là Giang Nam đệ nhất tài nữ!""Bùm bùm . . . . .""Òm ọp òm ọp. . . . . ."Thấy Trâu Đình thờ ơ đối với tùng thử quế ngư vừa bưng lên, Nghê Hồng khó hiểu đẩy đẩy nàng: "Tiểu thư ngươi làm sao vậy?"Ai ngờ Trâu Đình bộp một tiếng đứng lên vọt tới bàn bên cạnh kích động bắt lấy tay một vị đại thúc "Cám ơn ngài! Cám ơn ngài vì ta cung cấp tin tức quý giá!" Sau đó thật mạnh quăng tay hắn lại xông về kéo Nghê Hồng chạy xuống dưới lầu. . . . . .Vẻ mặt của mọi người ngồi bàn gần đó mờ mịt nhìn bóng dáng Nghê Hồng cùng Trâu Đình biến mất ở cầu thang.Lầu dưới truyền đến tiếng kêu như giết heo của tiểu nhị —"Khách quan! Ngươi còn chưa có đưa tiền! !""Không thành công, lập tức hi sinh!" Gương mặt Trâu Đình bi tráng nhét một phong thư vào tay Nghê Hồng, run sợ nói.Nghê Hồng cảm thấy có một giọt mồ hôi thật lớn chảy xuống từ trên mặt nàng. . . . . ."Đi đi!" Trâu Đình đẩy tay, lấy tay áo che mặt xoay đầu đi không nhìn Nghê Hồng, "Phong tiêu tiêu hề Dịch thủy hàn! Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn!" [5][5] Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghêTráng sĩ một đi không trở về Một hồi gió thu hợp với tình hình thổi qua, thổi trúng lá cây vàng đầy đất, thổi khiến tóc Nghê Hồng bay hỗn độn trong gió, thổi khiến váy Trâu Đình bay lên như hoa bách hợp nở rộ. . . . . .Nghê Hồng hắc tuyến - -||||. . . . . ."Tiểu thư ta cũng chỉ là đi đưa tin thôi. . . . . . Lại không phải đi chịu chết. . . . . . Ngươi lại làm cho bầu không khí trở nên quỷ dị như vậy. . . . . ."Ngày kế, nhận được thư mời tự tay viết của nhị tiểu thư phủ thái thú Trầm Tư Viện, Trâu Đình mang theo Nghê Hồng, nghênh ngang đi vào phủ thái thú Tô Châu. . . . . .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương