Được Rồi, Ta Thừa Nhận Ta Là Hủ Nữ

Chương 27: 26: Sư Thái, Ngươi Liền Theo Lão Nạp Đi



Hết rồi, cuối cùng đại boss xuất hiện. . . . . .

Trâu Đình toàn thân mồ hôi lạnh ướt đẫm lảo đảo đứng lên, cứng ngắc nhìn về phía nữ tử lục y —–

. . . . . .

55555. . . . . . Vì sao boss cổ đại cũng xinh đẹp như vậy. . . . . . Lão thiên gia ngươi bảo ta làm sao có thể chịu nổi. . . . . .

"A. . . . . ." Nữ tử lục y nở nụ cười, kiều diễm đến tột cùng, "Sợ rằng Trâu cô nương vẫn chưa biết ta là ai. . . . . ."

Trâu Đình mở đôi mắt to vô tội nhìn nàng, đợi nàng hạ văn.

"Ta chính là cung chủ Tức Hà cung. . . . . . Trâu cô nương có biết?"

. . . . . Mỹ nữ đồng chí. . . . . . Ngươi thật dài dòng. . . . . . Trâu Đình nghĩ vậy lắc đầu một cái, ta hiển nhiên là không biết. . . . . . Thôi thôi, ta không cùng nàng nói nhảm. . . . . . Xuất thủ đánh một trận đi . . . . . Nghĩ vậy Trâu Đình ngẩng đầu hướng lên trời chỉ một cái ——

"Oa! . . . . . ."

"Máy bay!"

"Nha?!" Trâu Đình giật mình nhìn lục y nữ tử: "Làm sao ngươi biết lời kịch của ta?!"

"Trâu cô nương a. . . . . . Ta xem ngươi dùng chiêu này cũng đã phát ngán . . . . . Ngươi đổi cái khác đi. . . . . ." (Trâu Đình: ta thật sự không kém cỏi. . . . . . Là tác giả là tác giả. . . . . . Mặc Mặc: ta nhẫn nhịn!)

". . . . . ." Trâu Đình cũng mệt rồi, phải. . . . . . Xem ra mỹ nữ theo dõi ta không phải chuyện ngày một ngày hai. . . . . . Chúng ta đổi chiêu khác. . . . . .

Trâu Đình lề mề đi tới cạnh Việt Nhiên Nhược, Mộc Hề Hề cùng Hàn Dũ Mạc đang nằm dưới đất, hướng lục y nữ tử vẫy vẫy tay, "Mỹ nữ ngươi tới đây ta cho ngươi xem cái này. . . . . ."

Lục y nữ tử vẻ mặt tin rằng ngươi cũng không dám làm gì, thướt tha đi tới bên cạnh Trâu Đình.

Tư thế thật tiêu hồn . . . . . Các nam nhân thật đáng thương. . . . . . Không có phúc được thấy. . . . . .

Trâu Đình tiếc thay cho các nam nhân, kéo Việt Nhiên Nhược ra khỏi đám người, nhắm mắt lại, vén lên khăn che mặt của hắn!!

"Ầm!" Sau lưng truyền đến thanh âm ngã xuống đất của vật thể không rõ.

Vớ vẩn! Dám đấu với lão nương! Trâu Đình ác ý cười phủi tay đứng dậy. . . . . .

"Trâu cô nương ngươi muốn ta xem cái gì?"

Nghe được thanh âm ngoài dự liệu, Trâu Đình mất thăng bằng thiếu chút nữa té thế chó cắn x!

"Gì! Không phải ngươi té xỉu sao!" Trâu Đình tiến tới hỏi lục y nữ tử.

"Ân" Lục y nữ tử chỉ phía sau lưng, "Té xỉu là hắn."

Trâu Đình im lặng nhìn tới tiểu nhị nằm bên cánh cửa. . . . . . Đồng chí. . . . . . Ngươi vì sao lại muốn đi vào lúc này. . . . . . Xem, đã hại người vô tội. . . . . .

"Ha ha. . . . . ." Lục y nữ tử che mặt cười, "Trâu cô nương a, Tức Hà Lệ ta có hình thù kỳ quái gì chưa chế ra. . . . . Gương mặt này chỉ là một bữa ăn sáng. Ngươi nên tỉnh ngộ trực tiếp đi cùng ta thì hơn."

Giờ phút này, trong đầu Trâu Đình chỉ có một câu nói phiêu đãng qua lại —

Sư thái, ngươi liền theo lão nạp thôi. . . . . . Sư thái, ngươi liền theo lão nạp thôi. . . . . .

Ai. . . . . . Là phúc thì không phải là họa a. . . . . . Trâu Đình chấp nhận cúi đầu, "Như vậy ta có thể lưu lại cho bọn họ một tờ giấy hay không?"

Tức Hà Lệ vẻ mặt nghiền ngẫm, không tỏ rõ ý kiến.

Trâu Đình cũng lười đợi nàng hạ chỉ, thẳng đi tới bên cạnh bàn, cầm lên bút lông bắt đầu vẽ bùa. . . . . .

. . . . . .

"Trâu cô nương ngươi có khỏe không." Tức Hà Lệ ngáp một cái, "Có muốn ta giúp ngươi viết một tay hay không."

Trâu Đình tức điên, bút lông trên giấy vẽ bừa — mẹ nó mẹ nó mẹ nó!! Thuốc mê chó má gì a! Dược hiệu sao lại lâu như vậy!!

Mặc kệ! Trâu Đình trực tiếp ném bút lông xuống đất, đánh về phía Tức Hà Lệ, bắt đầu thi triển tuyệt học karate của họ Trâu. ( Trâu Đình: tác giả, karate không phải của ta, là của Nhật Bản. Mặc Mặc: . . . . . . Karate là của mọi người. . . . . . )

Tức Hà Lệ nhẹ nhàng tránh khỏi thế công của Trâu Đình, tay áo nhẹ vung, quấn lấy cánh tay Trâu Đình. Tay không làm được gì, Trâu Đình nhấc chân. Tức Hà Lệ tay còn lại vung lên, tay áo quấn lấy chân Trâu Đình. . . . . .

Mẹ nó mẹ nó mẹ nó! Đùa ta sao! Trâu Đình nổi giận, trực tiếp tiến gần Tức Hà Lệ, không quan tâm quyền pháp cước pháp gì nữa, la lối om sòm dựt tóc cắn tay. . . . . .

Tức Hà Lệ mày nhíu một cái, tay cầm dao. . . . . .

Thế giới an tĩnh. . . . . .

(Trâu Đình: 55555 tác giả ngươi là mẹ kế. . . . . . Mặc Mặc: . . . . . . Hừ!)

Trâu Đình thật thật sự rất muốn cứ như vậy giả chết. . . . . . Nhưng thứ lành lạnh trên mặt cũng không thể coi thường a. . . . . .

"Trâu cô nương, ngươi nói chúng ta nên bắt đầu từ đâu?" Tức Hà Lệ tựa hồ đang cười, "Mắt? Lỗ mũi? Hay là miệng?" Tức Hà Lệ nói đến vị trí nào, thứ lành lạnh kia liền chuyển tới đó.

Trâu Đình bất đắc dĩ mở mắt, sợ hãi nhìn đoản kiếm sáng choang lắc lư trên chóp mũi: "Nữ. . . . . . Nữ hiệp. . . . . . Có chuyện gì hảo thương lượng. . . . . ."

"Ân!" Tức Hà Lệ rất sảng khoái thu lại đoản kiếm.

Trâu Đình thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên một thứ liền vào trong miệng, Trâu Đình cả kinh, trực tiếp nuốt vật kia xuống. . . . . .

"Trâu cô nương không nên cố thoát." Tức Hà Lệ cười híp mắt nhìn Trâu Đình đang nôn ọe, "Đây là mê dược độc môn Thư Túy của Tức Hà cung chúng ta, vào miệng liền tan, nếu như Trâu cô nương có thể hợp tác một chút, Tức Hà Lệ ta dĩ nhiên sẽ không làm khó ngươi."

Trâu Đình kịp phản ứng trong lòng âm thầm khinh bỉ Tức Hà Lệ 1000 lần, chiêu này của ngươi ở trong truyền thuyết đã bị dùng hư, độc dược chó má gì a, muốn hù dọa ta phải không. . . . . .

Nhưng là nàng đánh không lại. . . . . . Trâu Đình bỏ qua ý niệm chạy trốn, bất đắc dĩ ngồi xuống: "Tức nữ vương có gì phân phó?"

". . . . . ." Tức Hà Lệ vẻ mặt chợt lóe lên đau thương, "Ta muốn biết ngươi cùng Niệm có quan hệ như thế nào."

"Gì? Cùng ai?" Trâu Đình vẻ mặt mờ mịt.

"Niệm, Hứa Niệm."

"Ta không biết." Trâu Đình buông lỏng, người này ta không biết, đại tiểu thư ngươi có thể thả ta đi.

"Không đúng nha. . . . . ." Tức Hà Lệ nghi ngờ, "Nhưng túi thơm ngươi dùng rõ ràng là của hắn a. . . . . ."

"Cái gì?" Trâu Đình cũng nghi ngờ, "Túi thơm nào?"

"Cái này a." Tức Hà Lệ nói xong cẩn thận từ trong ngực lấy đồ ra.

". . . . . ." Trâu Đình hắc tuyến, "Vật này tại sao lại ở chỗ ngươi?" Đây không phải túi tiền phúc hắc đại nhân cho ta sao? (Hứa Niệm: ta không phải là phúc hắc!! Mặc Mặc: Hứa Niệm tiểu bằng hữu ngươi chưa được phép ra sân. . . . . . )

"A. . . . . ." Tức Hà Lê ảm đạm cười một tiếng: "Ngày đó ngươi mua đồ ở Dương Châu làm rơi nên đúng lúc bị ta nhặt được . . . . . ."

Trâu Đình có chút hoài nghi nhìn Tức Hà Lệ, thật sự là "đúng lúc" bị ngươi nhặt sao?

"Ha ha. . . . . ." Tức Hà Lệ nhàn nhạt cười một tiếng, tiếp theo hung tợn nắm tay Trâu Đình: "Nói! Người kia ở đâu!"

Đau đau đau đau. . . . . . Đau đến nói không ra lời, Trâu Đình đỏ mắt nhìn Tức Hà Lệ cầu xin.

Tức Hà Lệ thấy thế giảm lực, nhưng trên mặt vẫn còn dáng vẻ hung ác: "Nói! Ngươi cùng hắn có gian tình gì!"

xxxx tình. . . . . . Trâu Đình sợ hãi, xem ra nàng cùng phúc hắc đại nhân có quan hệ. . . . . . Nếu nàng biết ta cùng phúc hắc đại nhân có da thịt chi thân. . . . . .Nương a. . . . . . Chết không có chỗ chôn . . . . .

(Mặc Mặc: nữ nhân. . . . . . có thật thế không. . . . . . Trâu Đình bộ dáng tiểu tức phụ: người ta nói chính là sự thật. . . . . . )

Ở thời điểm Trâu Đình không biết làm thế nào, trên đùi đột nhiên đau nhói, Tức Hà Lệ co chân lại, hai nữ nhân kỳ quái nhìn nhau, cúi đầu tìm nguyên nhân gây đau đớn. Chỉ thấy một con rắn nhỏ sặc sỡ từ dưới váy Tức Hà Lệ bò ra, trợn mắt nhìn hai nữ nhân, chậm rãi từ từ bò đi. . . . . .

". . . . . . Kịch độc chi xà. . . . . ." Tức Hà Lệ hoảng sợ nhìn con rắn nhỏ, phun ra bốn chữ. . . . . . Then (sau đó), hai mắt trắng bệch liền ngất. . . . . .

". . . . . ." Trâu Đình vẫn như cũ không có việc gì không hiểu tình huống. Vì sao cả hai đều bị cắn mà ta không sao. . . . . . ?

"Ngươi được lão thái gia đích thân mang ra ngoài" —– Lời nói của Nghê Hồng vang lên. Trâu Đình chợt hiểu, a đúng rồi đúng rồi, chẳng lẽ nữ nhân Bạch gì gì đấy nhờ gia gia nàng mà bách độc bất xâm?

Oa! Trâu Đình cao hứng nhảy dựng lên, thật quá hoa lệ ~! Cảm tạ ngài lão thiên gia ~!

Quay đầu lại nhìn Tức Hà Lệ một cái, Trâu Đình nhấc váy. Nữ nhân này thô bạo như thế, lúc này không trốn thì đợi đến bao giờ?

Nhấc chân. . . . . . Chạy ra ~!

Trâu Đình chạy được hai bước thì dừng lại . . . . . Bởi vì nàng ý thức được một vấn đề rất nghiêm túc — nàng là dân mù đường. . . . . . (Trâu Đình: tác giả! Ta hận tên ngu ngốc nhà ngươi! Mặc Mặc: . . . . . . Ngươi hận đi hận đi. . . . . . Ta quen rồi. . . . . . )

Ai. . . . . . Trâu Đình bất đắc dĩ ngồi bên cạnh Tức Hà Lệ, nhấc váy cùng quần Tức Hà Lệ lên — không có cách khác . . . . . Hiện tại hai ta là một sợi dây trên mặt châu chấu. . . . . . Không thể không cứu a. . . . . .

Nhưng là tựa hồ không đủ thời gian để cấp cứu . . . . . Trâu Đình im lặng nhìn bắp chân tụ máu của Tức Hà Lệ. . . . . . Chẳng lẽ ta muốn hút máu độc giúp nàng thì phải giẫm lên sao. . . . . . Như vậy nàng tỉnh lại chẳng phải sẽ giẫm chết ta. . . . . .

Trâu Đình không biết làm gì chọc chọc bắp chân Tức Hà Lệ, mủ máu liền từ miệng vết thương chảy xuống. . . . . .

Buồn nôn. . . . . . Trâu Đình run run kéo lại quần Tức Hà Lệ, đắp váy lên.

Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta phải ở đây nhìn nàng chết sau đó chờ chết sao? Trâu Đình phiền não vuốt tóc.

Ách ~! Trong đầu đột lóe sáng, Trâu Đình vội vàng cấu tay!

Máu của ta ~! Máu của ta ~!

Tìm được biện pháp, Trâu Đình từ trên người Tức Hà Lệ lấy ra đoản kiếm vừa rồi, hung hăng vẽ một cái ở cổ tay. . . . . .

Nếu ta không trúng độc như vậy máu của ta sẽ là thuốc giải độc siêu cấp ~! Trâu Đình hưng phấn nghĩ liền đỡ Tức Hà Lệ dậy, duỗi cổ tay đưa đến bên miệng nàng.

Tức Hà Lệ đang hôn mê theo bản năng nuốt máu Trâu Đình.

Đoán chừng Tức Hà Lệ đã uống đủ, Trâu Đình lấy tay áo lau khóe miệng Tức Hà Lệ, đỡ nàng nằm xuống. . . . . .

Như thế nào rừng cây này lại sáng ngời? (Mặc Mặc: lười phải bổ sung, hai nàng đang ở trong rừng.)

Trâu Đình té nhào xuống đất, trong tích tắc mắng mình một lần —–

Ngươi ngu ~! Cắt cái gì không cắt lại đi cắt cổ tay ~! Chán sống a ~!

Trâu Đình vừa đói lại mệt, ngay cả khí lực mở mắt cũng không có.

Thượng đế a, ta cám ơn lão nhân gia ngài. . . . . . Ta vẫn còn sống. . . . . . Bất quá đây là nơi nào à?

"Ngươi nha ~" thanh âm dịu dàng vang lên, mội bàn tay lớn xoa nhẹ mặt Trâu Đình: "Vì người khác liền không muốn sống như vậy."

Trâu Đình cảm thấy sức lực hồi phục, tiếp tục nhắm mắt lại.

"Ngươi chừng nào mới có thể làm cho ta yên lòng đây. . . . . ."

Trâu Đình nghe vậy hơi nhíu mày, người đang nói là ai?

"Ngươi đã tỉnh?" Giọng nói tràn đầy vui mừng, "Ngươi không cần mở mắt ra, đại phu nói ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi. . . . . ."

Đây là ngôn luận chó má gì . . . . . Trâu Đình lại nhíu mày một cái, cũng tuân theo lời nói của lang băm kia nằm an tĩnh, hiện tại lão nương cũng lười phải mở mắt.

Sau đó lại có thanh âm nho nhỏ, Trâu Đình bị một người đỡ dậy, dựa vào một lồng ngực ấm áp kiên cố.

"Biết ngươi thức dậy nhất định sẽ tìm ăn. . . . . . Cho nên ta sai phòng bếp làm cháo cua ngươi thích ăn nhất. . . . . ."

Một cái thìa tỏa ra hơi nóng đến cạnh miệng Trâu Đình.

"Há mồm. . . . . ."

Trâu Đình hơi hé miệng, từng ngụm nhỏ ăn cháo.

Trong nhà rất an tĩnh, thỉnh thoảng nghe thanh âm muỗng chén va chạm.

Thời gian qua cực kỳ lâu, Trâu Đình cuối cùng ăn xong bát cháo.

Người đút cháo cẩn thận lau miệng cho Trâu Đình, giống như che chở búp bê sứ cẩn thận từng li từng tí đỡ Trâu Đình nằm xuống.

"Ngươi hảo hảo ngủ một giấc. Ta ở bên cạnh nhìn ngươi."

Lồng ngực Trâu Đình bị cảm giác hạnh phúc lấp đầy. . . . . . Trong ánh mắt dịu dàng lần nữa thiêm thiếp ngủ. . . . . .
Chương trước Chương tiếp
Loading...