Được Rồi, Ta Thừa Nhận Ta Là Hủ Nữ

Chương 30: 29: Nổ Tung Dây Chuyền



"Khụ khụ!" Mập cường đạo hắng giọng một cái, "Các ngươi vểnh tai lên mà nghe cho kỹ! Lão tử là tới cướp bóc! Nếu muốn sống nhanh mang tiền tài giao hết ra đây, lão tử sẽ cho đường sống!"

". . . . . ." Mọi người im lặng.

"Uy uy! Ta đang nói chuyện với các ngươi a!" Mập cường đạo vẻ mặt tức giận.

"Rống cái gì mà rống ~!" Mộc Hề Hề mất hứng lườm mập cường đạo một cái, "Có khí lực rống thì nhanh tới đây giúp mọi người kiếm chút củi đốt ~!"

"A?!" Mập cường đạo sửng sốt một chút, tiếp theo đỏ mặt chạy đến hỗ trợ Mộc Hề Hề kiếm củi. Nhặt một hồi vẫn không quên quay đầu lại hướng gầy cường đạo vẫy tay, "Đứng ngu ra đó làm gì ~! Mau tới đây giúp vị cô nương này!"

Nhìn một mập một gầy bận rộn, Trâu Đình không khỏi cảm thán thế giới bao la không thiếu hiếm lạ. . . . . .

Hai cường đạo này. . . . . . Không quá đơn thuần chứ. . . . . .

(Quần chúng: . . . . . . Mặc Mặc: . . . . . . Các ngươi đang khinh bỉ ai? Quần chúng: Đương nhiên là khinh bỉ kẻ bất thường nhà ngươi! )

Hai cường đạo tựa hồ quên mất bản chức của mình, vào lúc ăn cơm cũng cùng tán gẫu với mọi người.

"Tên của các ngươi là gì nha?" Mộc Hề Hề hứng thú nhìn mập cường đạo.

"Hắn là Tiểu Bàn ta là Tiểu Sấu." [1] Mập cường đạo mặt to hồng phác phác giống như quả táo đỏ.

[1] Bàn là mập, sấu là gầy.

". . . . . ." Mọi người im lặng.

Tiểu Sấu. . . . . . Tiểu thụ. . . . . . Trâu Đình nín thở nhìn hai cường đạo, kháo kháo khóa! Ta vì sao muốn yy hai người bọn họ, yy hai người bọn họ còn không bằng đi yy con đầu to và cha đầu nhỏ. . . . . . (Mặc ặc: ta cảm thấy cả hai đều như nhau xx. . . . . . )

"Mọi người tại sao không nói chuyện?" Mập cường đạo tên là Tiểu Sấu xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng hỏi.

". . . . . ." Bởi vì chúng ta không biết nói gì thưa đồng chí. . . . . . Vùi đầu ăn cơm! (Trâu Đình: tác giả, lại là ăn cơm . . . . . Không có sáng tạo!Mặc Mặc: không cần ngươi quan tâm. . . . . .)

Sau khi cơm nước no nê, mười hai người xếp thành một hàng ngồi dưới đất vuốt bụng phơi nắng. (Quần chúng: mẹ nó! Chúng ta muốn hình tượng! Hình tượng!)

"Nếu không chúng ta tới chơi mạt chược đi! Mười hai người đủ ba bàn!" Mộc Hề Hề đề nghị, mọi người lập tức tích cực hưởng ứng.

Tâm động không bằng hành động, ba khăn trải bàn lớn triển khai, mạt chược mang lên, xoa tay!

Nên đánh bài nào đây? Trâu Đình do dự cầm trong tay hai quân bài. . . . . . Mặc kệ́, đánh bừa một cây!

"Ba con."

"Hồ rồi!" (chịu thôi, ta không biết gì về mạt chược hết, đọc cũng không hiểu nên không giải thích) Từ Quân Ngưng hào sảng lật quân bài trước mặt, "Ba con cùng màu, Trâu muội muội chỉ còn ba con, vậy thì không ra hồ được a!"

". . . . . ." Tại sao bị tổn thương luôn là ta.

"Đến đây Trâu tỷ tỷ không cần xấu hổ, tiếp tục hôn vào má hai cái đi ~!" Từ Quân Ngưng lại mong chờ vỗ vỗ má phải mình.

"Ta! Muốn! Đổi! Bàn!" Trâu Đình gằn xong từng chữ, dứt khoát rời đi.

Từ nữ nhân này chẳng lẽ thật sự là les ~!? Bị ta hôn mặt đầy nước miếng mà vẫn muốn! Mẹ nó!

"Hàn Dũ Mạc ngươi và ta đổi bàn! Ngươi ra đây cùng đánh với các nàng!" Trâu Đình thần không biết quỷ không hay đứng sau lưng Hàn Dũ Mạc.

"Nhưng ta vẫn chưa đánh xong a!" Hàn Dũ Mạc hướng về phía Trâu đình với nụ cười thiên nhiên tinh khiết không ô nhiễm.

Trâu Đình mặt lạnh đạp đổ bài của hắn, đảo bài loạn lên: "Hiện tại đã đánh xong, ngươi có thể qua."

". . . . . ."

"Tiểu Thứ Chân sao lại ra đây a? Là muốn ta sao. . . . . . ?" Thất công tử mị hoặc cười một tiếng, không nhìn thấy con mắt khinh bỉ của Quý Liễm Hàn và Việt Nhiên Nhược: "Tốt ~ như vậy chúng ta cá cược gì đây? Không bằng giống như Từ cô nương đánh cuộc nụ hôn của Tiểu Thứ Chân. . . . . . Người nào hồ Tiểu Thứ Chân sẽ hôn một cái . . . . . Giúp Tiểu Thứ Chân hồ Tiểu Thứ Chân sẽ hôn miệng . . . . . Mọi người thấy thế nào. . . . . . ?"

- - #

"Không đánh cuộc gì hết! Chơi bài!"

"Tứ đồng." Cửa trên Trâu Đình hướng Việt Nhiên Nhược hé bài.

"Ăn. . . . . ." Trâu Đình hưng phấn giơ nanh vuốt. . . . . .

"Phanh!" Thất công tử cướp bài, nghiêng đầu cười nói với Trâu Đình: "Ngượng ngùng a Tiểu Thứ Chân . . . . . Thất sư huynh của ngươi rất cần lá bài này. . . . . ."

". . . . . ." Hận thù tính sau!

Sau một ván bài. . . . . .

"Tứ đồng!" Thất Công Tử tùy ý ném ra tứ đồng.

Trâu Đình nổi giận! Mẹ nó! Rõ ràng ngươi có tứ đồng mà còn lấy bài của ta! Đáng chết!

"Làm sao vậy Tiểu Thứ Chân. . . . . . ?" Thất công tử cười hì hì nhìn Trâu Đình đang nổi giận, "Muốn bài này sao . . . . . ? Ai. . . . . . Ai kêu ngươi mới vừa rồi không muốn làm nhà dưới của ta. . . . . ."

Làm nhà dưới của ngươi ta còn sống sao?! Trâu Đình trực tiếp nghiến răng ra máu. Kháo! Nữ nhân ngoan không tranh đoạt với nam nhân! Nhịn!

Chơi mạt chược, sắc trời ngày càng tối.

"Ách. . . . . . Xem ra không thể trước lúc trời tối đến trấn nhỏ phía trước. . . . . ." Trầm Tư Lương nhìn bầu trời, có chút mệt mỏi nói.

"Hắc hắc. . . . . ." Tiểu Sấu xấu hổ xoa xoa tay đến gần Mộc Hề Hề, lấy lòng nói: "Nếu như mọi người không chê, có thể đến trại của chúng ta ở. . . . . ."

". . . . . ." Mọi người ánh mắt hoài nghi, chỗ ở của hai người, có thể chứa nhiều người như chúng ta sao?

"Được, xem ra hôm nay cũng không đi được rồi, vậy thì liền ở lại một đêm đi." Quý Liễm Hàn trầm ngâm một lát sau đó đáp lời, "Đã sắp đến mùa đông, có bức tường che chắn so với không có gì vẫn tốt hơn."

"Nha. . . . . ." Suy nghĩ một chút thấy có lý, mọi người thu thập đồ xong liền theo hai đồng chí cường đạo lên núi. . . . . .

(Mặc Mặc: diễn trong mùa đông. . . . . . Thế nhưng sao trời nóng lại để cho ta viết mùa đông. . . . . . Ông trời ngươi để cho ta chết đi cho rồi. . . . . .)

=口=. . . . . .

Đứng ở cửa sơn trại, mọi người đều là vẻ mặt này. . . . . . =口=. . . . . .

"Tiểu Sấu a. . . . . . Thì ra trại của ngươi rất lớn a. . . . . ." Trâu Đình nhìn lên cửa trại cao ngất, cảm thán nói. Nhìn người không thể nhìn tướng mạo oa!

"Hắc hắc. . . . . ." Tiểu Sấu xấu hổ thiếu chút nữa xoa rách da tay, "Thật ra thì trại của chúng ta chừng một trăm người . . . . . ."

"Oa ~ hơn một trăm người. . . . . ." Mộc Hề Hề kinh ngạc làm thỏa mãn tâm hư vinh của Tiểu Sấu "Nhưng tại sao hiện giờ chỉ có hai người Tiểu Bàn và ngươi?"

"Hắc hắc. . . . . . Bởi vì gần đây ba vị thiếu gia phủ thái thú Tô Châu thường xuất hiện, cho nên tất cả mọi người nắm bắt cơ hội ngàn năm có một chạy đến Tô Châu xem người. . . . . ."

". . . . . ." Ánh mắt đồng loạt bắn về phía Trầm Tư Lương. Trầm Tư Lương mỉm cười nho nhã đáp lại.

Im lặng rồi. . . . . .

Quả nhiên thật điên cuồng. . . . . .

Mọi người dưới sự an bài của Tiểu Sấu ngồi xuống đất.

Bởi vì trời mới chạng vạng, vì vậy để kéo dài tâm tình đang dâng cao, mọi người vây quanh đống lửa nói chuyện phiếm cắn hạt dưa. (Mặc Mặc: vây đống lửa. . . . . . - -#)

Tiểu Sấu cùng Tiểu Bàn dưới ánh sáng mờ nhạt líu ríu thấp giọng nói gì đó, hồi lâu Tiểu Sấu vẻ mặt nghiêm túc đi tới.

"Cô nương! Ta có lời muốn nói với ngươi." Tiểu Sấu chắp tay sau lưng duy trì vẻ mặt nghiêm chỉnh.

"Ách. . . . . ." Trâu Đình có chút mờ mịt, nhiều nữ nhân như vậy, tiểu thụ đồng học muốn nói chuyện với ai?

"Chính là ngươi!" Tiểu Sấu chỉ chỉ Trâu Đình, Trâu Đình kỳ quái chỉ chóp mũi mình: ". . . . . . Ta?"

"Ân!" Tiểu Sấu nói xong trước mặt Trâu Đình “phịch” một cái quỳ xuống, đưa lên một bông mai vàng: "Hi vọng cô nương có thể lưu lại cùng ta cai quản sơn trại này ~!"

Ầm ầm! Thiên lôi đánh ngang đầu Trâu Đình. . . . . .

Hắn là đang. . . . . . Cầu hôn sao?

Nương a, vì sau ta xuyên đến, nam nhân đầu tiên cầu xin tình yêu lại kinh khủng không chịu nổi như vậy ~!

Trâu Đình nhìn mập cường đạo quỳ trước mặt khóc không ra nước mắt. . . . . . Đồng chí ta thấy ngươi rõ ràng đối với Mộc Hề Hề rất có hảo cảm a ~! Vì sao liền coi trọng ta ~!

Trâu Đình nhìn mọi người nhờ giúp đỡ, mọi người chỉ hướng Trâu Đình cười, không hề có ý ra tay cứu giúp.

Mẹ nó! Đám người tâm địa dã thú! Cầu người còn không bằng cầu mình! Lão nương trực tiếp làm các ngươi phải chấn động!

"Tiểu thụ a. . . . . ." Trâu Đình che mặt tỏ vẻ thẹn thùng: "Ta biết ngươi là người tốt. . . . . . Nhưng là. . . . . . Hai ta thật không thích hợp. . . . . ." Kháo! Người đầu tiên để ý lão nương lại là một bàn tử! Giá thị trường không tốt a làm người ta xấu hổ a!

"Cô nương không cần xấu hổ! Tuy nói cô nương có một chút không xứng với Tiểu Sấu, nhưng Tiểu Sấu ta tuyệt đối không ghét bỏ cô nương!"

. . . . . . Nổ tung!

"Thật xin lỗi tiểu thụ đồng chí, ta thích nữ nhân!" Trâu Đình nộ khí đùng đùng kéo Từ Quân Ngưng qua, "Đây là tướng công của ta! Thỉnh ngài tự trọng!"

". . . . . ."

Hừ! Trợn tròn mắt đi! Cùng lão nương đấu ngươi vẫn còn non!

"Tiểu Sấu ta không ngại tướng công của ngươi, các ngươi có thể cùng gả vào sơn trại chúng ta."

". . . . . ." Ta có thể một cái đập chết hắn không! Đồ đầu gỗ!

"Tiểu Sấu a. . . . . ." Ở thời điểm hai người giằng co, Mộc Hề Hề ra giải vây: "Thật ra thì Trâu tỷ tỷ là vì tốt cho ngươi a. . . . . ."

"A Hề Hề cô nương!" Tiểu Sấu mặt đỏ như tôm luộc.

"Trâu tỷ tỷ trúng kịch độc. . . . . ." Mộc Hề Hề như muốn khóc, "Mạng của Trâu tỷ tỷ chẳng bao lâu nữa. . . . . ."

"Cái gì!" Tiểu Sấu cùng Trâu Đình đồng thời hô to.

"Hoá ra là như vậy." Tiểu Sấu đồng học phản ứng kịp tiếc hận nói với Trâu Đình, "Cô nương ngươi không phải cần phải giấu giếm, Tiểu Sấu ta đâu phải loại người không thông tình đạt lý. Chỉ tiếc một đoạn nhân duyên tốt a. . . . . ."

". . . . . ." Hoàn toàn là cá nhân ngươi tự kết luận. . . . . .

“Minh triêu thả tố mạc tư lượng, như hà quá đắc kim tiêu khứ. . . . . .” [2] Tiểu Sấu chắp tay sau lưng ngâm thơ ưu thương đi ra. . . . . . .

[2] Trong bài “Đạp toa hành”, diễn tả nỗi buồn biệt ly khiến người ta không muốn nghĩ về tương lai.

Phanh! Phanh! Phanh!

Dây thần kinh Trâu Đình rối rít đứt gãy.

Thật đáng sợ a a a . . . . . Cường đạo sầu muộn. . . . . . !!

Ngày hôm sau, xe ngựa đi khỏi sơn trại.

Tiểu Sấu cùng Tiểu Bàn vẫn một mực đưa mắt nhìn bọn họ, cho đến khi xe ngựa chạy biến mất không thấy gì nữa.

"Đại ca ngươi rõ ràng thích Mộc Hề Hề cô nương a, tại sao lại cầu hôn một cô nương khác?" Tiểu Bàn không hiểu đặt câu hỏi.

"Ai. . . . . ." Tiểu Sấu trông xa, thở dài một tiếng.

"Hề Hề cô nương trang nhã như vậy, người tục tằng như ta có thể nhúng chàm hay sao? Cưới Trâu cô nương, là vì sau này có thể gặp lại Hề Hề cô nương a ~!"

"Đại ca anh minh ~!"

"Ai. . . . . ." Tiểu Sấu đồng học 45 độ nhìn trời, u buồn lại ngâm thơ ——

"Chỉ xích giang sơn phân sở việt, mục đoạn thần kinh, chích đạo phương hồn tuyệt. . . . . ." (Ta không tìm được nghĩa câu này)
Chương trước Chương tiếp
Loading...