Được Rồi, Ta Thừa Nhận Ta Là Hủ Nữ

Chương 39



“Lần này đóng thành. . . . . Chắc có liên quan tới tiểu thư nhà cô?”

Con ngươi làm người khác hồn xiêu phách lạc của Phiêu Liên nhìn thẳng vào Nghê Hồng.

“Ha ha. . . . .” Nghê Hồng chỉ biết cười gượng. Nếu mình nói tiểu thư trốn hôn sự với hoàng đế nên bị truy nã thì hắn sẽ phản ứng thế nào?

“Đóng thành gì cơ?” Nghe lời nói của Phiêu Liên, Trâu Đình có phần tò mò.

“. . . . .” Phiêu Liên và Nghê Hồng dùng sự im lặng của mình để cho thấy sự khinh bỉ phát ra từ nội tâm đối với nữ nhân này.

Lửa cháy đến nơi mà bà cô ngài vẫn còn nhàn nhã. . . . .

Thế nhưng ra khỏi thành quan trọng hơn, Nghê Hồng suy tính, nghĩ cách ra ngoài rồi đến gặp lão thái gia nhận tội cũng không muộn.

Trâu Đình cảm thấy trong phòng yên tĩnh đến mức ngột ngạt, kì quái nhìn Phiêu Liên và Nghê Hồng còn đang trầm tư.

“Hai người làm sao vậy?”

“Nếu thật sự là vì Trâu cô nương mới đóng thành. . . . . Xem ra chỉ có thể làm như vậy. . . . .” Phiêu Liên thì thào nói.

“Anh. . . . .” Trâu Đình muốn nói chen vào.

“Công tử nghĩ ra cách rồi sao?” Nghê Hồng nhanh chóng cắt ngang Trâu Đình.

“. . . . .” Trâu Đình bị đả kích thật sâu, quyết định không tham gia câu chuyện của hai người. Dù sao mới vừa rồi mình đã nói thoải mái, bây giờ trả lại sân khấu cho người trẻ tuổi vậy!

55555555, thân chưa yếu mà tâm đã già. . . . . Thật thê lương. . . . .

“. . . . .” Phiêu Liên không nói, bước nhanh tới bàn, cầm bút lông viết mấy chữ trên giấy trắng.

Nghê Hồng đi tới bên cạnh xem.

“. . . . . Công tử muốn thuốc này để làm gì?” Nghê Hồng không hiểu nhìn tờ giấy, Phiêu Liên giống như không nghe thấy lời của Nghê Hồng, đi ra cửa gọi thuộc hạ Lưu Ngạn.

“Trước buổi trưa mua cho ta số thuốc này.” Phiêu Liên nhỏ giọng sai bảo.

“. . . . .” Lưu Ngạn nhìn tên thuốc, một giọt mồ hôi lạnh chảy qua gò má: “Ông chủ, ngài chắc chắn mua số thuốc này?”

“Đúng vậy.” Phiêu Liên đẩy đẩy Lưu Ngạn, “Nhanh trở về.”

“. . . . .” Chủ tớ Trâu Đình im lặng nhìn nhau, trong hồ lô của Phiêu Liên này chứa cái gì vậy.

Sau khi phái thuộc hạ ra ngoài mua này nọ, Phiêu Liên luôn im lặng không nói cho đến khi Lưu Ngạn mua thuốc về.

Phiêu Liên bắt đầu làm việc.

“Rốt cuộc hắn bị làm sao. . . . .” Trâu Đình nhìn Phiêu Liên đang mài đi mài lại, không hiểu hỏi Nghê Hồng, Nghê Hồng mờ mịt lắc đầu.

Chẳng lẽ hắn đang nghiên cứu thuốc dưỡng da kiểu mới? Trâu Đình nhìn Phiêu Liên làm việc chuyên chú không coi ai ra gì, có vẻ không giống a. . . .

Hay là. . . . .

Trâu Đình đột nhiên nghĩ tới câu quảng cáo kia, kích động không kìm lòng được nói ra.

“Nấu, nấu. . . . . Cuối cùng ta cũng nấu được tương ớt A Hương Bà ~!”

Tuyến đen của Nghê Hồng vì vậy mà hạ xuống. . . . .

“Được rồi!”

Nhìn theo ngón tay thon dài lên xuống sang trái sang phải của Phiêu Liên, tiểu não của Trâu Đình tạm ngừng hoạt động, đông cứng.

Phiêu Liên bưng bát canh đi về phía Trâu Đình: “Hai người uống vào, nửa khắc sau chúng ta ra khỏi thành.”

“Đây. . . . . Là cái gì?” Trâu Đình nhìn bát canh, cố tìm ra manh mối.

“Đây. . . . .” Phiêu Liên cười, “Ta cũng không biết gọi nó là gì, là một loại thuốc uống vào thì khung xương sẽ thu nhỏ, dung mạo trẻ hơn.”

“. . . . .”

“Nếu bọn họ đóng thành bởi vì tiểu thư nhà cô. . . . . Vậy sẽ chỉ chú ý tới nữ tử mười sáu mười bảy?” Phiêu Liên nói xong chia thuốc kia ra một bát khác đưa cho Nghê Hồng, “Như vậy ta mang theo hai tiểu cô nương dưới mười tuổi ra khỏi thành thì không có trở ngại gì.”

Nghe Phiêu Liên nói như vậy, Trâu Đình kích động —–

Conan!!!

Ha ha ha!

Trâu Đình vô cùng kinh ngạc, ngửa đầu uống sạch trơn thuốc của Phiêu Liên.

Tôi muốn làm Haibara, tôi muốn làm Haibara ai ai ai ~!

“Xoảng!”

Tiếng sứ rơi xuống đất chói tai cắt ngang suy nghĩ của Trâu Đình. Trâu Đình nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy Nghê Hồng khóe miệng đầy máu ngã trên mặt đất.

Tình hình có biến!

Bốn chữ vừa bắn ra, trước mắt Trâu Đình bỗng tối sầm, cô ngất lịm đi.

Trâu Đình hôn mê tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong lòng Phiêu Liên.

Trâu Đình quýnh lên há mồm kêu.

“Ê a bi bô ~!”

Cái gì? Sao tôi chỉ có thể nói được mấy chữ này!?

Trâu Đình khó tin nhìn Phiêu Liên.

Phiêu Liên cảm thấy Trâu Đình động đậy trong lòng mình, cúi đầu dịu dàng nói: “Ngại quá Trâu cô nương, ta phối lượng sai mất rồi. . . . . Vốn là quay lại mười tuổi, ta phối thành mười tháng. . . . .”

Mẹ kiếp! Trâu Đình nổi giận. Ngươi nghĩ ta và Nghê Hồng là chuột bạch để ngươi giải phẫu à! Gửi lời hỏi thăm cả nhà ngươi, mẹ nó!

Nhưng Trâu Đình cũng chỉ nói được mấy chữ, phẫn nộ không tìm được chỗ phát tiết. . . . . Cô nóng nảy khóc lớn “Oa —– ”

Phiêu Liên luống cuống an ủi cô.

Trên một con ngựa khác, Nghê Hồng trong lòng Lưu Ngạn nghe thấy tiếng khóc của Trâu Đình, vô cùng ăn ý khóc theo.

Người qua đường nhìn bốn người chằm chằm.

Phiêu Liên cười khổ nhìn Lưu Ngạn, không nói gì.

Đầu chúng ta bị chập mạch sao. . . . Không có việc gì lại xen vào. . . . Chán sống à. . . .

Một tiếng ngựa hí, một bóng trắng xuất hiện bên cạnh Phiêu Liên.

“A ~?! Không phải Phiêu Liên công tử đây sao?” Việt Nhiên Nhược kinh ngạc nói.

Trâu Đình nghe thấy giọng nói quen thuộc lập tức ngừng khóc, nằm mút ngón tay.

“Ừm. . . . .” Phiêu Liên nhìn Việt Nhiên Nhược và đống người theo sau hắn, “Mọi người. . . . . Muốn ra khỏi thành chơi tiết thanh minh sao?”

“Haiz. . . . .” Vẻ mặt Thẩm Tư Lương buồn bã, “Nếu có thời gian thì đã tốt. . . . .”

“Đừng dong dài nữa, đi nhanh nếu không sẽ không đuổi kịp!” Quý Liễm Hàn vừa nói vừa vung roi vào đùi ngựa, thúc ngựa đi.

Việt Nhiên Nhược và Quý Liễm Hàn ôm quyền chào Phiêu Liên, kéo theo Thẩm Tư Lương rời đi.

Phiêu Liên nhìn bóng lưng bọn họ, vẻ mặt thâm trầm —– ha ha, các nam nhân, người các ngươi muốn tìm đang ở trong tay ta. . . . .

Mà Trâu Đình lại có tâm tình khác —–

Ha ha ha! Bọn họ muốn ra khỏi thành để 3P sao?? Ta ủng hộ!

Sau khi thuận lợi ra khỏi thành, đột nhiên Trâu Đình ý thức được một vấn đề thật nghiêm trọng —–

Nếu mình giống Conan nhỏ mãi không lớn thì làm sao đây!!!

Tôi không muốn xuyên vào đứa trẻ!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...