Được Rồi, Ta Thừa Nhận Ta Là Hủ Nữ

Chương 41



Trâu Đình bị nước lạnh hắt tỉnh, mơ mơ hồ hồ, không hiểu rõ tình huống hiện tại.

“Tiểu thư, vừa rồi người nói linh tinh, điên điên rồ rồ, lão thái gia rất tức giận, hậu quả thật nghiêm trọng. . . . .”

Nghê Hồng nói xong lắc lắc Trâu Đình mới làm ánh mắt Trâu Đình có chút thần thái.

“Lão thái gia nói muốn trừng phạt người bằng gia pháp. . . . .” Nghê Hồng cầm một cái ván giặt nói: “Đây, quỳ xuống đi.”

Trâu Đình nghe thế run lên, ván giặt! Đây chẳng phải là hàng cao cấp của thập niên 90 ~! Chẳng lẽ vật này đã thịnh hành từ thời cổ đại?!

Mà Nghê Hồng không quan tâm Trâu Đình tiến vào cõi tiên như thế nào, ném ván giặt xuống đất, đẩy Trâu Đình: "Quỳ đi tiểu thư, không biết cơ sở ngầm của lão thái gia đang đứng đâu theo dõi."

Đầu gối đụng vào ván giặt truyền đến cơn đau, Trâu Đình phản xạ có điều kiện định đứng lên, một viên đá bắn vào bắp chân cô. Trâu Đình ăn đau lại quỳ xuống, ván giặt chọc vào đầu gối làm cô đau nhức.

Nghê Hồng thấy thế đè bả vai Trâu Đình để cô không đứng lên nữa: "Thấy chưa, đây là cơ sở ngầm của lão thái gia. Người thành thật chịu khổ một chút."

"Nghê Hồng. . ." Trâu Đình khóc lóc thảm thiết: "Ta phải quỳ tới khi nào a?"

"Lần này khá tốt. . ." Lời nói của Nghê hồng mang đến một tia hi vọng cho Trâu Đình: "Lão thái gia bảo quỳ ba bốn ngày là được. . ."

Nghe vậy, nước mắt Trâu Đình biến thành màu đen.

Ba bốn ngày. . . Oh my god, lão thái gia này bị cuồng ngược sao?

Kỳ thực lão thái gia vẫn rất thiện lương, không bắt Trâu Đình quỳ ván giặt suốt, ít nhất hắn còn để Trâu Đình ngủ.

Chẳng qua là ngủ trên ván giặt. . .

(Trâu Đình: ngược thân. . . Tác giả, ta cảnh cáo mi xâm phạm nhân quyền! Mặc Mặc: tùy.)

Cho dù sống một ngày bằng một năm, ba ngày qua Trâu Đình vẫn chịu nổi.

Xương cốt toàn thân quỳ đến tan khung, Trâu Đình được Nghê Hồng dìu về phòng của Bạch Thứ Chân.

Vừa qua cửa, Trâu Đình bỗng ngây ngẩn.

"Nghê Hồng. . ." Trâu Đình không hiểu chỉ vào tấm ván gỗ treo trên tường: "Mấy thứ này là gì?"

"Không có gì. . ." Nghê Hồng xốc chăn, đỡ Trâu Đình lên: "Đều là ván giặt trước đây tiểu thư từng quỳ."

". . . . ."

Trâu Đình buồn bực nằm xuống, ta thắc mắc vì sao cô gái này có chân vòng kiềng, thì ra là do quỳ ván giặt. . .

Nhưng mà. . .

"Nghê Hồng! Sao bên kia lại có một tấm thép?!"

Nghê Hồng nhìn về phía Trâu Đình chỉ, coi như không thấy gì nói: "Tiểu thư lúc mười bốn tuổi phóng hỏa thiêu chuồng ngựa của lão thái gia, lão thái gia giận dữ sai người làm ván gặt thép bắt tiểu thư quỳ."

". . . . ."

Trâu Đình không còn gì để nói.

Có khi Bạch Thứ Chân này chết vì quỳ ván giặt. . .

Ngày hôm sau, Trâu Đình bị hồng y nam kéo dậy từ sáng tinh mơ.

"Làm cái gì đấy, có để cho người ta ngủ không!" Trâu Đình phiền chán gãi đầu, gọi Nghê Hồng: "Nghê Hồng Nghê Hồng!"

"Không cần gọi Nghê Hồng." Hồng y nam đưa thanh kiếm cho cô: "Nghê Hồng một mình chạy khỏi sơn trang, bị lão thái gia phạt làm ruộng ở nông thôn rồi."

Trâu Đình im lặng.

Thì ra Nghê Hồng đến nông thôn để thể nghiệm cuộc sống. . .

Dáng người khỏe khoắn của Nghê Hồng qua lại ở hai đầu ruộng. . .

. . . . .

Oh my god, không thể tưởng tượng nổi. . .

Luyện kiếm buổi sáng.

Trâu Đình ngáp mấy ngày liền, hưởng thụ niềm vui nhìn gà nhảy múa.

Tư thế đều nhịp của bảy chàng trai làm Trâu Đình nhớ lại bài thể dục buổi sáng hồi tiểu học.

Khi đó, mồ hôi tuổi trẻ đã rơi như thế nào ~!

Khi Trâu Đình cảm thán thanh xuân không trở lại, bảy chàng trai đồng loạt thu kiếm lại, quỳ gối xuống sợ run nói: "Bái kiến sư phụ!"

Sư phụ?1

Trâu Đình rụt tay đang che miệng ngáp lại, giương mắt nhìn vị nam tử trung niên dáng người cao to, tuấn nhã phi phàm.

Cai Nam Chính lạnh lùng nhìn Trâu Đình.

Trâu Đình cũng ôm quyền quỳ gối: "Sư phụ là bề trên! Xin nhận một bái của Trâu. . . À không, Thứ Chân!"

Nam tử trung niên nhíu mày, không vui nói: "Chân Nhi, mới ra cửa một chuyến, ngay cả cha cũng không nhận ra."

Gì!

Trâu Đình không hiểu.

Đây không phải là sư phụ mà là cha?

Quan hệ nam nữ của Bạch Thứ Chân này thật hỗn loạn. . .

Trâu Đình phục hồi tinh thần đứng lên, ôm lấy nam tử trung niên: "Phụ thân tức giận sao? Không phải Chân Nhi đã về rồi sao! Chân Nhi vừa rồi gặp người nên vui vẻ quá mức!"

Phải dùng lời ngon tiếng ngọt để mê hoặc nam nhân này.

Ai ngờ nam tử trung niên đẩy Trâu Đình ra: "Lớn như vậy mà làm nũng với cha, còn ra thể thống gì nữa?!"

Sao lại thế này? Không phải cha và con gái gặp nhau đều ôm đầu khóc rống nước mắt ròng ròng sao.

Một giọng nữ bén nhọn vang lên từ phía sau Trâu Đình, làm Trâu Đình không có thời gian tự hỏi vì sao: "Ma quỷ! Ngay cả nữ nhi thân sinh cũng không buông tha! Bị ma quỷ ám ảnh, hả ~?!"

Trâu Đình nhìn bảy người cố nén cười đang quỳ trên đất liền hiểu rõ.

Cha của Bạch Thứ Chân thật đáng thương. . .

Nhà có sư tử Hà Đông. . .

Nhưng mà, cố nén không cười chính là việc khảo nghiệm ý chí a!

Trâu Đình mím chặt môi, chịu đựng đến khi cha bị mẹ véo lỗ tai thoát ly hiện trường mới dám cười to.

"Ha ha ha ha!"

Bảy chàng trai khinh thường nhìn Trâu Đình đang cười lăn lộn dưới đất.

Ra ngoài một chuyến mà vẫn trẻ con như vậy. . .

Ai. . .

Khi Nghê Hồng không ở bên cạnh, Trâu Đình mới phát hiện, không có yểm trợ, Bạch Thứ Chân không biết gì như cô phải sống ở cái nhà này như thế nào chứ!

Nhanh nhanh đi tìm chỗ dựa mới vững chắc mới được!

Nhưng, việc cấp bách là. . . Ứng phó đề thi của lão thái gia như thế nào. . .

"Hừ! Chẳng lẽ ngươi xuất môn một chuyến mà không học được cái gì?"

Giọng nói của lão thái gia không có cảm tình, một câu này làm Trâu Đình chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

Ừm. . . Hiện tại mình nên làm gì? Chẳng lẽ tiến lên đá hai chân, nói là ta học được karate của Nhật Bản sao. . . Như vậy lão già này sẽ bắt ta quỳ ván giặt thép đến chết mất. . .

Trâu Đình không có kế sách hiệu quả, đang sốt ruột bỗng đột nhiên nghĩ tới —–

Kiếm pháp mà Việt Nhiên Nhược dạy!

Trâu Đình vui vẻ rút kiếm của Tiểu Thất.

May mà Việt Nhiên nhược dạy cô cẩn thận, múa bộ kiếm pháp này ít ra có hình có dạng.

Lão thái gia càng xem biểu cảm càng chăm chú.

Cuối cùng Trâu Đình rút kiếm về, cười nhìn lão thái gia —– thế nào, không tệ chứ?

Nhưng lão thái gia thật lâu vẫn không nói gì.

Không khí nặng nề, chỉ nghe được tiếng hít thở của Trâu Đình.

Không đủ sao?

Trâu Đình khó xử gãi đầu, nhưng mà ta đâu có biết gì, ôi chao. . .

A! Đúng rồi! Thái cực quyền học ở năm nhất đại học!

Trâu Đình vứt kiếm, đứng vững, bắt đầu luyện thái cực.

Chiêu đầu. . .

Ngựa hoang tung bờm. . .

Bạch hạc tung cánh. . .

. . .

Như phong tự bế. . . [1]

[1] Hình ảnh: http://www.baike.com/wiki/%E5%A6%82%E5% ... C%E9%97%AD

Tay hình chữ thập. . .

Thu thế. . .

Múa xong một bộ thái cực quyền, Trâu Đình hít sâu, ngẩng đầu. . .

Nghênh đón cô là vẻ mặt 囧 của mọi người. . .

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧. . . . . .

Trâu Đình cũng 囧. . .

Bọn họ vì sao 囧 a. . .

Mà lão thái gia của chúng ta lại không nhiễm nước bùn, cả nhà 囧 cũng không ảnh hưởng tới hắn, hắn vẫn nghiêm mặt, hỏi Trâu Đình: "Ngươi và Việt gia ở Giang Nam có quan hệ gì?"

Việt gia Giang Nam?

Trâu Đình bị hỏi, không hiểu ra sao cả.

Việt gia Việt gia. . .

Cô bắt đầu trầm tư suy nghĩ. . .

"Chẳng lẽ ngài hỏi Việt Nhiên Nhược?!"

Lão thái gia vuốt chòm râu bạc trắng, lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Việt Thư Lễ a Việt Thư Lễ, ân oán của chúng ta. . . Vì sao tôn bối của đôi ta lại ở cùng nhau. . ."

Hả?!

Trâu Đình phấn khởi.

Ân oán tình thù giang hồ! Đoạn cẩu huyết chiếu đi chiếu lại trong tiểu thuyết đam mỹ cổ đại!

Thì ra lão thái gia là gay!

Ha ha ha!

Ta rất hạnh phúc!
Chương trước Chương tiếp
Loading...