Được Rồi, Ta Thừa Nhận Ta Là Hủ Nữ
Chương 48: Hà Sự Tây Phong Bi Họa Phiến
Editor: Tiểu CânTrâu Đình, Việt Nhiên Nhược, Mộc Hề Hề, lão đầu vừa ra khỏi cửa khách điếm, liền nhìn thấy quan binh tay cầm trường mâu vòng trong vòng ngoài vây quanh.Hứa Niệm đứng ở phía trước, khoanh tay đưa lưng về phía Trâu Đình.“Ơ?! Cái này, bạn học thái tử, sao ngươi lại ở đây?” Trâu Đình khó hiểu: “Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy món cá của khách điếm này ăn ngon mà đến?”Chúng quan binh mặt đầy hắc tuyến.“Trâu cô nương, bổn cung tới là muốn đưa phi tử của phụ hoàng về cung.”Hứa Niệm xoay người, tầm mắt thẳng tắp nhìn vào mắt Trâu Đình.Trâu Đình sợ run cả người.“Việt công tử không cần chống cự vô ích.” Ánh mắt Hứa Niệm nhìn đến Việt Nhiên Nhược nắm chặt chuôi kiếm trong tay: “Cho dù võ công của công tử cao đến đâu, e là cũng không trốn thoát được bao vây của Ngự Lâm quân. Cho nên. . . . . .” Hứa Niệm lại nhìn sang Trâu Đình: “Vẫn là Trâu cô nương đi cùng bổn cung thôi.”“Nếu ta nói không thì sao?” Trâu Đình cả gan kêu một câu.Hứa Niệm nghe thấy thế nheo mắt lại: “Vậy thì đừng trách bổn cung không khách khí!”“Vút” một tiếng, trường mâu trong tay quan binh đồng loạt chỉ hướng Trâu Đình.Trâu Đình vội vàng trốn sau lưng Việt Nhiên Nhược. Hứa Niệm cười khẽ, vung tay kêu lên: “Người đâu, đốt hương.”Ngay lập tức có một người từ trong hàng ngũ chạy ra, hai tay dâng cái lư hương.Sau khi Hứa Niệm nhận bó đuốc từ người trước mặt, châm hương lên.“Bổn cung cho Trâu cô nương suy nghĩ trong thời gian là một nén nhang. Sau một nén nhang, bổn cung không hy vọng nghe được đáp án ngoài dự đoán.”Trâu Đình trợn tròn mắt. Ông trời ơi, vậy ngươi đốt nhang làm cái khỉ gì? Trực tiếp trói ta là được rồi.(Quần chúng: tiểu Hứa Niệm đi ngang qua sân khấu, Trâu Đình ngươi nhịn một chút đi nha. . . . . . Trâu Đình: . . . . . . .)Thời gian từng phút từng giây trôi đi.Nén nhang kia càng ngày càng ngắn.Gươm tuốt khỏi vỏ, nỏ căng dây, khiến cho người ta áp lực.Làm sao bây giờ làm sao bây giờ! ?Trâu Đình như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay mòng mòng..Chẳng lẽ ta phải vào cung làm phi thật sao? Ta không muốn a a a a ~!Khi nén nhang sắp cháy hết thì đột nhiên Trâu Đình chạy đến bên cạnh Mộc Hề Hề, rút bội kiếm của nàng, gác trên cổ mình.Mọi người cực kỳ hoảng sợ.“Không được tới đây ~! Tới đây ta liền cắt cổ ~!Trâu Đình hét lên khi Mộc Hề Hề, Việt Nhiên Nhược, Hứa Niệm muốn đến gần nàng.Trâu Đình lùi về phía sau hai bước, kéo khoảng cách nhất định với mọi người.“. . . . . .”Không nói gì, dò xét vẻ mặt của mọi người, cuối cùng ánh mắt Trâu Đình dừng lại trên người Hứa Niệm.“Bạn học thái tử, ngươi đồng ý với ta một chuyện.”Hứa Niệm chau mày: “Nói.”“Thả ba người bọn họ.”Trâu Đình chỉ về phía Việt Nhiên Nhược, đột nhiên phát hiện không thấy Việt lão đầu đâu!Mọe nó chứ! Lão đầu chết tiệt, ông trốn đi từ lúc nào cũng không nói một tiếng!“Ba người?” Hứa Niệm tiếp tục híp mắt: “Chẳng lẽ ngươi nói ba người, gồm cả ngươi?” (Quần chúng: Sao Hứa Niệm lại híp mắt như ông già thế hả, hay là hắn bị cận thị? Mặc Mặc: . . . . . .)". . . . . . Thả hai người bọn họ. . . . . ."Kẻ thức thời là người tài giỏi, Trâu Đình lập tức chữa lại lời nói.“Có thể.” Hứa Niệm sảng khoái đáp ứng.“Trâu Đình!”“Trâu tỷ tỷ!” Việt Nhiên Nhược và Mộc Hề Hề trong lòng bất an muốn nhào lên, lại bị ánh mắt Trâu Đình ngăn cản.“Hai người. . . . . . Phải sống thật tốt. . . . . .” Trâu Đình nghẹn ngào, tròng mắt ngập nước nhìn tới Hứa Niệm: “Đời người nếu cứ mãi như lần đầu gặp gỡ (1). . . . . .”Nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, ngươi cười, ngươi bất đắc dĩ, đôi môi ngươi ấm áp. . . . . .Ánh sáng trong mắt bắn ra bốn phía.“Thì giờ đôi ta đâu. . . . . .Phải! Chia! Lìa!(2)”(*),(1),(2): Nguyên văn là “人生若只如初见,何事西风悲画扇.”Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự tây phong bi họa phiến. Đây là hai câu thơ trong bài “Mộc lan hoa lệnh – nghĩ cổ quyết tuyệt từ giản hữu” (Mộc lan hoa lệnh – theo ý thơ quyết dứt tình xưa gửi bạn) của nhà thơ nổi tiếng Nạp Lan Tính Đức thời nhà Thanh, ý nói “sự vật, sự việc kết quả thường không tốt đẹp giống như trong tưởng tượng lúc ban đầu của con người, trong quá trình phát triển thường sẽ có sự thay đổi, không tốt đẹp như lúc mới quen. Câu thơ “Hà sự tây phong bi họa phiến” còn liên quan đến một điển cố. Ban Tiệp Dư là Đế phi Hán thành, bị hai chị em Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức vu oan nên bị Hán Thành Đế đày ra cung Thường Tín hầu hạ Hoàng thái hậu, vì quá đau buồn nên đã viết ra “ Oán ca hành”.Trâu Đình bi thương đọc nốt một câu thơ, cổ tay liền động!“Không cần!”“Không cần!”“Trâu tỷ tỷ, đừng mà!”“Lạch cạch” một tiếng, trường kiếm tư lự rơi xuống đất. . . . . .. . . . . .Giờ phút này, Việt Nhiên Nhược, Hứa Niệm và Mộc Hề Hề đều vô cùng hối hận khi nãy đã kêu lên.Một trận gió thổi qua, thổi trúng tóc đen Trâu Đình vừa cắt rơi xuống đất bay loạn.". . . . . ."". . . . . ."". . . . . ."Ba đoạn im lặng tuyệt đối, biểu đạt tâm tình phức tạp của ba người lúc đó.Nữ nhân, nếu không phải là ngươi muốn tự vẫn, thì không cần phải tạo bầu không khí bi thương như vậy chứ. . . . . .囧.(Mặc Mặc: Thật ra vừa nãy thật sự muốn cho bạn Trâu Đình trực tiếp rắc rắc. . . . . . Nhưng nghĩ tới làm như thế sẽ bị ném đá. . . . . . Vì thế nhịn. . . . . . Quần chúng: Ngài nhẫn nhịn thật tốt nhỉ. . . . . . = =)Trâu Đình ngồi chồm hổm trên mặt đất che ngón tay bị thương, nước mắt giàn giụa.“Các người còn đứng đó làm gì! Đau chết lão nương rồi! Nhanh đi tìm đại phu đi ~!” Giọng Trâu Đình khàn khàn rống to lên: “Hề Hề, cái kiếm chết tiệt của ngươi ~! Không có việc thì mài sắc như vậy làm gì!”Mộc Hề Hề bất đắc dĩ, kiếm không sắc bén người bảo ta mang trên người làm gì hả Trâu tỷ tỷ. . . . . . Người cho là ta đem nó đi làm chày giặt quần áo sao. . . . . .Nhìn Hứa Niệm nhỏ giọng phân phó tùy tùng vài câu, tùy tùng lui ra. Ngay sau đó một đại phu phá vòng vây trùng trùng điệp điệp đi tới, cẩn thận băng bó ngón tay cho Trâu Đình.“Thầy thuốc, ông nói liệu ta có bị uốn ván không?” Trâu Đình rưng rưng nước mắt.“. . . . . . Cô nương sẽ không bị.” Đại phu mệt mỏi nói.“Nhưng mà kiếm của Hề Hề chưa có tiêu độc. . . . . .”( Chính là chưa khử trùng ấy ạ)“. . . . . . Xin cô nương tin tưởng y thuật của ta.”“Liệu ta có chết không??”“. . . . . . Tạm thời chưa biết.”“Vậy tức là hai ngày nữa sẽ chết??”“. . . . . .Ít nhất bốn mươi năm nữa. . . . . .”“Cái gì! Ta chỉ sống có 60 tuổi?!! Ông là cái đồ lang băm!!”". . . . . ."Sau khi băng bó tốt, Trâu Đình lại vui vẻ nhảy tưng tưng.“Đã không còn chuyện gì nữa rồi, Trâu cô nương đi cùng bổn cung thôi.”Hứa Niệm tuân thủ nghiêm ngặt nhiệm vụ của mình, không quên nhắc nhở Trâu Đình thực tế trước mắt.“Cái gì?!” Trâu Đình mờ mịt: “Nhưng ta đã cắt tóc rồi mà, sao ngươi vẫn còn muốn ép ta?”“. . . . . .” Hứa Niệm ẩn nhẫn nói: “Bổn cung không hiểu Trâu cô nương cắt tóc là có ý gì.”“Vậy ~! Không phải trên phim truyền hình đều diễn như thế này sao? Cắt tóc đồng nghĩa với xuất gia, hiện tại Trâu Đình ta là một ni cô, chẳng lẽ ngay cả vị ni cô mà phụ thân ngươi cũng không bỏ qua sao?!” “>“Hề Hề, ta nói không đúng sao?”“. . . . . .”Hứa Niệm nhịn xuống kích động muốn bóp chết nữ nhân này, tha thiết khuyên bảo: “Vũ hậu Đường triều cũng từng xuất gia, cho dù bây giờ Trâu cô nương có trọc đầu vào cung cũng không hề gì. . . . . .”“Hả?!” Trâu Đình nhảy dựng lên: “Ý của ngươi là ta đã phí công cắt tóc rồi hả? Mọe nó! Thua thảm rồi thua thảm rồi!!”“. . . . . .”Nữ nhân, xin nắm bắt trọng điểm, nắm bắt trọng điểm nhé nhé! != =Trâu Đình đột nhiên nghĩ ra một điều kiện cực kỳ có lợi đối với bản thân - -Mặc dù rất nhiều người, nhưng tiểu Hứa Niệm không dám dùng sức mạnh.Vì vậy. . . . . .Giằng co gay cấn-ing.“Trâu cô nương, chúng ta đi thôi.”“Nóng quá đi, nóng quá đi, đầu ta choáng váng quá. . . . . .”“Người đâu, đem nước ô mai ướp lạnh cho cô nương.”“Á phù! Cái này chua quá! Ta muốn cái ngọt ngọt cơ, ngươi có biết không!”“. . . . . . Đi đổi!”“Bạn học thái tử à, chúng ta không cần đứng ở dưới mặt trời như vậy, chúng ta vào bên trong ngồi nói chuyện đi.”“À há? Trâu cô nương nóng sao? Vậy chúng ta phải nhanh chóng hồi cung đi thôi.”“Oa! Diều Hâu kìa!”“. . . . . .”“Thật đấy! Bạn học thái tử, ngươi mau nhìn đi! Diều Hâu bay qua kìa, oaaa~!“. . . . . .”(Mộc Hề Hề: không phải là Trâu tỷ tỷ lại nói tro bụi chứ. . . . . . Đây là tiến bộ hay là thụt lùi vậy?)“Trâu cô nương. . . . . .”“Vậy ~! Chúng ta vừa đủ bốn người này ~! Tới chơi mạt chược đi ~!”“. . . . . .”“Này! Nhanh đi lấy cho lão nương bàn mạt chược! Nếu không lập tức chém đầu ngươi!”“. . . . . .”“Trâu cô nương, trời tối rồi. . . . . .”“Ừ! Đánh xong ván này chúng ta đi ăn cơm tối!”“Trâu cô nương, chúng ta nên lên đường thôi. . . . . .”“Gấp cái gì! Ấy ấy, ngươi đừng giành hai con ý của ta!”“. . . . . .”Sau đó, trời tối. . . . . .Một ngày cứ thế trôi qua. . . . . .(Quần chúng: tác giả, ngươi lại thiếu não rồi. . . . . . Mặc Mặc: = = Quần chúng: Bị bọn ta đoán trúng sao. . . . . . Mặc Mặc: = = Quần chúng: Hứa Niệm không phải là thái tử sao? Sao lại bất lực như vậy. . . . . . Mặc Mặc: = = Quần chúng: Ngươi lại = = chúng ta sẽ ném bay ngươi ~! Mặc Mặc: - - Quần chúng: . . . . . .)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương