Dược Sư 0 Cấp

Quyển 4 - Chương 40: Trở về



Sở Phi đi du lịch ở Kỷ Nguyên Ma Pháp đến đắc ý.

Dạo một vòng diễn đàn lại phát hiện đội quân cứu viện ở Kỷ Nguyên Ma Pháp vốn dĩ chiếm cứ trang nhất thì đã bị chen mất, mà thay vào đó là hai bài viết mang tính chất công kích Không Phải Dược Sư và sự thức tỉnh của Thần Vương.

Trận trả thù tàn nhẫn trong nội thành Tác Đa Mã hôm trước dưới ngòi bút tài tình đã trở thành một câu chuyện “đẫm máu”. Ba nhân vật chính đều là nhân vật “dùng một địch trăm”, giai nhân theo đuổi khắp nơi. Trong khi đó, bài viết về Thần Vương thần hồn điên đảo không biết được ai bắt đầu dần dần phát tán rộng rãi khiến cho người người thổn thức không thôi.

Có người để ý tới Minh Nguyệt Thiên Lý, Không Phải Dược Sư, Thần Vương cùng Lật Phát Thanh đều là những kẻ kinh người như nhau. Khác biệt chính là Minh Nguyệt Thiên Lý cùng Không Phải Dược Sư đã tu thành chính quả, hai kẻ khác lại tẩu hỏa nhập ma.

Sở Phi khẽ cười, cảm thấy chỉ vài câu chuyện nhỏ mà cũng được người ta dựng lên thành rắc rối phức tạp như vậy. Hắn vẫn đi dạo hóng gió trong trò chơi, cứ nhàn nhã ngắm hoàng hôn cùng bình minh, cuộc đời thật thanh thản.

Chợt nhớ tới Lam Kiều, tên kia dường như cũng rất thảm, vốn bị Không Phải Dược Sư lừa gạt, sau đó lại bị Tuyết Nguyệt Lưu Ly dụ dỗ. Tuy nhiên, lần bị lừa gạt thứ hai lại do chính hắn đoạn tuyệt quan hệ trước, không tính là thiệt thòi.

Cuối cùng, vẫn là “cây to đón gió lớn”!

Sở Phi nằm trên boong chiến thuyền Long Cốt, lẳng lặng nhìn bầu trời trong xanh phía trên. Mây trôi bồng bềnh, âm nhạc đâu đó văng vẳng một ca khúc mà đôi song ca Solomon đã sáng tác lúc đến vùng thảo nguyên du lịch cách đây ba năm. Tính ra thì tới ngày hôm nay, người nhàn nhã nhất trong trò chơi lại là hắn - phó hội trưởng bang hội Lam Kiều. Có nhiều thứ, thật sự cũng không phải là không thể buông tay.

Lúc này, ô bạn hữu bỗng nhiên báo động.

Tin nhắn là của Tài Lang, bảo rằng bọn họ phải quay về Thế Giới Giang Hồ.

Sở Phi bĩu môi, nhắm mắt lại.

Ô bạn hữu lại tiếp tục báo động, đều là những người bạn tốt ở Chúng Nhân Bang và Lam Kiều.

Trước lần gặp lại nhau, danh sách bạn hữu của hắn luôn trống rỗng, từ sau khi tiếp xúc với Chúng Nhân Bang mới dần dần có thêm bạn bè. Mỗi lần nhìn thấy những cái tên quen thuộc sáng lên, cho dù đi du lịch một mình thì hắn cũng không còn cảm thấy cô đơn. Hắn vẫn còn có bạn bè.

Sở Phi nhìn danh sách bạn bè, chỉ sáng lên chứ không có tối.

Chắc là buồn bực vì hắn đi mà không chào một tiếng.

Thế nhưng vì sao bọn họ lại bỗng nhiên quyết định trở về Thế Giới Giang Hồ? Chẳng lẽ là bởi vì sự thức tỉnh của Thần Vương sao? Nhìn sao thì đám người Tài Lang cũng không phải loại người sợ phiền phức như vậy.

[Phụ cận] Không Phải Pháp Sư: Chị gái thân yêu cùng Minh Nguyệt Thiên Lý đã trở về.

Một thanh âm bay bổng truyền xuống từ cột buồm. Nếu như trở về thành lần trước là hắn dùng {Phù về thành} thì lần này tìm được Sở Phi cũng chỉ vì hắn lạm dụng quyền lợi GM (1) mà thôi. Sở Phi nhìn hắn, xem thường việc hắn không tuân thủ nguyên tắc của một GM.

(1) GM: Game Master, quản lý game, người “cầm cân nảy mực” của một game online.

Diệp Khâm dựa vào cột buồm, không chút cảm giác áy náy.

[Phụ cận] Không Phải Pháp Sư: Ta cũng đâu có làm chuyện gì phá hư sự cân đối của trò chơi đâu. Trở về đi, bọn ta sẽ quay lại Thế Giới Giang Hồ, cho nên chỉ có thể mượn nhờ chiến thuyền Long Cốt.

[Phụ cận] Sở Phi: Hai vị bang chủ đó gặp chuyện không may à?

[Phụ cận] Không Phải Pháp Sư: Thể nghiệm hoạt động đến kỳ hạn, chị ấy cùng Minh Nguyệt Thiên Lý lại bị truyền tống về Thế Giới Giang Hồ. Chỉ có điều, không biết là đã bị đưa đến nơi nào!

Sở Phi cười nhạo, Diệp Khâm rõ ràng là sốt ruột muốn chết rồi mà còn cố tự trấn định.

[Phụ cận] Sở Phi: Không thể dùng đặc quyền của GM để động tay vào à?

[Phụ cận] Không Phải Pháp Sư: Tên Tuyết Nguyệt Lưu Ly kia vừa mới trách cứ với công ty Quỳnh Đạo Tư, cho nên mọi đặc quyền của Thịnh Thế đều đã bị rút về.

[Phụ cận] Sở Phi: Đáng đời! Thế nhưng hai trò chơi xác nhập lại với nhau đúng là kích thích.

[Phụ cận] Không Phải Pháp Sư: Chính xác là rất kích thích.

Tài Lang đứng trên mũi thuyền Xuân Thủy Trạch, theo con đường lúc đến để trở về điểm xuất phát. Hắn mỉm cười nói với Trúc Hải Thính Tùng:

[Mật âm] Tài Lang: Tự mình đa tình.

[Mật âm] Trúc Hải Thính Tùng: Sở dĩ bác bỏ đề án kia hoàn toàn là vì kỹ thuật của bọn họ không đủ.

[Mật âm] Tài Lang: Sở dĩ truyền tống Ly Ly cùng Minh Nguyệt Thiên Lý đến Kỷ Nguyên Ma Pháp chỉ vì muốn lợi dụng dung mạo của Ly Ly cùng bối cảnh của Minh Nguyệt Thiên Lý mà thôi.

Trúc Hải Thính Tùng nhắm mắt lại. Tài Lang vẫn mỉm cười như trước.

[Mật âm] Tài Lang: Ngược lại là tự mình gấp gáp, khiến cho Ly Ly nghi ngờ.

[Mật âm] Trúc Hải Thính Tùng: Ta không cảm thấy nghi ngờ ở chỗ nào cả.

[Mật âm] Tài Lang: Đương nhiên là không cảm thấy rồi. Nhất định cậu cũng không nhìn thấy ưu điểm đầy người của Ly Ly đâu.

[Mật âm] Trúc Hải Thính Tùng:... Vậy sao?

[Mật âm] Tài Lang: Nhất định cậu không biết lúc Ly Ly cười rộ lên trông rất đáng yêu

[Mật âm] Tài Lang: Khi còn bé cũng không thích cười, khiến cho mẹ con bé lo lắng vô cùng.

[Mật âm] Tài Lang: Từ nhỏ đến lớn đều chưa từng gọi một tiếng ba.

[Mật âm] Tài Lang: Chắc bởi vì mẹ con bé nên chán ghét ba của mình.

[Mật âm] Tài Lang: Bây giờ có thể cười được như vậy rồi, chú thật sự là rất vui.

[Mật âm] Tài Lang: Nhất định là cậu không biết Ly Ly rất dũng cảm.

[Mật âm] Tài Lang: Rất kiên cường.

[Mật âm] Tài Lang: Còn rất cố gắng.

[Mật âm] Tài Lang: Vô cùng... Này Thính Tùng, cậu lại say tàu nữa à? Mau đi nghỉ đi, nhìn cậu dường như rất muốn ói.

[Mật âm] Trúc Hải Thính Tùng: Không có cách nào.

[Mật âm] Tài Lang: Đúng vậy, chứng bệnh say tàu này không có cách nào để trị tận gốc.

[Mật âm] Trúc Hải Thính Tùng: …

Dưới đuôi thuyền, có hai người xả đôi cánh đen xuống, lẳng lặng nhìn thành Tác Đa Mã đang dần mờ nhạt.

Sứ thần trẻ tuổi gối đầu lên đùi sứ thần tục tằng, hai mắt nhắm lại như đang ngủ trong khi miệng thì lẩm nhẩm như nói mê.

[Phụ cận] [Hệ thống] Đại Sứ Thần: Lại nhìn thấy Thần Vương và bằng hữu của hắn nôn mửa, gặp Không Phải Dược Sư rồi sao lại không nói ra sự thật?

[Phụ cận] [Hệ thống] Sứ Thần Chính Nghĩa: Đám người đó đều giả dối.

[Phụ cận] [Hệ thống] Đại Sứ Thần: Giả dối thì không biết nói sao?

[Phụ cận] [Hệ thống] Sứ Thần Chính Nghĩa: Chỉ là cảm thấy, trưởng thành như vậy khiến cho người ta muốn ói, giả dối cũng không ngoại lệ.

[Phụ cận] [Hệ thống] Đại Sứ Thần: Chán ghét những chuyện tốt đẹp thật không giống như thứ mà một sứ thần nên có, hay là chúng ta đổi tên đi, gọi là “Tinh Dạ Vũ”?

Sứ thần tục tằng câm nín.

[Phụ cận] [Hệ thống] Đại Sứ Thần: Chúng ta không phải sứ thần, mà chỉ là không khí.

Hẹn gặp lại, thành Tác Đa Mã.

Hẹn gặp lại, Kỷ Nguyên Ma Pháp.

Thế Giới Giang Hồ.

Dưới ánh trăng sáng rỡ.

Một người áo đen đứng bên vách núi, vách đá phía sau mọc lên san sát như cánh rừng, sóng biển trắng xóa như tuyết không ngừng xô đập cọ rửa bờ biển.

Một người áo xanh đơn giản, tay vịn vào vách đá cheo leo thu thập thảo dược sinh trưởng trong khe đá.

Người áo đen nhăn mặt, hừ lạnh một tiếng.

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Thu thập bao lâu nay mà {Thần Nông y tịch} vẫn chưa hoàn thành.

Người áo xanh đạp lên vách đá, trong tay cầm lấy một đóa hoa màu trắng nhỏ.

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Nhiệm vụ này là nhiệm vụ không giới hạn giống của Trúc Hải Thính Tùng, thể loại cùng số lượng dược liệu ngày càng tăng, cho nên không có khả năng hoàn thành triệt để.

Người áo đen nhìn những cánh bướm hồng đang lờn vờn quanh người áo xanh. Từ sau khi kỹ năng {Tâm tư tương thông} thăng cấp, sủng vật của hai người đều nhận đối phương làm đồng chủ nhân. Cái này Diệp Ly Ly cũng không nói gì, chỉ là ngay cả đàn bướm hồng mà Minh Nguyệt Thiên Lý thường triệu hoán ra cũng bay một nửa về phía cô.

Nhìn một nửa đàn bướm hồng diễm lệ kia cũng biết rõ thuộc tính của chúng rất mạnh mẽ. Minh Nguyệt Thiên Lý hừ lạnh, chắp tay sau lưng ngẩng đầu ngắm trăng, vô số bướm hồng bay quanh hắn, tỏ vẻ trung thành với hắn, không xa không rời.

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Không lo lắng cho đám em trai của huynh à?

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Có gì để mà lo lắng?

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Bạc tình bạc nghĩa.

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Nàng vẫn nên lo lắng cho em trai của mình thì hơn, à còn có cả Tài Lang nữa nha, làm nhốn nháo cả trò chơi.

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Có cái gì mà lo lắng? Không thể liên hệ được trong trò chơi thì logout ra ngoài liên hệ.

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Có thể logout sao?

[Mật âm] Không Phải Dược Sư:... Không.

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý:... Ngốc!

Diệp Ly Ly ngẩng đầu, trong trò chơi đã là nửa đêm, ánh trăng mênh mông trên đỉnh đầu. Người đàn ông kia chắp tay sau lưng đứng bên vách núi, thoạt nhìn thật mê hoặc hồn người...

Nghiến răng nghiến lợi!

Diệp Ly Ly nhảy lên khỏi vách đá, vung tay ném ra mấy chai thủy tinh nhỏ đủ hình dáng.

Oanh!

Oanh!

Oanh!

Một con sóng lớn cao vạn trượng (2) đánh về phía vách núi, nuốt trọn.

(2) Trượng là một đơn vị đo chiều dài cổ của Việt Nam và Trung Quốc. 1 trượng = 3,33 m.

Người mặc áo đen ngọc thụ lâm phong (3) đều ướt nhẹp cả người.

(3) Ngọc thụ lâm phong: Nghĩa là "cây ngọc đón gió". Người con trai có nét kiêu hùng, người con gái có nét kiêu sa đều được ví như cây ngọc, đứng trước gió mạnh mà không hể bị đổ, lại càng đẹp hơn nữa. "Ngọc thụ lâm phong" trong tướng học là một tướng quí.

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Thử thuốc mới luyện chế.

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Làm dược sư sao có thể đùa như vậy?

Diệp Ly Ly ngắm nhìn sóng biển, chỉ mỉm cười.
Chương trước Chương tiếp
Loading...