Dưới Ánh Trăng Có Tôi Và Em
Chương 25: 25: Vợ Cái Quần
Đúng là cái con người ngang ngược mà đúng không mọi người, em có lòng bảo vậy mà ảnh trả lời vậy á, ghét!.Cô đưa vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh:" Chứ anh muốn sao?"Anh đưa tay lên sờ đầu cô:" Khi nào em chịu lấy anh thì anh về".Anh chàng đưa vẻ mặt mong đợi nhìn Trang Nhi, cô bé mặt mày tức giận bất lực nhìn anh"Đồ điên! mặc kệ anh em vào nhà đây" nói xong cô bước đi thật nhanh vào nhà để lại anh chàng trước cửa ngõ vẻ mặt trông rất chó đẻ kiểu thích thú khi mà chọc cô bé nhỏ ngây thơ nhà ta vậy á.Sau khi thấy cô bé vào nhà hẳn hoi anh mới bắt đầu đạp xe về nhà.Trên đường về, anh chàng nghĩ mãi trong đầu điều gì đó rồi lại nhếch môi cười chắc là đang hạnh phúc điều gì đó...Mẹ anh đang ngồi trên sofa xem tivi, bà nghe thấy tiếng cửa kéo ra liền quay đầu về hướng cánh cửa: "Con đi đâu về đấy?".Anh ngồi xuống cởi giày: "Con đi chơi với Nhi" anh lấy một đôi dép bông trên kệ mang vào rồi chuẩn bị bước lên lầu thì mẹ anh thốt lên:"Con có phải là...đang..."Bà chưa nói hết câu thì anh đã vội lên tiếng: "Vâng" anh thản nhiên ánh mắt nhìn mẹ mình không một chút sợ hãi khi mà phải nói tới điều này, mẹ anh rất hiểu anh và anh cũng vậy.Mẹ anh vội cười lớn kiểu trông rất hạnh phúc: "Ráng đi con trai, mẹ không nhìn nhầm người đâu".Bà rất thoải mái về những vấn đề này bởi vì bà cũng đã từng trãi, thời thanh xuân của bà bà đã bỏ lỡ nó rất nhiều thứ quan trọng nhưng may bà đã không bỏ lỡ người mà bà yêu đó chính là ba của anh chàng.Hai người thuở thiếu niên cùng học chung một lớp thành tích đều rất cao lại còn được ngồi chung một bàn với nhau, vì sự cấm đoán của gia đình không cho bà yêu sớm nên đã rất khắt khe với bà về vấn đề này.Dần dần lâu ngày cả hai có tình cảm với nhau bố anh lấy hết dũng khí thổ lộ tình cảm với bà nhưng chỉ nhận lại lời nói từ bà "Cậu đợi nổi ngày tôi tốt nghiệp thì tôi sẽ nhận lời cậu" trong lòng bà khi nói ra câu này vừa sợ vừa buồn nhưng không thể làm được gì.Không nói không rằng cũng không hứa bố anh đã làm rất nhiều việc đã cố gắng chờ đợi tới ngày bà tốt nghiệp.Tình yêu của cả hai đều xuất phát từ sự chân thành của hai người, ngày hạnh phúc nhất là ngày mà bà tốt nghiệp bố anh đã cầm trên tay một bó hoa hồng mà thổ lộ tình cảm một lần nữa với bà, lúc ấy bà đã ôm bố anh thật chặt khóc sướt mướt cả ngày hôm đó.Họ bỏ lỡ nhau thời niên thiếu nhưng lại một lần nữa tìm được nhau ở tuổi trưởng thành điều này thật thật sự là một điều may mắn.Bà sợ con mình sẽ bỏ lỡ những kỉ niệm thanh xuân không may mắn thì là bỏ lỡ người tốt nên rất ủng hộ anh trong vấn đề này."Vâng" nói xong anh lên phòng rồi cũng chìm vào giấc ngủ....Vài ngày sau Tranh Nhi và anh không còn gặp nhau trực tiếp nữa mà chỉ là qua những đoạn tin nhắn.Bởi anh được bố mẹ cho về quê nội chơi mấy tháng hè.Không chỉ con gái ở trường, ở thành phố anh đang sống mê anh mà mỗi lần về quê thì ối dồi ôi luôn mấy cô nàng cở tuổi anh đã đứng trước cửa nhà mà ngó trộm anh.Dáng người thiếu niên cao ráo, ngũ quan hài hòa, nước da trắng, chiếc kính cận đeo lên như tôn lên cái mũi vừa cao vừa thon của anh vậy.Anh ngồi trên bàn ghế đá trước sân nhà trên tay cầm điện thoại ngón tay gõ thoan thoắt: "Chồng em về quê nội mà nhiều cô dòm ngó thế này, em không sợ mất chồng à?"Bên này cô bé bĩu môi vẻ khinh bỉ, cô gõ lên bàn phím:"Chồng cái quần í, chị nào lấy thì lấy chứ em không lấy"Con người này đúng là bị thần kinh cấp độ dương vô cùng rồi cả nhà à Trang Nhi em quá bất lực."Ừm, dù sao cũng thành vợ anh mà em nói cái gì cũng đúng" anh chàng vừa gõ bàn phím vừa nhếch môi cười gian xảo.Thấy được tin nhắn của anh, tiểu tiên nữ nhà ta càng choáng hơn, vẻ mặt hồ hởi: "Em xin anh, em còn là trẻ con."Tiếng nói ngoài cửa vang đến: "Nam ơi ra sông bắt cá không?" cậu bạn trông có hơi mập mạp vẻ mặt vui vẻ hớn hở khi nhìn thấy anh bạn đang ngồi trong nhà."Ừm, đợi tí".Anh đáp xong lời rồi vội nhìn vào điện thoại gửi lại một icon hình trái tim cho cô bé xong liền vào nhà cất điện thoại mà chạy ra đi cùng với cậu bạn mập mạp.Trang Nhi bên này nhận được tin nhắn không khỏi nhợn trong người nhưng mà lại cảm có chút cảm giác lạ lẫm gì đó không tả được...Ra tới bờ sông Hoàng Nam lại thấy một bóng dáng trong quen quen còn có thêm hai ba người đang trò chuyện vui đùa với nhau.Anh bạn mập hét lớn: " Các cậu ơi, Nam về rồi"Cả đám quay lại hớn hở vội vẫy tay cười nói: "Tới đây chơi nhanh đi"Đi tới gần bọn họ thì có tiếng hỏi nhỏ nhẹ vang đến tai: "Cậu về quê chơi à???"...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương