Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

Chương 4:



Trở lại nhà họ Ngô, một buổi sáng đẹp trời muôn ngàn hoa lá lấp lánh dưới ánh nắng và sương sớm tại khu biệt phủ nhà họ Ngô Khu biệt phủ rất đẹp, nguy nga và xây theo kiểu lâu đài, xung quanh cây xanh bao phủ, trong sân vườn rất nhiều hoa tím, hoa vàng những loài hoa mà Lan Chi yêu cầu phải trồng trước khuôn viên như vậy, có một cái hồ bơi to giữa ngôi nhà khiến cho khuôn viên nhà trở nên đẹp hơn, bên ngoài có một bác tài xế đang lau xe, một bác làm vườn tưới hoa, bên trong nhà thì có hai người giúp việc đang dọn bữa sáng. Không khí rất trong lành tươi mát vào buổi sáng sớm những tia nắng bình minh chiếu qua từng tán lá những giọt sương mai trong veo và bình lặng.

Trong nhà không gian phòng ăn sang trọng, bàn ăn được thiết kế theo lối hoàng gia cổ điển, màu tường trắng sáng và sang trọng, căn biệt phủ có hai tầng lầu nhưng rất rộng có khoảng 20 phòng chính và 8 phòng phụ. Sàn được lót gỗ nâu trầm, khiến cho ngôi nhà trở nên ấm áp và dễ chịu. Mùi hương tinh dầu bạc hà buổi sáng khiến cho tinh thần thư thái và đây là mùi tinh dầu bà nội Lan Chi thích, nếu có Lan Chi thì mùi hương kia sẽ là mùi hoa oải hương hay là ngọc lan tây.

Ông bà nội Lan Chi ngồi vào bàn ăn sáng và đọc báo, trên bàn bày biện trái cây, cafe, bánh ngọt và các món ăn cho bữa sáng. bà Lan Hương ngồi đó cũng uống ngụm cafe rồi để tách xuống thì bà Nội lên tiếng, giọng điệu rất khó chịu:

Cô đã để con bé Lan Chi đi đâu rồi? Hai ngày qua vẫn không có tin tức gì à. Rồi sao tôi ăn nói với nhà họ Trịnh đây. Buổi lễ đính hôn đã thành ra như vậy chắc là cô vui lắm! Cô có biết sẽ ảnh hưởng thế nào đến hai bên gia đình không? Thật là mất hết thể diện mà. Cô thấy báo chí viết lung tung chưa?

Bà Lan Hương bình tĩnh và nói rằng:

Dạ thưa mẹ, con không hề biết là xảy ra chuyện như vậy hiện tại thật sự con không biết con bé đã đi đâu. Với lại con không hiểu tại sao mẹ phải ép Lan Chi làm việc này, tại sao phải là con bé?.

Bà nội cáu gắt:

Hay lắm, lâu rồi tôi mới thấy cô lên giọng với tôi như vậy. Tôi sẽ cho người đi tìm nó, trong nước hay ngoài nước lục tung lên hết cũng phải tìm ra đứa cháu ngỗ nghịch này. Lần này không thể dung túng cho nó được.

Ông nội cầm ly trà lên uống, đặt xuống và tiếp lời:

Con thật sự không biết con bé đi đâu à? Trong nhà này thì ba vẫn thấy con bé chỉ có nghe lời một mình con, con không nói thì ba cũng có cách cho người đi tìm nó đến lúc đó thì con đừng trách ba, ba đang muốn rèn luyện nó thành người có thể tiếp quản sau này. Con bé cần được tôi luyện thêm, không thể để nó tự tung tự tác như vậy.

Bà Lan Hương vẫn vẻ mặt lạnh lùng, điềm tĩnh như chính bà đang lo lắng không hề biết gì và cuộc trốn chạy đó không liên quan đến bà, đáp lại một tiếng :

Dạ vâng, con nói thật con không biết và con cũng đang lo lắng như mọi người, con thật sự không biết con bé đang ở đâu đang sống ra sao có gặp nguy hiểm gì không và tại sao con bé lại trốn mất và trốn đi đâu, từ bé đến lớn nó điều ngoan ngoãn làm theo sự sắp đặt của gia đình này, lần này con bé thật sự cả gan như vậy con cũng chưa hiểu nó lấy can đảm ở đâu ra, còn chuyện thừa kế thì... để sau hãy nói đi ba.

Bà nội quay sang nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh, vẻ mặt đầy tức giận:

Sao nào? Sao cô không nói tiếp đi! Cô nói như vậy là có ý gì? Hay là cô cũng đang có kế hoạch gì? Đừng tưởng chuyện cô làm tôi không biết, tôi để cô vào làm ở công ty là vì thằng Long. Nhưng mọi nhất cử nhất động của cô tôi điều biết hết.

Bà Lan Hương ngồi im và lắc đầu giải thích:

Dạ không, con không có ý gì hết. Con xin lỗi mẹ.

Ba của Lan Chi, ông Long im lặng bước xuống nhà :

Đi đến bàn ăn ngồi xuống và lấy bánh mì ăn trong im lặng, bà nội thấy vậy thì trách móc:

Long à, con có thể nào quan tâm đến gia đình này một chút được không? Anh con, em con, cháu con, con của con. không đứa nào có tích sự gì rồi, tụi nó lại suốt ngày gây chuyện bên ngoài đã đành sao đến con cũng vậy, bây giờ thời gian của con đắm chìm trong rượu và giam mình trong phòng tranh còn nhiều hơn thời gian con gặp mẹ.

Ông Long nhìn bà mẹ mình rồi ngước nhìn vào bà Lan Hương vẻ mặt đầy vẻ phẫn nộ:

Vì đó là thứ duy nhất không phản bội lại con! Con phải quan tâm thế nào hả mẹ? Mẹ lại muốn con đi vào công ty và ngồi đó hàng giờ đồng hồ hay là để gặp gỡ, giao du với những người sống chỉ biết giả tạo không có tình người hay là phải bày mưu tính kế để thâu tóm được ai hay sao, xin lỗi mẹ! Con làm không được. Nó không hợp với con đâu.

Bà Nội càng bực dọc đáp trả:

Ý mẹ là con nên hiểu rằng hai từ trách nhiệm.

Đứng dậy ra khỏi bàn và nhắm mắt ngước lên trời nói rằng:

Thôi mà mẹ, suốt bao nhiêu năm nay mẹ vẫn nói với con những điều đó. Đừng quy trách nhiệm cho con như vậy nữa! Đó mẹ xem đây mới chính là nguyên nhân con không muốn nói chuyện với mẹ. Con là một người thất bại, không có tiền đồ gì cả, nên mẹ đừng mong chờ gì ở con nữa.

Định quay bước đi thì bà Lan Hương kéo tay ông lại định nói chuyện về Lan Chi thì ông Long gạt tay ra nhìn bà Lan Hương nói rằng:

Anh, em có chuyện muốn nói với anh.

Em lại muốn nói gì nữa đây? Em dày vò tôi chưa đủ hay sao, tạm thời em hãy để tôi yên đi. Hôm nay không phải là ngày để chúng ta nói chuyện.

Em...

Gạt tay bà Lan Hương ra và Ông nội nói tiếp lời, tay sửa cái kính lão và nhìn vào tờ báo hỏi ông Long một câu:

Thế con biết Lan Chi đã bỏ nhà đi chưa? Cả nhà đang tìm con bé đây.

Ông Long ngập ngừng suy nghĩ, quay qua nhìn và hỏi vợ mình, ngạc nhiên và đầy hoảng hốt, ông là người thương yêu Lan Chi, nhưng gần đây vì buồn phiền nên ông không tiếp xúc với ai và dĩ nhiên chuyện ép hôn ông không hề biết:

Thế này là sao hả em? Sao con bé lại bỏ nhà đi? Bây giờ con bé đang ở đâu? Sao không ai nói cho anh biết việc này.

Bà Lan Hương đã lâu không nói chuyện với chồng nên hai vợ chồng giống như người xa lạ:

Em không biết con bé đang ở đâu cả. Con nó bỏ đi trong ngày gia đình họ Trịnh xuống bàn chuyện lễ đính hôn. Em đã định nói cho anh biết từ hai ngày trước, nhưng mấy ngày nay anh không mở cửa phòng, em gõ cửa anh cũng không mở nên em không thể nào nói cho anh biết được.

Ông Long cáu gắt:

Sao lại có chuyện đính hôn? Sao tôi lại là người cuối cùng biết việc này? Lại đem chuyện hôn nhân đại sự ra để trao đổi, đến khi nào cái nhà này mới thôi cái trò này áp đặt người khác làm theo ý mình, sao không ai nói với tôi? Nó là con gái em đấy Lan Hương.

Bà Lan Hương cũng hỏi lại:

Lan Chi cũng là con anh mà, cả năm nay khi nó từ Anh trở về, anh nói chuyện với nó khi nào chưa? Anh chỉ đóng cửa phòng và...

Ông Long tức giận ngồi xuống uống một ly nước đầy, bà Lan Hương thở dài im lặng.

Bà nội mỉm cười thâm hiểm khi thấy vợ chồng Lan Hương bất hòa, vốn dĩ không thích Lan Hương hai mươi lăm năm nay, hai người phụ nữ này sống bằng mặt không bằng lòng. Đấu đá nhau quyết liệt, ban đầu bà Lan Hương còn nhẫn nhịn nhưng dần dà thì cái gì cũng có giới hạn của nó. Bà không còn âm thầm nhẫn nhịn mà là âm thầm mưu tính cho riêng mình một con đường bảo vệ mình và cả những hỗn độn của quá khứ chẳng mấy tươi đẹp gì.

Không khí càng nặng nề hơn khi ông Bá Diệp xuất hiện, một người con trưởng nam của gia đình họ Ngô, nhưng mà người trưởng nam này từ lâu đã không còn vị trí nào trong nhà vì bởi những sai lầm dại dột của ông, từ cổng bước vào nhà, với vẻ mặt vui tươi và hài hước, vốn dĩ bà nội không còn hy vọng gì với người con trai này nên thái độ rất lạnh lùng.

Còn ông Diệp thì có pha chào hỏi rất nồng hậu nhiệt tình và kèm theo sự châm chọc:

Chào buổi sáng mọi người, hôm nay gia đình ăn sáng đông đủ vậy có chuyện vui gì à? Mẹ con chào mẹ, ái chà lại còn có thêm ba nữa! Con chào ba, hôm nay có chú thím ba nữa. Chà con bé Lan Chi đâu? Sao không thấy, nghe nói bỏ trốn rồi hả? Nhà mình nổi tiếng mấy ngày nay lắm, báo chí đăng tin quá nè. Mẹ xem chưa? Con đọc cho mẹ nghe nhé.

Cả nhà im lặng khiến không khí chùng xuống, đúng là không có gì đáng sợ hơn sự im lặng. Cô Diệu quản gia nhanh chào ông Diệp:

Cháo cậu hai, hôm nay câu qua đây sớm vậy? Cậu dùng bữa sáng luôn không? Câu ăn món gì để tôi làm cho cậu.

Kéo ghế ngồi xuống kế bà nội, lắc đầu:

Thôi khỏi chị Diệu, Tôi không ăn đâu cho tôi ly cafe được rồi, lát tôi đi ngay ấy mà. Cảm ơn chị Diệu.

Cô Diệu bước ra sau bếp thì trên nhà không khí vẫn không thay đổi, ông nội ngồi trầm tư im lặng không nói gì, bà Lan Hương đứng dậy định đi thì ông Diệp cười ha hả hỏi với giọng điệu mỉa mai, châm chọc:

Con bé Lan Chi nó bỏ trốn trong ngày đính hôn gì với gia đình họ Trịnh à, chà chà sao thím ba lại để cho con bé hành xử như vậy? Phải dạy dỗ con bé cho đàng hoàng chứ. Kiểu này thì mẹ chắc khó ăn nói với lão thái gia bên nhà họ Trịnh rồi, nghe đâu cái thằng nhóc đó nó còn bị đồng tính kìa phải không mẹ? Rồi ông cười lớn mỉa mai.

Bà Lan Hương nhìn ông Diệp bực dọc, đôi mắt tròn xoe, chưa kịp đáp trả thì ông Long lên tiếng:

Anh hai, anh bớt nói lại vài câu đi, em thấy anh cần gì thì nói thẳng ra. Từ xưa đến giờ mỗi lần anh xuất hiện ở đây thì điều có chuyện không ngờ tới. Và em nghĩ chuyện của anh gây ra cho gia đình cũng không ít. Con em em biết tự dạy dỗ nó, lỗi là do nó không may phải sinh ra trong gia đình này, một gia đình mà không hề được bình yên.

Quay qua ông Long ông Diệp cười khẩy:

Ấy da, sao nè sao chú ba lại nói thế, gia đình mình sao nào, không phải trên đầu đang bị cắm sừng đó chứ? sao phản ứng mạnh mẽ vậy? Anh chú nói có gì không đúng hay sao? Con nhóc đó phải con chú không thì còn phải xem lại.

Anh hai, anh…

Ông Long định đưa nắm đấm lên đấm thì Bà nội tằn hắn mấy tiếng:

Thôi được rồi hôm nay còn qua đây làm gì nữa, lại gây họa gì nữa phải không? Chuyện tốt con làm thì không thấy nhưng mà họa con đem lại cho gia đình này thật sự là quá nhiều.

Ông cười to:

Hahaha, mẹ nói sao thế? Con thì gây họa gì cho mẹ chứ, con biết mẹ không muốn thấy mặt con sau nhiều vụ án con gây ra, gia đình có tiệc tùng con thường tránh mặt rồi, mẹ còn chưa hài lòng à, chỉ có cái chuyện cũ rít đó mà Thái Hà cứ làm làm ầm lên. Chuyện đã rất xa xưa đàn ông thì năm thê bảy thiếp chuyện bình thường mà mẹ, nhiều năm rồi mà, mẹ đã cấm con không được đến công ty, không được can dự chuyện của công ty, cũng đâu cho con quyền hạn gì nên con cũng đâu gây họa gì được với lại con cũng không thích ngồi bàn giấy nên không thích đối diện với đống giấy tờ vô tri đó. Hôm nay con đến là vì con chỉ muốn qua thăm ba mẹ và gia đình chú ba thôi mà.

Ông Long gạt ngang, lạnh lùng đáp trả,

Cảm ơn anh! Em không cần anh quan tâm với lại ngoài tiền và phụ nữ ra em nghĩ anh không còn gì khác để quan tâm đâu.

Xong thì ông Long bước nhanh lên phòng tranh, bà Lan Hương thì nhìn ông Diệp lắc đầu chán nản đi ra chỗ yên tĩnh.

Còn ông nội bước đi ra ngoài sân cắt lá tỉa cành, không quan tâm đến ông Diệp, bà nội thì quá đau lòng các con của bà không ai làm cho bà hài lòng và tin tưởng được. Ông Diệp ngồi xuống sofa, hai chân dạng ra, tay đan lại với nhau và cười khẩy, bà nội bất ngờ hỏi:

Sao đây hôm nay anh muốn gì nữa đây? Nói đi. tôi sinh ra anh thì phải hiểu tính anh rồi, bình thường chẳng bao giờ đến đây.

Ông Diệp cười khoái chí, đưa tay sờ cằm và nói với giọng điệu lí nhí: :

Con thật hạnh phúc khi có mẹ là mẹ. Chỉ có mẹ là người hiểu con nhất, như chuyện vài năm trước con nói với mẹ rồi, mẹ cho con đem đứa con ở ngoài về được không? Dù sao nó cũng là cháu mẹ, nó cũng mang họ Ngô.

Bà nội nhìn vẻ nghiêm nghị:

Không! Lần trước mẹ đã nói rất rõ rồi mà, Thái Hà đã biết việc này chưa? Nó mà biết thì sẽ lại làm ầm lên, sao cứ vài năm là con lại đề cập đến vấn đề này? Nhà này chưa đủ rắc rối hay sao? Nên mẹ sẽ không đồng ý và đừng mơ đến chuyện thừa kế gì ở đây.

Ông Diệp hỏi vẻ khẩn thiết và pha lẫn sự ngang tàng của ông :

Thái Hà không biết và cô ta cũng không cần thiết phải biết. Tại sao vậy mẹ? Thằng bé cũng đã hơn mười sáu tuổi rồi sao mẹ vẫn lạnh lùng sắc đá như vậy, tuy mẹ nó xuất thân hơi kém nhưng dù sao cũng đỡ hơn vợ chú ba, hay là mẹ sợ lại có người giành quyền lực con trai út của mẹ. Nó mới từng ấy tuổi thì làm gì được đâu. Bây giờ quyền hành thằng út nó điều quản hết rồi, cái gì mẹ cũng cho nó, còn con chỉ xin có chuyện này mà mẹ năm lần bảy lượt không đồng ý. Không lẽ sau này nó cũng không được viết tên trong gia tộc họ Ngô?

Bà nội giận dữ, cáu gắt, vẻ mặt sắc lạnh của bà khiến ông Bá Diệp có chút lặng người, bà dõng dạc tuyên bố rằng::

Đúng vậy! Con im đi, mẹ đã nói tất cả điều như cũ không thay đổi gì hết, trước đây không, bây giờ không và sau này cũng không. Bớt chuyện dùm mẹ đi. ngày xưa là tự con chọn lựa con đường này nên giờ không được phép hỏi đến vấn đề thừa kế cho con trai bên ngoài của con. Con về đi. Mới sáng ra đã quá nhiều phiền não cho mẹ.

Ông Diệp bất giác trầm ngâm, ngả ra sau, tâm trạng vẫn còn rất bực tức, còn bà nội thì nghe điện thoại:

À! Được, okay 3h chiều nay báo tôi kết quả.

Và ông Diệp đứng dậy bò đi.

Bà Lan Hương lại gọi điện thoại cho Lan Chi, trong lòng lo âu:

Cái con bé này, sao gọi mãi mà không nghe máy, không biết bây giờ nó như thế nào rồi. Quyết định này là đúng hay sai.

Sài Gòn có ánh nắng chiếu rọi qua rèm cửa, Tiếng chuông điện thoại reo…

Lan Chi còn đang nằm trên giường ngủ, tối qua trằn trọc cả đêm nên cô dậy muộn, phòng của Lan Chi đang nằm có cửa sổ, từng ánh nắng chiếu rọi qua tấm màn màu trắng xanh có hoa văn rất đẹp nhưng nó lại làm cô chói mắt, mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại để dưới gối, chiếc điện thoại mới nhất của năm 2012. Thấy số mẹ gọi Lan Chi bật dậy:

Alô, con nghe nè mẹ.

Bên kia bà Lan Hương lo lắng nhưng sợ bị phát hiện nên nói chuyện thì thầm:

Nè con không sao chứ, hai ngày nay mẹ gọi con không được. Tin tức con trên báo chí rất nhiều đó. Cẩn thận nha.

Cười vui vẻ:

Mẹ yên tâm đi con không sao, mà cả nhà thế nào rồi mẹ.

Bà Lan Hương thở dài:

Còn thế nào được nữa, hôm đó con bỏ đi, trong nhà lộn xộn bát nháo, nhà bác Trịnh Viễn từ Sài Gòn xuống tới không gặp được con thì đi về trong lòng đầy căm phẫn, bà nội con thì ngất đi, ba con thì đóng cửa trong phòng tranh nên không hay biết gì. Còn các cô chú bác của con thì con biết họ nói ra nói vào như thế nào rồi.

Lan Chi lặng im nghe mẹ nói và hỏi lại mẹ:

Con xin lỗi mẹ.

Bà Lan Hương thở nhẹ và giọng nói dịu dàng:

Uh, con gái con nên sống một cuộc sống riêng con đi, mẹ sẽ bảo vệ con, bà nội con đang sai người tìm bắt con về đó, ông nội con thì đang bực nên không ai dám nói gì hết. Ông nội con thì lục tung cả thành phố để tìm con hai ngày nay và đang chuẩn bị tìm hết tất cả các nơi có thể, còn con ở đó cẩn thận nhé.

Bà Lan Hương chỉ nói đến đó, Lan Chi lại thấy quá nhiều áp lực cho gia đình họ Ngô:

Nhà mình có quá nhiều áp lực khiến con không thở nổi nên mẹ để cho con tự do một thời gian nha, mẹ đừng gọi cho con. Con sẽ thay đổi hết tất cả thông tin cá nhân. Còn mẹ nữa đừng làm việc quá sức, con vẫn hiểu mẹ và con biết tất cả những gì mẹ đang làm. con đã nhìn thấu từ lâu nhưng mà mẹ à con khuyên mẹ, cái đó chỉ là những thứ hư ảo mẹ nên quan tâm ba một chút. Ba thật sự rất cô đơn. Mẹ lạnh nhạt với ba suốt như vậy khiến ba con...

Cắt ngang lời con gái, bà cố gắng giải thích nhưng không thể nói rõ vì sao:

Mẹ biết rồi! Mẹ cũng không muốn như vậy đâu nhưng mà…thôi chỉ là con sẽ không hiểu được đâu, chuyện người lớn có những vấn đề không phải nói vài câu là giải quyết được nên con đừng quá bận tâm về ba mẹ. Con đó nhớ giữ gìn sức khỏe. Mẹ sẽ theo bước con, có gì phải báo mẹ ngay lập tức nhé. Thiếu tiền cứ nói với mẹ.

Lan Chi cười trong điện thoại:

Mẹ ơi tạm thời con sẽ không liên lạc với mẹ, để không ai tìm ra con, khi nào con nhớ mẹ con sẽ chủ động gọi cho mẹ, Con chào mẹ!

Cúp máy xong mẹ của Lan Chi thì nhắm mắt thở dài:

Lan Chi à, con sẽ không thể thay đổi được gì đâu và cũng không thể hiểu được những gì mà mẹ chịu đựng để bảo vệ con, xin lỗi con! Hiện tại mẹ không thể nào nói cho con biết được sự thật.

Còn Lan Chi ngồi dựa mặt vào đầu gối suy nghĩ, có tiếng gõ cửa ở ngoài, Lan Chi mời vào:

Bách Lâm hả? Vào đi anh.

Bách Lâm bước vào phòng vui vẻ nhìn ngắm cô gái nhỏ nhắn này rồi cười thầm, Lan Chi nhìn anh chàng đang mặc vest xám rất chỉnh chu và lại đẹp trai, màu tóc của Bách Lâm nhuộm nâu và bồng bềnh nhìn rất thu hút đối với người khác Bách Lâm là hình mẫu lý tưởng nhưng với Lan Chi thì hiện tại cô đang nghĩ đến những việc sắp tới cô cần đối mặt cho nên cô chưa hề để ý đến anh. Bách Lâm vẫn đứng cạnh giường dò hỏi Lan Chi với giọng điệu ngọt ngào:

Anh nghĩ giờ này chắc cả nhà đang đi tìm em, không khéo là cả một đội quân đang đi tìm em khắp hang cùng ngõ hẻm rồi đó.

Lan Chi gật đầu và cười nhẹ nhàng, nói tiếp việc giúp đỡ:

Mẹ em mới gọi em, hay thật, sao anh lại biết gia đình em sẽ làm như vậy? Tạm thời em nhờ anh giúp em một việc được không?

Bách Lâm ngồi xuống cạnh giường, nhìn Lan Chi đắm đuối:

Em muốn anh giúp gì nè? Việc gì cũng được chỉ cần em nói là anh sẽ làm hết.

Lan Chi cười:

Em muốn tạo một lý lịch khác để em có thể làm việc ở đây với thân phận một người bình thường. Mua một cái sim điện thoại và thuê một chỗ ở mới, tìm một công việc mới.

Bách Lâm đưa tay lên cằm suy nghĩ trầm ngâm, Lan Chi ngại ngùng nói rằng:

Không được phải không anh. Không sao đâu, thôi hay để em tự tìm cách khác.

Bách Lâm lắc đầu:

Không phải không được mà anh đang suy nghĩ em muốn đóng vai gì nè? Làm bạn gái anh rồi vô công ty anh làm đi.

Lan Chi thẳng chân đạp Bách Lâm một cái, và cười to:

Thôi cho em xin bình yên đi Bách Lâm, nhiều năm nay anh cứ nói giỡn hoài, em không thích vậy đâu.

Bách Lâm nhìn vào Lan Chi, cầm chặt tay Lan Chi và hỏi:

Em đừng có lảng sang chuyện khác nhé. Em nhìn anh nè, anh không nói đùa. Thật sự nhiều năm qua em vẫn không hề có chút tình cảm gì với anh à, em vô tình hay là em giả vờ không biết vậy Lan Chi?

Lan Chi ngại ngùng cúi sầm mặt và thở dài bước xuống giường chạy vào toilet, quay lại nói với Bách Lâm:

Thôi mà Bách Lâm, Em Cảm ơn anh đã giúp em rất nhiều, nhưng tạm thời chúng ta đừng nhắc đến chuyện này có được không? Em không muốn nghĩ đến những chuyện này bây giờ. Anh cho em thời gian nha.

Bách Lâm gật đầu và nói với Lan Chi:

Okay! Okay! Thôi được rồi, xin lỗi em, là anh quá vội vã làm em sợ rồi. Anh sẽ chờ em cho đến khi nào em sẵn sàng thì mình sẽ tính tiếp đến vấn đề đó...anh chờ em ở đây nha…Em đi thay đồ đi rồi anh cùng em đi ra ngoài khám phá.

Trong Toilet nhìn vào gương, Lan Chi thở phào nhẹ nhõm, cô chưa yêu Bách Lâm cũng không thể yêu anh vì Bách Lâm không phải là người cô tìm kiếm. Cô còn phải sống cuộc đời mà cô muốn, đã nhiều năm qua chắc trong lòng đã quên chuyện năm xưa, nhưng để mở lòng e là chưa phải lúc.

Bên ngoài Bách Lâm sắp xếp trải giường lại ngay ngắn và suy nghĩ:

Sớm muộn gì thì anh cũng sẽ khiến em ngoan ngoãn nghe theo anh mà thôi. Khu đất đó và công trình đó anh chắc chắn phải lấy được. Bảy năm qua em từ chối nhiều lần. Đừng tỏ ra thanh cao như thế, thật sự rất đáng ghét.

Bách Lâm nở nụ cười bí hiểm đầy toan tính.

Vài phút sau Lan Chi bước ra từ phòng tắm trên người mặc một cái đầm body ôm thân, để lộ thân hình chuẩn đẹp của cô, chiếc đầm dài qua gối màu xanh nhạt khoác áo vest trắng, trang điểm nhẹ nhàng tóc màu đen tuyền xõa ra nhìn Lan Chi nữ tính, xinh đẹp và quyến rũ. Bách Lâm nhìn cô không rời mắt, không gian chỉ có hai người khiến Lan Chi hơi ngại, để phá vỡ bầu không khí cô đột nhiên gọi tên:

Anh Bách Lâm, sao anh nhìn em chằm chằm vậy? Em có gì không ổn hả?

Bách Lâm vẫn im re, không chớp mắt đứng yên như pho tượng, Lan Chi bước nhẹ nhàng lại gần xòe bàn tay năm ngón ra quơ sang trái rồi sang phải, đột nhiên Bách Lâm chụp tay và kéo Lan Chi sát lại cúi xuống và nói:

À không, em rất ổn và Em thật sự xinh đẹp lắm, Anh muốn…

Bách Lâm định hôn Lan Chi, ánh mắt đắm đuối nhìn và sát vào mặt cô, trái tim hai người đập nhanh và loạn nhịp, Lan Chi đỏ mặt ngại ngùng nhưng bất ngờ cô lùi lại đằng sau và tát cho Bách Lâm một cái không quá mạnh như trời giáng nhưng đủ để anh tỉnh trí và biết mình đang làm gì. Bách Lâm buông tay Lan Chi ra và sờ mặt của mình rồi cười và nói rằng:

Anh xin lỗi em.

Lan Chi thu tay lai bóp chặt các ngón lại và nói một cách lạnh lùng:

Em xin lỗi nhưng tại anh làm em hơi bất ngờ nên phản ứng của em...Sau này đừng hành động với em như vậy. Em không thích.

Lan Chi cười thoải mái nhưng trong lòng vô cùng bất ổn, dường như cô đã rung động với Bách Lâm? Không, không phải, đó không phải là rung động mà là một cảm giác hồi hộp, lo lắng, một cảm giác bất an, tuy cô quen biết anh đã lâu nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy an toàn khi ở bên anh, ở gần anh cô thấy mình quá nhỏ bé, hoàn toàn xa lạ, đó là lý do mà nhiều lần cô từ chối anh vì cô cho rằng những lời tỏ tình của Bách Lâm chỉ là đùa cô cho vui, Bách Lâm nửa đùa nửa thật khoác vai Lan Chi

Thôi anh không sao, bị người đẹp tát một chút cũng vui mà, nào! nào! Đi với anh, anh với em ra ngoài thôi.

Đi đâu anh?

Thì chẳng phải em muốn tìm nhà và làm lý lịch mới á, anh đã nhờ người làm cho em rồi, sẽ mau chóng đưa cho em sớm. Hôm nay thì mình đi dạo.

Okay! Em cảm ơn anh nhiều nhé.

Bách Lâm quay qua cười nói:

Thôi nào, đừng có cảm ơn anh nữa, anh vui vì được giúp em. Mà vết thương của em đã đỡ chưa?

Lan Chi gật đầu:

Không có gì nghiêm trọng đâu anh. Em ổn mà.

Lan Chi và Bách Lâm ra xe và lái đi.

Ngoài đường xe chạy đông đúc trong xe Lan Chi ngồi cạnh Bách Lâm nhưng lại đang thả hồn ra bên ngoài mà tận hưởng thế giới tự do của cô, đôi lúc cô lại cười một mình. Bách Lâm thì lâu lâu nhìn qua cô và cũng cười thầm nụ cười ẩn chứa những nguy hiểm nhưng cũng chứa đựng tình yêu mà chính anh còn chưa phát hiện.

Tập đoàn họ Trịnh đang mở cuộc họp hội đồng quản trị, có rất nhiều người tham dự kể cà Khôi Nguyên và gia đình Trịnh Viễn.

Đây cũng là một tập đoàn lớn sở hữu một tòa cao ốc riêng biệt và sang trọng, tại đây nhiều người qua lại rất đông và bên trong khán phòng to nhất, hiện đại nhất, đang diễn ra một cuộc họp thường niên của của tập đoàn này.

Lão thái gia nhà họ Trịnh, ông Trịnh Viễn đang ngồi đĩnh đạc trên chiếc ghế quyền lực để điều hành cuộc họp hội đồng quản trị với các cổ đông, mái tóc ông đã bạc trắng nhưng còn rất minh mẫn, trang phục ông mặc là áo sơ mi rộng hình nhiều họa tiết, quần cũng là loại ống rộng trông như trang phục của người luyện thái cực quyền. Hiện nay ông vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị, ông chưa trao quyền lại cho ai vì chưa hoàn toàn tin tưởng vào con cháu Trịnh gia. Trịnh gia so với gia thế họ Ngô thì rất tương xứng về mọi mặt, Trịnh gia cũng sở hữu rất nhiều dự án bất động sản và hoạt động kinh doanh chính của gia đình là xuất khẩu thủy hải sản. Ông chỉ có một con trai và một con gái, ông Trịnh Đình Nghĩa và bà Trịnh Hoài Thu, mỗi người hưởng một số cổ phần trong công ty.

Bà Hoài Thu không sinh được con, không làm việc ở công ty và đang sống ở Pháp, về phần ông Đình Nghĩa thì chỉ có một đứa con trai là Khôi Nguyên. Hiển nhiên anh trở thành cháu đích tôn trong nhà. Bên ngoài Khôi Nguyên là một người đàn ông bình thường nam tính ai nhìn cũng phải khen ngợi với độ đẹp trai và tài giỏi của anh, nhưng mà góc khuất nghiệt ngã thay anh lại không yêu thích phụ nữ. Anh lại có cảm giác với người cùng giới, và tuyệt đối điều đó làm cho lão thái gia rất không vui lòng và không thể chấp nhận, ông tìm đủ mọi cách để ngăn cản không cho anh sống thật với giới tính của mình. ông cho rằng điều đó là một sự sỉ nhục cho gia đình, và anh bắt buộc phải thực hiện nhiệm vụ nối dõi tông đường cho nhà họ Trịnh rồi sau đó anh mới có thể tự do làm điều mình muốn. Nên nhất định không thể để thông tin này lan truyền ra ngoài và âm thầm sắp đặt cuộc hôn nhân với nhà họ Ngô mà nhà họ Ngô cũng đang cần một tiềm lực tài chính vững chắc để kết nối thông gia. Và vì sao chọn nhà họ Ngô để bàn chuyện hôn nhân thì ai cũng biết. Gia đình họ Ngô đang thâu tóm các hoạt động kinh doanh thuộc các lĩnh vực quan trọng và hơn nữa mối quan hệ và quyền lực của nhà họ Ngô là nguyên nhân chính mà ông Trịnh Viễn muốn. Và còn những bí mật được giấu kín của hai mươi lăm năm trước.

Trước đó Lan Chi và Khôi Nguyên có gặp nhau vài lần trên mạng xã hội. Lan Chi biết rõ đằng sau Khôi Nguyên là người như thế nào, cô cũng không đồng tình và cũng không quá phản đối lối sống của Khôi Nguyên, cô coi Khôi Nguyên là bạn và khuyên anh ta nên đấu tranh với gia đình. Cho nên khi Lan Chi bỏ chạy trong lòng Khôi Nguyên cảm thấy vui lắm. Anh nghĩ cô gái Lan Chi có một vẻ đẹp lương thiện, làm say đắm lòng người, nếu như anh yêu thích phụ nữ thì Lan Chi sẽ là sự lựa chọn của anh.

Nhưng tiếc là mọi chuyện nằm ngoài dự tính. Khôi Nguyên đang ngồi cắn bút suy nghĩ, anh mặc áo sơ mi trắng và áo vest caravat chỉnh chu màu khói tím thì ông Trịnh Viễn hỏi Khôi Nguyên:

Cháu đang nghĩ gì đó? Cháu thấy dự án này có thể làm tiếp được không

Do suy nghĩ nên không theo kịp dòng sự kiện nên anh ngập ngừng:

Dạ! Theo cháu thì…

Thì sao? Ông Trịnh Viễn cáu gắt.

Cháu…

Cháu không tập trung vào công việc, cháu nên xem lại thái độ làm việc của mình đi.

Cháu xin lỗi.

Cuộc họp vẫn diễn ra nhưng Khôi Nguyên có vẻ để tâm hồn vào cậu bạn trai ở club tối qua.

Buổi tối tại khu biệt viện của gia đình họ Trần khuôn viên nhà rất rộng trước nhà đậu rất nhiều siêu xe do Julian sưu tầm. Anh có niềm đam mê sưu tập các loại siêu xe quý và lạ trên thế giới, khu vườn thì trang trí lộng lẫy, ngôi nhà thiết kế theo kiến trúc phương tây rất đẹp và quý tộc, bên trong nhà được lắp đèn vàng và có rất nhiều phòng. Trong sảnh ông Nguyên Lộc đang ngồi cầm chiếc Ipad theo dõi thị trường đầu tư chứng khoán Mỹ.

Nguyên Bảo thì ngồi lướt điện thoại vì nghe Nguyên Phong nói sẽ có Ngọc Diệp đến chơi, trong lòng có chút bối rối vì anh vẫn còn mang trong lòng những tình cảm dành cho cô gái ấy:

Các cô giúp việc đang chuẩn bị món ăn, Hoài Nam thì ra ngoài sân đứng hút thuốc và sọt tay vào túi quần tây màu xám, Nguyên Phong cũng đứng dựa vào cái cây to, Hoài Nam lên tiếng hỏi Nguyên Phong:

Này, hôm nay cậu thế nào, đã đỡ hơn chưa?

Nguyên Phong lắc đầu và thở dài:

Tôi không sao đâu, vẫn ổn. Cậu đừng nhìn tôi với kiểu nhìn đắm đuối của phụ nữ nữa, kinh dị quá.

Hoài Nam cười to:

Nè! Nè đừng có mà giỡn với tôi nha. Lo cho cậu thôi.

Biết rồi, tôi sẽ đi hẹn hò yêu đương với một cô gái vô cùng xinh đẹp vô cùng quyến rũ cho vừa lòng cậu.

Vừa dứt câu đó Ngọc Diệp bước tới:

Sao hả, anh hẹn hò yêu đương với ai?

Hai chàng trai sửng sốt nhìn Kelly Ngọc Diệp rồi Hoài Nam nhanh miệng đáp:

Tụi anh đang đùa thôi, nào chào mừng cô gái xinh đẹp. Chìa tay ra bắt tay với người đẹp.

Ngọc Diệp vui vẻ cười chào lại và bắt tay đáp lại Hoài Nam, ánh mắt hướng về Nguyên Phong cười và hỏi:

Hai bác ở trong nhà hả anh? Ông nội vẫn khỏe hả anh? Mình vào nhà đi.

Nguyên Phong gật đầu và cười:

Uh mình vào thôi. Hôm nay ông nội anh đi Đà Lạt rồi theo hội chụp ảnh gì đó, chắc tuần sau mới về.

Kelly hôm nay mặc áo sơ mi form rộng trắng và quần legging màu đen, đeo đai nịt bản to, tóc cột cao và trang điểm nhẹ nhàng nhưng nhìn cô vẫn đẹp kiêu sa, bước vào nhà thì Nguyên Bảo vội vàng đứng lên nhưng Kelly nhanh nhẹn chào ông Nguyên Lộc và bà Dao Anh.

Con chào hai bác, lâu rồi con không gặp hai bác, hai bác vẫn khỏe ạ. Bác gái vẫn xinh đẹp như hồi trước.

Bà Dao Anh mẹ của Nguyên Phong nhìn Kelly cười và nói :

Con bé này khéo ăn nói quá! Bác vẫn khỏe, sao lâu rồi con mới qua đây chơi? Bác nhớ hồi mấy năm trước ghê, cháu và mấy đứa con trai nhà bác chơi thân quá mà qua đây ăn cơm suốt đấy, thấm thoát cũng bảy năm rồi hả.

Kelly ngồi xuống nắm tay bà rồi cười nói:

Dạ cháu mới về được vài tháng, đang phụ ba cháu sắp xếp công việc công ty nên chưa ghé qua thăm hai bác sớm được. Chau có chút quà gửi cho hai bác.

Ông Nguyên Lộc cười:

Bác nghe nói cháu được anh Đạt cho trải nghiệm vị trí quản lý tài chính công ty trước khi tiếp quản toàn bộ phải không?

Dạ đúng ạ, nhưng mà cháu vẫn còn thiếu sót nhiều nên cháu phải học hỏi thêm, ba cháu vẫn còn khỏe nên cháu nói là ba của cháu cứ làm thêm đi khoan vội đưa cho cháu.

Ông Nguyên Lộc cười và nói:

Con bé này khiêm tốn, mấy cậu thanh niên nhà này học hỏi thêm với Ngọc Diệp đi. À chúng ta vô bàn ăn cơm đi cháu.

Mọi người dường như bỏ Nguyên Bảo ra ngoài, Kelly quay lại nhìn và nói:

Vincent, anh sao vậy, vô bàn ăn cơm nè. Lát em gửi quà cho anh, em nghĩ nó hợp với anh. Em mua nó khi sang Pháp.

Nguyên Bảo cười và đi đến bàn ăn cơm. Mọi người vui vẻ ăn bữa cơm kèm theo tiếng nhạc phát ra từ máy hát đĩa than cổ điển và dòng nhạc Pháp mà ông Nguyên Lộc thích, những bài hát đó gắn liền với một tình yêu mà ông luôn để trong lòng.

Mọi người nâng ly chúc mừng cuộc hội ngộ, gắp thức ăn cho nhau. Mẹ Jullian rất thích Kelly nên nói với Kelly:

Cháu cứ xem như đây là nhà cháu, cháu ăn thêm đi, hơi gầy đó nha. Món này là bác bảo nhà bếp làm cho cháu đó. Ăn đi cháu.

Nguyên Phong chậc lưỡi:

Không biết con với anh hai có phải con trai mẹ không nữa.

Mọi người cười, Hoài Nam thì làm cho không khí xôm tụ:

Nào! Nâng ly lên nào, mừng cho tất cả chúng ta lâu ngày không gặp, nay không say không về nha.

Mẹ Jullian lên tiếng:

Thằng Nam nó không hề thay đổi tí nào.

Hoài Nam cười ngất hỏi lại

Ý bác là cháu vẫn đẹp trai phải không? cháu biết mà đẹp trai không có đối thủ.

Mọi người cười to, chỉ có Nguyên Bảo ngồi lặng lẽ ăn vài miếng rồi bỏ lên phòng tranh.

Nguyên Phong thấy định gọi nhưng Kelly lắc đầu.

Chắc anh ấy không thích không khí như thế này, để lát em nói chuyện với anh ấy sau.

Ông Nguyên Lộc lên tiếng:

Từ khi nó từ Anh về tính tình thay đổi kỳ lạ.

Nguyên Phong nhìn qua Ngọc Diệp rồi cầm ly rượu lên uống.

Cả nhà vui vẻ ăn uống thoải mái.

Một giờ sau…

Tại balcon phòng Nguyên Bảo, Anh đang trầm tư suy nghĩ với ly rượu Vodka màu trắng. Ngọc Diệp bước vào lên tiếng:

Xin lỗi anh, em thấy cửa phòng hé mở nên không gõ cửa, anh vẫn như trước đây, hay trầm tư nhỉ.

Ừ, thói quen thôi, em về đây lâu rồi mà không đến tìm anh?

Em chỉ mới về hai tháng thôi.

Em uống chút rượu không? Mỉm cười nhẹ nhàng.

Ngọc Diệp lắc đầu:

Không em không uống rượu, anh lại có thói quen uống rượu từ khi nào?

Lâu rồi, anh không nhớ nữa.

Anh đó dạo này thế nào? Anh đã có bạn gái chưa?

Nguyên Bảo cười:

Em đoán xem.

Ngọc Diệp lắc đầu.

Em không biết.

Nguyên Bảo hỏi lại:

Thế còn em? Em có từ bỏ Nguyên Phong không?

Anh biết câu trả lời rồi còn hỏi em làm gì?

Nguyên Bảo cười và đưa ly rượu lên miệng uống cạn:

Em không từ bỏ thì anh cũng vậy. Chúng ta điều là những con người cố chấp. Em, Anh hay Nguyên Phong điều như vậy. Nhưng có một điều là Anh yêu em còn Nguyên Phong thì không. Em phải là người hiểu được điều đó hơn anh.

Ngọc Diệp nhìn xung quanh và ngồi xuống ghế cạnh chiếc giường, rồi nói với giọng tha thiết:

Em sẽ không từ bỏ, lần này em về đây là em có ý định sẽ chinh phục anh ấy thêm lần nữa. Em đã chờ anh ấy suốt bảy năm qua. Bảy năm qua chưa một ngày em quên được anh ấy.

Nguyên Bảo rót một ly rượu nốc cạn rồi để mạnh ly xuống bàn:

Tội gì em phải làm vậy chứ? Em không thấy như vậy quá nhẫn tâm với anh và tàn nhẫn với chính mình sao?

Ngọc Diệp đứng lên nhìn Nguyên Bảo:

Chúng ta điều là những người cố chấp. Cho nên anh đừng mất thời gian khuyên em. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, em có quà tặng anh nè. Mong rằng anh sẽ thích. Chìa món quà ra:

Oh my god, đây là catalogue các kiến trúc cổ mà anh tìm. Cảm ơn em, em vẫn là người hiểu anh nhất.

Chúng ta là bạn bè mà. Nhưng mà em thấy anh nên ra ngoài thêm đi, đừng ở phòng tranh mãi như vậy.

Nguyên Bảo cười đùa:

Anh biết mà, em yên tâm đi chỉ là anh thích một mình. Nên không muốn ra ngoài nhiều.

Ngọc Diệp ngó sang bức tranh được phủ vải màu tím, quay qua hỏi:

Sao bức tranh đó anh che lại vậy. Em xem có được không?

Nguyên Bảo gật đầu, anh chạy đến mở ra thì đó là bức tranh của Kelly đang cúi xuống đọc sách bên ly cafe, lúc ở bên Anh. Và bức tranh là của bảy năm trước khi đó Nguyên Bảo dùng bức tranh này tỏ tình với cô nhưng lại bị cô từ chối. Sững sờ trước tình cảnh này, Ngọc Diệp ngại ngùng và xin lỗi Nguyên Bảo:

Xin lỗi anh, em không ngờ là anh vẫn còn giữ bức tranh này.

Nguyên Bảo trong lòng vẫn yêu Ngọc Diệp, tình yêu đó không thua bất cứ ai, anh yêu cô nhưng cô lại không yêu anh, nếu như người cô yêu là một người khác có lẽ trong lòng anh sẽ thấy dễ chịu hơn nhưng mà người cô ấy yêu lại là em trai của anh, anh cũng cố chấp, luôn cố giữ tình yêu không có lối thoát như tình yêu này, anh buông ra lời tỏ tình tha thiết:

Thật ra anh cũng chưa thể quên em, cũng như em anh vẫn cố chấp với tình cảm của chính mình, anh cũng chưa bao giờ buông bỏ em. Em có thể cho anh thêm một cơ hội không?

Ngọc Diệp đứng lên, nhắm mắt rồi mở mắt ra thơ dài:

Xin lỗi anh, em không thể. Nguyên Bảo, anh đừng làm em phải khó xử.

Quay ra phía ngoài, bên ngoài trời tối đen, màn đêm u tối như cõi lòng của anh:

Em vẫn như thế, Nguyên Phong nó không yêu em đâu, nó chỉ mang lại cho em sự đau khổ mà thôi.

Đó là chuyện của em.

Em cố chấp thì đến cuối cùng người đau khổ chỉ có mình em.

Đó là em chọn anh cứ mặc em. Thôi vậy! Cũng khuya rồi. Chắc em phải về trước, cảm ơn anh và gia đình.

Ngọc Diệp chạy xuống nhà, nhanh chóng chào cả nhà rồi chạy về:

Cháu chào cả nhà, cũng khuya rồi cháu xin phép về.

Hai ông bà Nguyên Lộc cười:

Uhm cảm ơn cháu, cho Bác gửi lời thăm ba cháu nhé.

Dạ, cháu sẽ nhớ chuyển lời ạ.

Mẹ Nguyên Phong giục:

Con tiễn con bé đi chứ, sao còn ngồi đó.

Nguyên Phong đứng dậy đi theo Ngọc Diệp:

Để anh tiễn em.

Nguyên Bảo chạy theo xuống sảnh :

Kelly, Kelly...Anh.

Nhưng không theo kịp, hai ông bà nhìn có vẻ ngạc nhiên về thái độ con trai mình.

Tiễn Kelly lên xe Nguyên Phong quay lại thì gặp Nguyên Bảo, hai anh em đã nhiều năm ít khi nói chuyện với nhau. Nguyên Bảo nhìn xong quay đi Nguyên Phong cũng im lặng bước đi về phòng mình.

Một buổi sáng trời đẹp dọc bờ Kênh Nhiêu Lộc gió mát trời trong, Trúc Ngọc chạy xe đạp quanh con đường dài, mặc đồ thể thao và nghe headfone tin tức CNN, BBC buổi sáng thì có điện thoại:

Ba con nghe nè! Sao ba? Dạ tuân lệnh daddy. Con biết rồi! Lát nữa con sẽ đến trình diện đúng giờ ba yên tâm.

Tắt máy, Trúc Ngọc vừa chạy vừa suy nghĩ, thì quẹt phải một người thanh niên đang đi bộ ngược chiều, khiến cô té nhào bên đường. Chiếc xe dừng lại một anh chàng đeo kính đen, da ngâm, mặc quần đùi màu đen và áo xanh chuối đang nhìn cô gái, rồi hỏi:

Nè cô gì đó, có sao không?

Gương mặt tức giận:

Anh nghĩ xem, anh đi đứng kiểu gì vậy.

Anh chàng cười;

Vậy chắc là cô không sao. Còn chửi người được. Tôi mới hỏi cô đó, con gái gì mà chạy xe không nhìn đường.

Trúc Ngọc quát vào mặt chàng trai:

Anh! Có phải đàn ông không? Không xin lỗi mà còn sửng cồ lại với tôi..

Anh chàng vuốt tóc, tháo kính ra cười:

Thôi xin lỗi cô nhé, tôi có việc gấp phải đi, lần sau gặp lại tôi mới cô ăn sáng vậy nha! Xin lỗi nha.

Ai thèm ăn sáng với anh chứ!

Xong anh chàng chạy mất, bỏ lại Trúc Ngọc tức giận dắt xe và lèm bèm:

Lần sau anh mà gặp lại tôi thì biết tay tôi.

Bước chân đi dắt xe một đoạn đường xa, rồi chạy về Quận 5.

Chàng trai đó là Thế Tâm người mà sau này sẽ làm Trúc Ngọc sẽ thay đổi và biết cách yêu thương trân trọng hơn những người xung quanh mình. Nhưng đó là câu chuyện của sau này, còn bây giờ cô nàng có vẻ rất bất mãn với anh ta, càng không muốn gặp lại với một người thô lỗ như vậy. Nhưng oan gia ngõ hẹp, nhất định có ngày sẽ gặp lại.

Cùng thời điểm đó,

Tại một quán cafe, Lan Chi ngồi trầm ngâm suy nghĩ về người cứu mình, cô không biết là ai nên thấy rất khó chịu. Phục vụ bưng ra ly cafe latte đặt xuống bàn:

Lan chi ngước nhìn cô phục vụ và Cảm ơn!

Đối diện là Bách Lâm, anh nhìn cô và hỏi:

Em đang lo lắng chuyện gì à?

Lắc đầu Lan Chi nhẹ nhàng nói:

Không có, chuyện em nhờ anh giúp đến đâu rồi.

Bách Lâm cười,

Biết ngay là em sẽ hỏi anh, đây là thông tin mới của em.

Lan Chi cười:

Cảm ơn Anh. Bây giờ em sẽ tiến hành tìm việc. Hiện tại em ko sử dụng tài khoản ngân hàng cũ, các tài khoản xã hội và một số thứ khác, bây giờ em cần...

Đây nè!

Bách Lâm chìa thẻ ngân hàng và các thông tin cho Lan Chi.

Ôi em cảm ơn anh.

Anh biết em sẽ cần nó. Nên đã làm cho em. Mọi thứ anh sẽ giúp em, nên em đừng buồn nữa.

Lan Chi cười và uống ly cafe với một nụ cười bình yên. Bách Lâm nhìn cô mà trái tim đập liên hồi trong suy nghĩ:

Không được, mình không thể như thế này được. Cô ấy chỉ là người để mình có thể lợi dụng sau này, tuyệt đối không thể yêu cô ấy.

Quay lại tập đoàn Ngô Thụy. Đây là một tòa nhà riêng của gia đình họ Ngô khá là đồ sộ và hiện đại lúc bấy giờ tại Phòng Chủ Tịch là một căn phòng rộng lớn, vị trí cửa sổ có thể ngồi nhìn ra khắp thành phố Cần Thơ.

Ông Quang Đại đang ngồi suy nghĩ trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ phòng làm việc của chủ tịch thì có điện thoại:

Alô, tôi nghe đây.

Bên kia đầu dây là một ông trùm Thiên Bá, đây là một trong những đàn anh trong giới xã hội ngầm, người hợp tác các phi vụ không thể công khai cho gia đình họ Ngô, ông ta gọi điện cho ông với giọng điệu rất khẩn thiết:

Chào ông, chuyện ông nhờ chúng tôi thì cứ yên tâm, tuy rằng hiện tại chưa có tin tức gì của cô tiểu thư nhà ông, nhưng tôi nghĩ cô ấy đang ở xung quanh thành phố này thôi, tôi sẽ giúp ông. Có tin gì tôi sẽ thông báo cho ông. Nhưng ông biết rồi đó Sài Gòn không phải nhỏ nên tôi cần chút thời gian, có tin tức về cô ấy tôi sẽ báo ông ngay.

Ông Quang Đại ngồi nhịp chân và nói:

Được tôi tin vào ông, nhưng nghe cho kỹ đây, cháu gái tôi mà bị mất một sợi tóc nào thì anh chuẩn bị hậu quả nhé. Tôi không đùa đâu.

Cúp máy ông Trùm nheo mày và nói với một giọng điệu cay cay:

Cái lão già này, để rồi xem ông hổ báo được bao lâu. Nếu không vì mấy phi vụ dưới miền tây thì ông đừng hòng giở giọng ông chủ với Thiên Bá này.

Còn ông Quang Đại thì đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng vẫn còn rất quyền lực và khỏe mạnh, ông ngồi chống cằm suy nghĩ:

Cái con bé này, con là niềm hy vọng của ông, con nghĩ con có thể sống được mà không cần đến ông à? Cháu của ông ngây thơ quá rồi đấy!

Tại một phòng làm việc khác bà Nội Lan Chi đang ngồi cùng với cô trợ lý Mỹ Cơ, bà Diễm Ngọc lúc nào cũng quý phái và sang trọng, bà ngồi ở sofa và nhấp một chút trà olong rồi hỏi Mỹ Cơ:

Tình hình công ty dạo này thế nào?

Mỹ Cơ lễ phép:

Dạ thưa bà mọi việc vẫn ổn chỉ có điều phòng tài chính gặp chút rắc rối.

Rắc rối gì?

Mỹ Cơ đưa giấy tờ số liệu của công ty bà xem xong, suy nghĩ:

Cái đám vô dụng này biết khi nào nên người.

Mỹ Cơ ngồi xuống nhìn bà tâm sự:

Cháu thấy bà có vẻ mệt mỏi, Lan Chi em ấy vẫn chưa có tin gì hả bà?

Uống trà và xem sổ sách và nói nhẹ nhàng:

Vẫn chưa có tin gì, cả nhà đang sai người đi tìm nó, bà đang suy nghĩ lão già Trịnh Gia chắc cũng đang khó chịu lắm đây. Kế hoạch của ông ta hiện tại không thành rồi.

Mỹ Cơ, người cũng như tên xinh đẹp tài giỏi nhưng tại sao cô xuất hiện làm việc cho tập đoàn Ngô Thụy là một ẩn số, với các cổ đông thì Mỹ Cơ không là gì cả, nhưng vẫn luôn được bà Diễm Ngọc trọng dụng, cô thể hiện mình là người luôn thấu hiểu mọi việc:

Dạ vâng! Bà thấy bên ông Trịnh Gia thế nào? Cháu thấy tâm tư của lão ấy chắc cũng không vừa.

Bà Diễm Ngọc tỏ vẻ bình thản:

Hắn à? Một tên cáo già, tâm cơ của ông ta cháu không thể nhìn thấu và biết được đâu. Ông ta muốn kết thân với gia đình họ Ngô bởi vì ở đây có thứ mà ổng rất cần.

Mỹ Cơ ngồi xuống đối diện gật đầu suy nghĩ:

À thì ra là vậy, có lẽ cháu hiểu ông ta cần điều gì rồi, ông ta đang cần khu quy hoạch ở…(Tỏ vẻ ngập ngừng)

Bà Diễm Ngọc ra hiệu một ngón tay:

Uhm, nhưng giờ thì chuyện đó còn lâu lắm mới được. Mỹ Cơ ta cảm ơn cháu nhiều lắm, bao năm qua đã bên ta giúp ta rất nhiều việc! Chỉ giao việc cho cháu làm mới khiến cho ta yên tâm được.

Cháu hiểu ý bà rồi ạ. Bà yên tâm cháu đây mang ơn bà nhiều, cháu sẽ luôn giúp đỡ và ủng hộ bà.

Trong công ty thì rất nhiều phòng ban đang thảo luận bài báo về gia đình họ Ngô và gia đình họ Trịnh kết thông gia và cuộc trốn chạy của nhân vật chính, Tại một phòng khác chứa đầy tập thể nhân viên đang bàn tán xôn xao:

Tôi nghe nói Cô Lan Chi vừa mới đào hôn chạy trốn. Một anh trai nói.

Đào hôn? Như phim vậy chị gái.

Uh đúng rồi, nghe đồn chú rể tương lai bị đồng tính không thích phụ nữ.

Trời kinh dị vãi, vậy là chị em rồi.

Gì như phim vậy bà nội.

Chưa hết đâu ly kỳ lắm, mọi người cũng biết gia thế họ Ngô như thế nào rồi phải không, họ thuê hết tất cả các anh xã hội để tìm ra cô cháu gái đó.

Rồi cô ấy chạy đi đâu?

Ai biết đâu hà, biết là cô ta bị bắt về đây rồi.

Cô ấy đang quản lý bộ phận hoạch định chiến lược giờ bỏ vậy ai làm ta.

Ai làm cũng không đến lượt câu đâu.

Sao cậu biết.

Nghĩ đi, đây là tập đoàn gia đình trị. Nghĩ ông có cơ hội lên chức tăng lương à.

Mơ đi.

Vô tình bà Lan Hương nghe được hắng giọng mấy tiếng, đám đông giải tán. Bà Lan Hương xách túi xách đi về phía phòng mình, trong lòng vẫn buồn phiền, tâm trạng ngổn ngang.
Chương trước Chương tiếp
Loading...