Dưới Gốc Cây Sồi

Chương 100: Vợ Của Một Hiệp Sĩ (1)



Ngày ngắn đêm dài là đặc trưng của mùa đông. Và nếu ai đó đang mải mê làm việc thì màn đêm sẽ còn ập xuống rất nhanh hơn nữa.

Max thắp một ngọn nến, nhìn ra khung cảnh mờ mịt bên ngoài. Nàng bận bịu cả ngày nay, cũng có chút thấm mệt, nhưng nàng không để tâm đến bản thân. Nhìn lên bầu trời yên tĩnh, tối tăm, tâm trí nàng chạy thẳng đến đến Riftan. Không ai trong lâu đài này bận rộn hơn chàng cả.

Suốt mấy ngày qua, Riftan đã đi dọc khắp lãnh địa để huấn luyện binh sĩ, rồi khi xong việc, chàng lại đi vòng lên những bức tường để đánh đuổi lũ quái vật hay bầy thú dữ có thể đang lẩn trốn. Dù vậy, khối lượng công việc của chàng vẫn chưa dừng lại ở đó. Từ tờ mờ sáng đến tận tối đêm, chàng không ngừng đi kiểm tra tiến độ xây của những căn nhà mới trong làng mạc, thảo luận chuyện sưu thuế với người đi thu, hay đi tuần quanh thị trấn tìm kiếm lũ gây rối. Chàng làm việc không ngừng nghỉ, nhưng, chưa một lần nào chàng tỏ thái độ mệt mỏi.

Chàng làm bằng sắt hay gì….?

Dần dà Max bắt đầu thấy bái phục sức chịu đựng của Riftan cũng như ngưỡng mộ tài trí của chàng. Chàng chưa bao giờ rũ bỏ trách nhiệm mặc cho công việc đó có khó nhọc cỡ nào. Người bình thường chẳng thể nào theo kịp được lối sống của chàng – mới nghĩ đến khó khăn họ đã không chịu nổi rồi chứ đừng nói là bắt tay vào làm việc.

Nàng mải nghiền ngẫm về năng lực phi thường của chồng mình mà quên luôn những lời Ruth nói trước đó. Riftan Calypse được trời phú cho những khả năng siêu phàm. Chàng là một con quái vật cường tráng có khả năng vượt qua được mọi trở ngại đang ném vào mình và chẳng hề lui bước. Nàng thì cứ nghĩ quá lên, lo ngại cả những tình huống mà có lẽ chẳng thể nào xảy ra.

Và rồi, nàng xoa dịu bản thân mình, bằng cách đi ăn tối rồi nghỉ ngơi.

Đêm khuya, nàng nghe tiếng Riftan trở lại phòng. Chàng vừa quyết định hai ngày nữa sẽ rời khỏi lâu đài đi đánh quái. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi mà Max đã bỗng thấy bồn chồn. Nhận ra sự lo lắng của nàng, chàng vừa cởi giày cùng áo giáp vừa điềm tĩnh nói:

“Ngày mai Libadon sẽ mang tiền bồi thường đến. Thế là chúng ta có thể đá phắt lũ tù nhân ra khỏi Anatol. Cánh cổng mới thì người ta làm sắp xong rồi …. Với cả Ruth cũng bảo thiết bị phòng thủ ma thuật sẽ được hoàn thành vào ngày mai. Vậy nên, sẽ không có vấn đề gì nếu ta rời khỏi lâu đài trong vài ngày tới.”

“Chàng đ-định đi đ-đâu thế?” Nàng liếm môi cho đỡ khô, suýt không giữ được bình tĩnh.

“Ta nghe nói có một đám yêu tinh1 trú ngụ ở trên núi. Ta sẽ lên đó khoảng bốn năm ngày và diệt trừ hết chúng nó.” Chàng vừa nói vừa chỉ vào một trong những đỉnh núi cao ở bên ngoài của sổ.

Max lo lắng nhìn chàng. “Kh-không ng-nguy hiểm chứ ạ?”

Câu hỏi làm Riftan khá sửng sốt.

“Này, nàng đang lo ta sẽ bị lũ yêu tinh đánh bại sao?” Nói xong, chàng cười lớn như thể điều đó thật vớ vẩn. “Đánh lũ yêu tinh chỉ khó chịu chứ không nguy hiểm mấy. Nó có hơi khó chịu đôi chút so với việc săn bắt thỏ.”

“N-nếu chúng không cực kỳ ng-nguy hiểm, h-hay là ta th-thả chúng nó đi…?”

Nét mặt chàng bỗng trở nên thiếu kiên nhẫn. “Nhiệm vụ của ta là bảo vệ vùng đất này. Giờ nàng lại bảo ta bỏ bê công việc này hay sao?” Chàng nói với giọng điệu cứng rắn, khiến Max bất giác lui bước.

Rồi Riftan lại tiếp tục, “Yêu tinh là yêu quái cấp thấp nhưng sinh sản rất nhiều. Nếu không diệt trừ tận gốc, thì chúng sẽ sinh sôi nảy nở và làm hại đến các lái buôn hoặc quấy nhiễu những khu vực săn bắt. Công việc của ta là ngăn chặn những chuyện đó xảy ra.”

“Em-em xin lỗi. Em…tự phụ2 quá.” Max vội vàng xin lỗi.

Riftan nhìn khuôn mặt cứng đờ của nàng, rồi dang một tay ra, thở dài. Max tiến lại gần vòng tay ấm áp của chàng. Chàng dụi mũi mình lên vai nàng và đưa tay lên, bện mái tóc dày của nàng lại.

“Ta, cũng, chẳng thích rời chăn ấm đệm êm để đi ngủ trên sàn nhà vừa lạnh lẽo vừa bẩn thỉu. Nhưng việc cần làm thì ta vẫn phải thực hiện thôi.” chàng nhẹ nhàng dỗ dành nàng.

Max vuốt lên mái tóc đen dày của chàng mà không nói lời nào. Nghĩ đến việc chàng phải ngủ dưới cơn gió lạnh lẽo, hắt hiu là tim nàng lại quặn đau. Làm vợ của một hiệp sĩ nghĩa là mình phải luôn đón chờ sự cô đơn hay sao?

Nàng tự hỏi liệu những cặp vợ chồng quý tộc khác có giữ một khoảng cách nhất định với nhau để không phải cảm giác khao khát đối phương giống như vậy.

Và giờ đây, nàng đang lo sợ rằng chàng có lẽ đã thân mật quá mức với nàng rồi.

***

Ngày hôm sau – đúng như chàng nói – một cánh cửa thép mới, khổng lồ được dựng lên trước cổng lâu đài. Thật vững chắc và bất khả xâm phạm, kể cả bọn quái vật khổng lồ có gõ búa thì cánh cổng cũng không xi nhê gì. Mặt khác, thiết bị phép thuật mà Ruth chế tạo cũng đã được lắp đặt. Thiết bị đó mới hôm nào còn đang nằm trên đống giấy da vậy mà nay đã xuất hiện trong hình dạng tròn tròn như một cái đĩa được làm bằng ngà voi3, có kích thước cỡ quả bí ngô.

Max chạy ra cổng để xem thành quả, nàng choáng váng nhìn lên thiết bị ma thuật được lắp đặt trên tháp canh. Trên mép đĩa có khắc một vài ngôn ngữ cổ còn viên đá mana màu đỏ mà Ruth từng cho nàng xem thì được đặt ở chính giữa.

“C-cái này được l-làm từ gì vậy?”

Nàng vừa hỏi, vừa chạm nhẹ những ngón tay tò mò của mình xuống mặt đĩa, Ruth thản nhiên trả lời lại:

“Từ xương con Basilisk đó.”

Max giật mình, vội rụt tay mình lại. “X-xương ư?” nàng kêu lên.

“Họ nhà rồng, như Basilisk, Wyverns, hay Lizard4 có sức mạnh phá giải phép thuật rất mạnh mẽ. Phần lớn các thiết bị phép thuật đều được tạo ra từ xương của những loài sinh vật xấu xa này.” anh chàng thuật lại bằng giọng điệu lười biếng.

Nàng nheo mắt nhìn xuống chiếc đĩa nhẵn bóng. Dù biết đó là xương của một sinh vật xấu xa, những trông nó vẫn thật ghê rợ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...