Dưới Gốc Cây Sồi
Chương 17: Sự Tôn Thờ Chàng Dành Cho Nàng (1)
*“Đẹp quá.”Riftan say đắm nhìn gương mặt ửng hồng của nàng và thì thầm trong tiếng thở ngưng trệ. Điều đó làm nét mặt chàng thay đổi khó nhận ra. Đôi mắt sắc bén trở nên ôn nhu, cong cong đẹp đẽ, đôi môi cứng nhắc khẽ mím lại, trông như một cậu bé ngây thơ.Chàng di chuyển môi mình trên môi nàng, ngón tay gảy lên tinh tế như người nhạc công đang chơi sáo flute*. Những âm thanh ướt át vang lên khiến Max đỏ bừng hai tai. Một cảm xúc kì lạ rạo rực khiến nàng cong ngón chân lại. Nàng vô thức lùi lại khi chàng bắt đầu nhấn sâu hơn.“Ah!”Như có tia lửa từ ngón chân bay lên đỉnh đầu. Max cố bám vào vai chàng trong khi lồng ngực chàng run lên vì cười.“Nàng ổn chứ khi ta chạm vào nơi này?”“Ôi, không, em không …”Nàng đột nhiên hoảng hốt. Giọng nàng lạ như thể không phải từ nàng phát ra. Tim nàng đập liên hồi và bị bao vây bởi một cảm xúc lạ lẫm, kích thích, khiến chân tay yếu dần đi. Max chôn đôi môi mình vào vai chàng, kìm nén nuốt đi tiếng rên rỉ. Chàng tiếp tục dày vò khiến cơ thể nàng nóng và bùng lên ngoài tầm kiểm soát. Nàng thở hổn hển, oằn mình dưới người chàng, bụng nàng như muốn tan chảy.“D-dừng lại … ôi!”“Sẽ ổn thôi, chỉ cần tận hưởng thôi.”Chàng tiếp tục dày vò nàng. Tận hưởng? Vậy ngài đang làm gì đây? Môi Max run lên vì bối rối. Nhưng tay chàng di chuyển ngày một nhanh hơn. Rất nhanh, từ phía dưới sôi và bùng lên một thứ gì mãnh liệt. Cảm giác như điện giật khiến nàng phải hét lên đủ khiến người ta dựng tóc gáy. Chàng ôm lấy khi cơ thể đang lắc lư muốn trốn thoát của nàng.Max bất lực vặn vẹo và dụi chiếc trán ẩm ướt của nàng vào cổ chàng. Toàn thân nàng vô thức xoắn lại còn đôi chân thì run rẩy. Nàng như nghe được nhịp tim mình tăng lên, thậm chí nghe được cả tiếng đập. Riftan thì thở ra 1 cách nặng nhọc.“Ch** tiệt, ta luôn nghĩ về chuyện này. Khi ta chạm vào nàng, nàng như tan chảy trong tay ta vậy … ta chỉ toàn nghĩ về việc này khi ở nơi quái quỷ kia.”Chàng mím môi lại và bắt đầu rong ruổi lần nữa qua những nơi nàng đang run rẩy. Nàng nức nở và lắc đầu dữ dội. Nhưng nàng không thể trốn thoát.Chàng lần theo vành tai nàng và đẩy mạnh ngón tay vào lối sâu ẩm ướt. Các cơ co rút lại trước vật lạ xâm nhập. Một tiếng gầm nhẹ phát ra từ đôi môi đang rong ruổi quanh tai nàng.“Nàng có biết nơi này mềm mại thế nào không? Thật ấm áp làm sao?”Giọng chàng trở nên thì thào, những ngón tay rút ra, chậm chạp khó khăn, rồi lại đẩy vào thật sâu, lấp đầy nàng. Dù có chút nặng nhọc và không thoải mái, nhưng nó không đau như nàng nghĩ.Có phải nàng nhớ về đêm hôm đó vì nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức? Nàng chưa bao giờ có cái cảm giác hòa trộn giữa mềm mại, nóng bỏng và đam mê cùng lúc như vậy. Khi nàng đang suy nghĩ, đầu óc còn mơ hồ, Riftan đã nhẹ nhàng cuộn ngón tay mình lên những nếp gấp mềm mại. Ngón tay chàng chạy sâu vào trong nàng, còn đôi môi thì rong ruổi xuống gáy nàng.Max phải cố gắng để thích nghi với cảm xúc sung sướng kì lạ này, như thể nàng đang rơi vào một thế giới khác. Chỉ mới hôm qua, nàng còn sợ hãi và ngượng nghịu khi cho phép chàng chạm vào mình. Mọi thứ cứ như trong mơ.Nhưng, sao nàng không thấy buồn chút nào vậy?“Nàng thả lỏng chút …”“A, nó đau lắm …”“Nghe ta. Sẽ không đau khi ta đi vào nếu nàng thích làm chuyện này.”Khi ta đi vào. Còn chưa hết sốc trước những lời nói đó, nàng đã bị choáng bởi những ngón tay chàng tiếp tục công việc của mình. Nàng co hai chân lại, thở vào vai chàng khó nhọc. Chàng vẫn thì thầm đầy say đắm, hôn liên tiếp lên thái dương, trán và lông mi nàng.“Ta sẽ chỉ cho nàng … chỉ cần thả lỏng chút.”Nàng bối rối lắc đầu, không tự chủ nắm chặt gáy chàng khi chàng đẩy sâu hơn. Nàng khẽ rên một tiếng, mí mắt nàng rung lên.“Em, em không thể. Em không… biết…”“Thở ra đi, thở … nhẹ nhàng và từ từ ra..”Nàng thở dài ra như chàng dạy. Rồi nàng thấy toàn thân chầm chậm thoải mái. Chàng vẫn tiếp tục nhấn sâu vào trong nàng, trong khi môi chàng hôn lên má khích lệ.“Giờ siết chậm lại, cố gắng lên.”Chàng nhấn vào vách tường ấm áp của nàng và day nó như đang muốn chỉ cho nàng thấy. Nàng vô thức cong thân dưới và căng ra dưới ngón tay chàng. Chàng lại mỉm cười lần nữa.“Ta điên mất. Không. Nàng làm tốt lắm. Cứ thả lỏng tiếp đi … Đúng rồi, như thế.”Nàng thở hổn hển và lại thả lỏng, như đã được dạy, rồi cứ khi chàng đi vào rút ra, nàng lại siết chặt lấy chàng như muốn níu giữ chàng bên trong.“Nàng làm ta phát điên mất …”Nàng chẳng nghe được gì nữa khi thực hiện bài tập kì lạ mà chàng dạy. Mỗi lúc nàng lại thấy nóng dần lên. Như một làn sóng chậm chạp đang dội vào dữ dỗi. Chân Max lắc lư, lưng nàng cong lên và rồi nàng thấy như có gì đó trong nàng đang bùng lên lần thứ hai.* Sáo flute
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương