Dưới Gốc Cây Sồi

Chương 39: Chàng Hiệp Sĩ Thiếu Kinh Nghiệm (1)



Lực tay nắm đủ khiến Max phải quay người lại. Nàng ngạc nhiên khi thấy Riftan đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt khó hiểu, nàng lập tức cảm nhận được tâm trạng u ám của chàng. Nhưng rõ ràng chỉ vài phút trước, chàng còn đang đứng giám sát các chàng trai luyện tập mà…

“Ta sẽ tạm ngưng buổi tập ngay lập tức để giới thiệu nàng với các học viên nếu nàng chịu ra chỗ ta, thế mà sao, nàng lại rời đi, không nói lấy một lời?”

Max tròn mắt kinh ngạc. “Em kh-không muốn làm phiền chàng…”

“…Nàng chưa bao giờ làm phiền ta cả.”

Chàng nhìn về phía các chàng trai, bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay nàng. Mọi người ai nấy đều thở hổn hển, khuôn mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại do vừa phải cầm kiếm gỗ chạy nước rút trên sân.

“Chạy thêm hai vòng nữa rồi nghỉ! Mọi người giải lao một tiếng rồi tập tiếp,” Riftan nói với các chàng trai trông như muốn nằm vật ra đất đến nơi rồi. “Ta ở trong Tòa Phụ này.”

Rồi chàng nắm tay nàng, bước về phía lâu đài Calypse. Max đỏ mặt quay lại nhìn Rodrigo, như muốn xin lỗi vì đã bỏ mặc ông. Rodrigo, dù vậy, dường như không định đi theo hai người. Ông chỉ đứng đó, chắp tay lại và cúi đầu tôn trọng. Riftan cứ bước đi mà không liếc nhìn ông lấy một lần.

“Bữa sáng thế nào?” chàng bất ngờ hỏi.

“Dạ, em vừa ăn rồi… trước đó em đã đến nhà ăn. Giờ quản gia đang dẫn em đi tham quan lâu đài, trên đường đến tòa nhà phụ thì bọn em nhìn thấy chàng.” Nàng lắp bắp, cố tránh ánh mắt chàng.

Tuy không được thích hợp lắm, nhưng những suy nghĩ lúc này lại bán đứng nàng – nàng nghĩ về những cái âu yếm vuốt ve đầy ngại ngùng mà họ làm với nhau trong bồn tắm nhiều giờ trước….

“Em-em xin lỗi vì hôm qua đã làm phiền chàng,” nàng buột miệng nói. Cũng không chắc đó có phải là lý do mà nàng tự trách bản thân mình không.

“Làm phiền ta ư?” Người đàn ông đi chậm lại và nhìn xuống nàng một lần nữa với cái nhìn bối rối.

“D-do em ngủ quên mất…mà tụi mình vẫn chưa thể ăn một bữa cùng nhau.”

“…Nàng đã kiệt sức sau chuyến đi dài. Có gì đâu phải xin lỗi.”

Riftan trả lời cộc lốc, tiếp tục cất bước thật nhanh trên hành lang. Trong lòng ngập tràn hoảng sợ khiến nàng vội đuổi theo chàng. Mặc dù chàng nói không sao, nhưng nàng biết chàng đang có chút kích động.

“Nh-nhưng chàng cũng m-mệt mà… Chàng còn l-làm hầu hết m-mọi thứ nữa.”

“Ta chẳng thấy mệt chút nào cả,” Riftan trầm ngâm nói, như không muốn ai nghe thấy. “Vì đã được nàng tiếp thêm sức mạnh.”

“Dạ?”

Riftan thở dài, giờ chàng đã hiểu người phụ nữ ngây thơ đi bên cạnh mình rồi – nàng đơn giản, không hiểu được chàng đã bị kích thích thế nào sau khi tắm đâu. Tất nhiên, chàng không muốn nàng ngủ. Chàng cố lay nàng dậy, nhưng dường như, nàng đã thực sự kiệt sức sau chuyến đi rồi.

“Không có gì. Nàng bảo nàng đang đi tham quan lâu đài mà?! Ta sẽ đưa nàng đi.”

“D-dạ, được ạ…”

Những suy nghĩ liệu có phải mình đã xúc phạm chàng tan biến khi nàng ngoan ngoãn đi theo chàng…

***

Riftan băng qua khu vườn và leo lên thành lũy. Sau đó chàng nghiêng người, kéo nàng lên như thể nàng chỉ nặng bằng một đứa trẻ. Từ vị trí thuận lợi, họ có thể nhìn thấy toàn bộ những ngọn đồi gồ ghề, những vách đá dựng đứng, thảm thực vật xanh đậm rải rác trên sườn dốc đối diện và những bức tường lờ mờ kéo dài bao quanh họ.

“Ngày nào cũng có 30 đến 35 lính canh đi tuần quanh lâu đài để kiểm tra xem có con quái vật nào hay không. Nếu thấy một con, họ sẽ thổi kèn để báo hiệu cho các hiệp sĩ khác. Nghe được tín hiệu, các hiệp sĩ sẽ bắt đầu lên đồ, đi diệt quái.”

Nghe chàng giải thích, nàng nhìn về phía thành trì được xây dựng đơn giản trên vùng đất cao phía trên thung lũng.

Bốn phía, mỗi phía một bức tường cao vững chãi, đứng sừng sững. Khu ký túc xá và nơi đào tạo các hiệp sĩ nằm gần cổng chính, còn nơi ở cho những người hầu của lâu đài và khu nhà phụ thì nằm sau cánh cổng thứ hai. Phía sau tòa nhà là một ngọn tháp cao, vươn mình lên bầu trời như một cái cọc nhọn.

Thấy nàng tò mò nhìn, Riftan giải thích.

“Ruth ở trong tòa tháp đó. Vì rất gần núi, nên nơi đó trở thành một nơi thuận tiện để thi triển phép thuật trong trường hợp khẩn cấp.”

Mặt chàng nhăn lại, rồi chàng quay về phía nàng, vẻ lo lắng hiện rõ trong giọng điệu của chàng. “Dù bất cứ lý do gì thì cũng đừng đến gần đó. Để bảo vệ các nghiên cứu của mình, Ruth đã biến ra nhiều vòng tròn ma thuật đáng sợ quanh tòa tháp, nên nàng sẽ gặp rắc rối đấy.”

“Ng-ngài ấy là ảo thuật gia ạ?”

Nàng ngước lên chàng lần nữa, gương mặt thích thú như một đứa trẻ. Khi nàng định hỏi thêm, Riftan đã kết thúc câu chuyện nhanh như khi chàng bắt đầu.

Chàng đi dọc theo con đường tuần tra về phía sau lâu đài. Max đi bên cạnh chàng, thỉnh thoảng lén nhìn phía ngọn tháp (nàng hy vọng), mong chờ được thấy một trò ảo thuật nào đó xuất hiện.

“Nàng có thấy chán không? Ta không giỏi chuyện này lắm. Ta không biết đối xử với phụ nữ thế nào cả…” chàng bỗng thú nhận.

“Em kh-không thấy chán mà…” nàng bật cười

Nàng có chút nhận ra, rằng chàng khác xa với hình ảnh một người đàn ông “có văn hóa”. Nàng đoán chàng không có đam mê đọc sách, và cũng không thường xuyên trò chuyện tâm tình cùng phụ nữ giới quý tộc.

Nhưng, thật khó mà tin được chàng lại không có nhiều kinh nghiệm với phụ nữ – trừ khi chàng đột nhiên biến thành đàn ông chỉ sau một đêm.

Có phải chàng đang nói bóng gió rằng suốt hai mươi tám năm qua, với vẻ ngoài đẹp trai, danh tiếng từ sự dũng cảm và sức mạnh của chàng cũng đủ để làm say lòng mọi người đẹp trong vương quốc…Chàng chưa bao giờ bị một người phụ nữ mê hoặc?
Chương trước Chương tiếp
Loading...