Dưới Gốc Cây Sồi

Chương 46: Triền Miên Đến Tận Sáng (2)



Max thở hổn hển trước cảm giác lấp đầy ấy, nàng không nghĩ mình có thể cảm nhận thêm sự căng tràn nào hơn so với đêm qua nữa.

“Nơi này làm ta như muốn tan ra mất…”

Hơi thở của chàng phả lên tai Max khi nàng vùi mặt vào tấm chăn. Chàng vòng tay qua hông, xoay người nàng lại, dựa lưng vào giường. Tay chàng lại đặt lên ngực nàng, trước khi bắt đấu di chuyển vào trong nàng thêm lần nữa.

“A…” nàng thở hắt ra theo từng đợt thúc. Cảm giác này khác hẳn với đêm qua.

“Ừm….”

Hai tay nàng bám lên cổ chàng, móng tay cào vào lưng, ôm lấy chàng khi nàng thút thít rên rỉ. Một tay chàng đặt lên ngực nàng, luồn xuống phần mông nhạy cảm của nàng, xoa nắn vùng kín.

Với xúc cảm hiện tại, cùng sự cọ xát không ngừng từ chàng, nàng cảm nhận mình ngày một nhanh hơn trước. Nàng duỗi thẳng chân ra khi chàng đẩy sâu vào trong, xoay người nàng lại lần nữa, để mặt nàng tựa lên tấm chăn.

Chàng cúi xuống, ngực chàng chạm lên lưng nàng, hôn dọc từ vai, qua lưng rồi đến gáy nàng. Max thở hắt ra, thỏa mãn, cảm nhận chàng cắn mạnh lên cổ mình.

Mặc dù đây là điều mà nàng đã được trải nghiệm rất nhiều lần vào đêm qua, nhưng cảm giác chàng rung động ngày một lớn hơn trong vách tường, thật không thể chịu đựng nổi. Nàng bắt đầu dãy dụa, toàn thân run lên trước cảm xúc dâng trào ấy.

“Trời vẫn còn sáng, mà nàng đã làm ta phát điên lên rồi.” Riftan lẩm bẩm.

Chàng hôn lần cuối lên tấm lưng ướt đẫm của nàng rồi chầm chậm rút ra cùng một tiếng thở dài sung sướng. Nàng thét lên nghẹn ngào trước cảm giác kỳ lạ ấy.

“Chờ chút nhé.”

Riftan ngáp lớn, đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của mình rồi đột ngột nhảy ra khỏi giường. Nàng nhìn chàng khỏa thân đi qua phòng và nhanh chóng mặc lại quần. Chàng, người vừa làm nàng thấy điên cuồng vào sáng sớm, lại vô tư và bĩnh tĩnh đến vậy. Nàng ví chàng như một con mèo lạnh lùng.

“Mang thùng tắm và một bộ váy khác đến đây.” Chàng ra lệnh khi xoay cửa nói với người hầu bên ngoài.

Nàng vẫn còn quay cuồng với dư chấn từ cuộc hoan ái của hai người. Riftan quay lại, nhìn nàng vẫn nằm trên giường. Đôi mắt đen láy của chàng nhìn chằm chằm nàng, sau đó chàng ngồi lên giường và hôn chụt chụt lên bả vai cùng lưng nàng.

“Mê – Em mệt…” Nàng lầm bẩm, sợ chàng lại đi vào lần nữa, khiến người đàn ông hơi cau mày. Chàng lấy chiếc khăn ở cạnh giường và bắt đầu lau cơ thể đang ướt đẫm mồ hôi của nàng.

“Nàng ốm à?” chàng hỏi nàng, vẻ quan tâm xen lẫn trong giọng điệu.

Nàng lắp bắp, cố không tỏ ra xấu hổ. “Hơi hơi, em hơi… đ-đau ạ.”

Nàng thấy chàng càng nhíu mày hơn.

“Chắc ta đã làm quá mức.” chàng vừa lẩm bẩm vừa vò tóc mình.

Max chỉ đỏ mặt.

Một lúc sau, người hầu bước vào với một thùng tắm có nước nóng và một chiếc khăn tắm. Chàng đuổi người hầu ra ngoài, nói không cần ai giúp, trước khi cẩn thận bế nàng thả xuống thùng tắm.

Max rên nhẹ trước cảm giác các múi cơ của mình đang thả lỏng trong nước ấm. Chàng cởi quần ra rồi ngồi sau lưng nàng. Làn nước có chút sóng sánh, tràn một ít ra sàn.

Chàng cảm giác nàng đang căng thẳng khi chàng kéo nàng tựa vào người mình mà thở dài.

“Thả lỏng đi nào,” chàng khắc chế nàng, “Ta biết khi nào nên dừng lại.”

Người đàn ông ngồi dạng đôi chân dài của mình ra và nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai căng cứng của nàng. Max cuộn người lại, nhìn chàng rửa mặt, gội đầu. Gội đầu xong, chàng đổ nước sạch vào trong thùng rồi gội cho nàng. Nàng xấu hổ, thấy mình như một đứa trẻ được người khác tắm rửa cho, nhưng nàng chẳng thể làm gì vì đã kiệt sức lắm rồi.

“Sự mềm mại này làm ta liên tưởng đến những áng mây đỏ.” Chàng vừa nói, vừa cuốn tóc của nàng lên, trông như một con sứa đỏ đang nổi trên mặt nước dưới ánh hoàng hôn. Max hai mắt mở to. Thật là ngạc nhiên khi chàng so sánh mái tóc rối xù, xấu xí của nàng với một hình ảnh trái ngược như thế.

“Tóc l-lúc nào cũng r-rối xù cả lên…nó l-làm em thấy khó chịu.” nàng đột nhiên nói, cảm thấy chàng chỉ khen qua loa thôi.

“Ta thấy những lọn tóc thật đáng yêu.”

Nàng tròn cả mắt. Người đàn ông này gu lạ ghê.

“Cứ để xõa tóc khi nào nàng ở cạnh ta nhé. Ta thích được thấy những lọn tóc xõa trên vai nàng. Kể cả lúc nó chạm vào da nàng nữa.”

Chàng ôm eo nàng từ phía sau và dụi dụi mũi lên vai nàng. Max chìm người xuống đến khi nước ngập đến cằm và vuốt tóc mình. Cả hai ngâm mình trong nước cho đến khi chân tay nhăn nhúm lại, rồi mới bước ra khỏi bồn tắm và lau khô người. Riftan đặt nàng ngồi trước lò sưởi rồi dùng khăn lau khô tóc cho nàng. Đáp lại, nàng cũng lau tóc cho chàng.

“Hôm nay hãy cứ nằm nghỉ trên giường đi nhé. Nàng không thể ra ngoài được, trời đang mưa mà.”

Chàng vừa nói vừa mặc quần áo được người hầu mang đến. Max không đủ can đảm để mặc quần áo trước mặt chàng, vì vậy nàng gật đầu trong khi vẫn quấn chiếc khăn tắm quanh mình.

Chiếc áo dài trắng thêu chỉ vàng quanh cổ rất hợp với chàng. Chàng đẹp tựa như một bức tranh vậy. Chàng xỏ đôi ủng dài bên ngoài chiếc quần tây thô cứng và buộc chặt dây da.

“Ch-chàng định r-ra ngoài ạ?”

Max tò mò khi thấy chàng mặc giáp phục ngoài lớp áo dài và mang theo kiếm cùng áo choàng. Riftan dắt kiếm lên thắt lưng, quay lại nhìn nàng, nở một nụ cười nhẹ.

“Nàng không muốn ta rời đi?”

Max chỉ liếm môi, không biết phải nói gì. Chàng khoác áo choàng lên vai rồi tiếp tục nói với giọng điệu hờ hững.

“Ta đã đi xa trong một thời gian dài, vì vậy giờ có rất nhiều việc phải làm lắm. Ta sẽ đi kiểm tra lãnh địa cả ngày hôm nay. Nếu có chuyện gì, hãy cử lính canh đến nhé.”

“Nh-nhưng trời, trời mưa to lắm…”

Nàng nhìn cơn mưa nặng hạt đang vỗ lên cửa sổ. Chàng nhún vai như thể chẳng có gì to tát cả.

“Ta từng một lần tản bộ dọc những dãy núi giữa trời mưa bão rồi. Đi dạo quanh lãnh địa có nhằm nhò gì với ta đâu.”

Rồi chàng trùm mũ qua vai, và sải bước về phía cửa. Trước khi rời đi, chàng quay lại nhìn nàng. “Ta sẽ trở lại thôi.”

“D-dạ…”

Chàng gật đầu với nàng trước khi mở cửa ra ngoài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...