Dưới Gốc Cây Sồi

Chương 50: Mình Đang Mơ Ư ? (2)



*

Ngày hôm sau, Aderon cùng hai người hầu mang một loạt các mẫu vật đến gặp nàng. Nàng nghe ông giải thích một hồi. Nào là loại kính mờ1 ánh xanh, nào là loại kính phẳng trong suốt, nào là loại kính trông bình thường nhưng ánh bạc lên rất đẹp… Giải thích hết ưu nhược điểm của chúng, Aderon chuyển sang các loại vải.

“Sẽ tốt hơn nếu sử dụng vải dày làm rèm cửa cho phòng tiệc. Người nghĩ sao về màu gỗ gụ? Tưởng tượng mà xem những rèm cửa màu gỗ gụ mang họa tiết hoa hồng được thêu bằng chỉ vàng. Tôi nghĩ nó sẽ làm cho sảnh tiệc trông vô cùng sang trọng. Phu nhân cũng có thể chọn rèm lụa vàng. Những tấm rèm màu vàng thậm chí còn phù hợp với cả phòng tiệc trong cung điện hoàng gia nữa đó. Nó lạ mắt, nhưng vẫn khiêm tốn và thanh lịch.”

Max cẩn thận nhìn lướt qua các mảnh vải. Rudis thận trọng đặt khay trà xuống khi nhìn những mẫu mà Aderon mang đến. Nàng quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ cặp mắt mới.

“R-Ruids, chị nghĩ sao?”

“… Thật không may, tôi lại không có khiếu nghệ thuật lắm, thưa phu nhân.” Cô hầu đáp lại.

Nhìn gương mặt bối rối của cô, Max không hỏi thêm gì nữa và dán mắt về phía bàn trà. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng nàng cũng chọn chiếc rèm vải màu gỗ gụ thêu hình hoa hồng2. Chiếc rèm có tua rua vàng ở cuối và được thêu nhiều họa tiết ở giữa, khiến nó trở nên khá đắt tiền.

Chọn rèm xong, những thứ còn lại khá dễ dàng. Trên sàn nhà, nàng quyết định đặt một tấm thảm đỏ cùng màu với rèm cửa, và một tấm thảm trang trí hình hiệp sĩ huyền thoại – Uigru – cưỡi con rồng trắng, treo trên tường.

“Phu nhân, người đã nghĩ về kiểu sàn nào chưa ạ? Người có muốn đổi sang loại sàn cẩm thạch không?”

“Đ-đây là một c-c-công trình lớn với t-tôi, vì thế tôi cần suy nghĩ thêm.”

“Không phải vội đâu, phu nhân. Sẽ mất một khoảng thời gian để các vật liệu được chuyển từ thành phố đến, vì vậy hãy cứ dành thời gian suy nghĩ về nó đi ạ.”

Max gật đầu, vui mừng vì đã đưa ra được quyết định.

Tiếp theo, người thương nhân lôi ra mẫu vật thu nhỏ của một chiếc đèn chùm. Khi nàng còn đang thảng thốt trước món đồ bé bé, cỡ vừa lòng bàn tay đó, thì ông đã bày ra một loạt các mô hình bằng đá cẩm thạch lên bàn. Một con kỳ lân đứng bằng hai chân sau, một con rồng với đôi cánh dang rộng, một người kỵ sĩ mặc áo giáp đang cưỡi trên lưng một con sư tử gầm gừ …. Max chiêm ngưỡng những mẫu vật mô phỏng một cách đầy mê luyến thì có tiếng gõ cửa. Được nàng đồng ý, Rodrigo tiến vào.

“Thưa phu nhân, người thợ may được lãnh chúa gọi đến đang đợi người.”

“Thợ may?”

Max nghiêng đầu. Nàng nhớ Riftan đã hứa sẽ may cho nàng một bộ váy mới. Max quay lại, nhìn người thương nhân, nhưng Aderon đã ngay lập tức cất mẫu vật của mình lại.

“Tôi sẽ quay lại vào tuần sau, thưa phu nhân. À, tôi sẽ để mấy đồ mô hình lại cho người quyết định.”

“T-tôi xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của người.”

“Ôi, thôi nào! Có gì đâu phu nhân. Tôi có thể quay lại bất cứ khi nào người rảnh.”

Khi người thương nhân rời khỏi lâu đài, nàng cũng người hầu đến phòng thay đồ. Một người đàn ông gầy gò khoảng bốn mươi tuổi và một người phụ nữ khoảng ba mươi đang đứng giữa một đống các loại vải tuyệt đẹp, các sắc chỉ sặc sỡ, và một chiếc khung cửi. Cả hai đứng thẳng người rồi cung kính cúi chào khi thấy Max bước vào.

“Rất vui được gặp người, thưa Phu nhân. Tên tôi là Roan Serus. Còn đây là vợ tôi, Linda Serus. Được may lễ phục cho người cho quả là một niềm vinh hạnh với chúng tôi.”

“R-rất vui được g-gặp hai vị,” Max nhỏ nhẹ đáp lại.

“Lãnh chúa đã lệnh cho chúng tôi may những bộ váy phù hợp nhất với người, còn chuyện tiền nong không thành vấn đề. Phu nhân có nghĩ đến kiểu váy đặc biệt nào không ạ?”

“Tôi – tôi không n-nghĩ đến k-kiểu cụ thể n-nào cả.”

“Thế chúng tôi sẽ cho người xem những mẫu đang thịnh hành nhất bây giờ.”

Người thợ may rút ra từ trong túi mình một cuộn giấy và đưa cho nàng. Max nhìn hình vẽ trên tấm giấy vàng, chắc nàng đang mơ. Dù không hiểu những hình vẽ nguệch ngoạc đó là gì, nàng vẫn cảm nhận bản thân đang ngày càng thấy háo hức.

Không ít lần nàng trông thấy những người thợ may đứng vây xung quanh Rosetta, nhưng chưa bao giờ nàng được làm trung tâm như thế trước đây cả.

Max vừa nghe người thợ may giải thích, vừa tự mình đo đạc, học về các loại vải khác nhau và thử mũ, mạng che mặt, cùng thắt lưng. Khi nhìn vào gương, nàng thấy một phụ nữ với đôi mắt lấp lánh, thực sự giống phong thái của một quý cô đoan trang. Nàng đang đội một chiếc mũ chóp, cao đến trần nhà, cùng nhiều phụ kiện cực xinh đẹp khác; nàng nghĩ mình chưa bao giờ trông ngờ nghệch đến thế.

“Tôi – tôi nghĩ một chiếu m-mũ nhỏ hơn thì sẽ ổn hơn đấy.” Nàng vừa nói vừa nhẹ nhàng bỏ mũ xuống.

Người thợ may gật đầu rồi viết vài thứ lên trang giấy. Sau khi quyết định may ba bộ váy, nàng rời khỏi phòng thay đồ.

Hết hoạt động này đến hoạt động khác chiếm gần hết thời gian của nàng và không bao lâu sau thì mặt trời lặn. Max ngay lập tức trở về phòng sau khi kết thúc nhiệm vụ của mình. Cái cảm giác choáng ngợp vẫn đang râm ran trong lòng nàng khi hoàn thành xong những việc mà nàng chưa bao giờ làm trước đây.

Nàng ngồi trên ghế xoa bóp đôi vai đã kiệt sức, căng cứng vì hồi hộp cả ngày nay.

Ánh mắt nàng đảo quanh phòng rồi nhìn xuống chiếc bình nhỏ nằm kín đáo bên cửa sổ. Những nụ hoa đã hé mở hơn so với ngày hôm qua một chút. Bóng hình Riftan hiện lên trong tâm trí nàng khi nàng mải mê ngắm nhìn những cánh hoa.

Một người đàn ông kì lạ, chính chàng đó….

Lần đầu tiên gặp chàng, chàng không có vẻ gì là một người sẽ đi hái hoa dại về cho phụ nữ cả. Người đàn ông mà nàng nhìn thấy đứng giữa hành lang lâu đài Croix với khuôn mặt vô cảm trông không giống một vị khách đến thăm, mà như một kẻ đột nhập thì đúng hơn. Ai có thể nghĩ rằng người đàn ông lạnh lùng đó lại có một mặt… dịu dàng như vậy bên trong?

Chàng ấy rất tốt với mình… Thật tốt khi nó thành sự thật.

Gương mặt nàng bồn chồn lo lắng. Những bông hoa, những bộ váy, những con người lịch sự, một người chồng tốt bụng. Thật kinh ngạc khi mọi thứ thay đổi quá nhiều chỉ trong một ngày. Nàng sợ khi lần sau thức dậy, nàng sẽ lại trở về sàn nhà lạnh lẽo trong lâu đài Croix, gương mặt hằn học của cha lại lù lù trước mặt.

Max run rẩy ôm lấy vai mình, một tia hy vọng lóe lên giữa những suy nghĩ lộ xộn của nàng.

kính mờ1: hoặc kính sần

This Is Bumpy And Blurry Glass Background Stock Photo Picture And Royalty Free Image Image 8690953

rèm vải màu gỗ gụ thêu hình hoa hồng2

Dark Mahogany Brown Parsi Gara Hand Embroidered Jacket Hand embroidered Embroidered jacket Embroidered
Chương trước Chương tiếp
Loading...