Dưới Gốc Cây Sồi

Chương 53: Đưa Ta Đến Gần Hơn (1)



Chú ý: Người già, trẻ nhỏ, phụ nữ đang có thai hoặc cho con bú và thanh niên đang ăn cơm cẩn thận khi xem đến đoạn này

Trong cơn mê man, Max bị những xúc cảm kéo vào như đang rơi xuống một vách đá cheo leo. Từ từ lấy lại được ý thức, nàng nghe thấy tiếng mưa đập mạnh vào cửa sổ như đang đánh thức nàng khỏi cơn say. Người đàn ông nằm yên tĩnh sau lưng nàng, cơ thể trơn bóng của họ dán lên người nhau. Mí mắt nàng hé mở khi đang nằm trong vòng tay chàng.

Hai người đã thiếp đi cùng nhau bao lâu rồi nhỉ?

Lồng ngực dán trên lưng nàng khẽ rung lên theo nhịp thở đều đặn của chàng. “Ngay cả khi đang đè nặng nàng thế này… ta cũng chẳng muốn tách rời hai ta ra chút nào.”

Chàng kéo nàng lại gần hơn – như muốn sát lại hết mức – trong vòng tay chàng, đối mặt với chàng. Làn da họ cọ cọ lên nhau, tạo ra ma sát, hai đỉnh đổi của nàng từ lâu đã trở nên đau nhức trước những lời trêu chọc liên tục của chàng. Người đàn ông thở ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, quay đầu người phụ nữ bên dưới lại để hôn chàng. Chàng ngậm môi nàng, hôn ngấu nghiến rồi kéo lấy phần da thịt mềm mại của nàng vào giữa hai hàm răng.

Max ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn chàng. Chàng trông cũng bừa bộn như nàng vậy; khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị thường ngày của chàng giờ như một gã trai trẻ1 thanh lịch đang nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt chàng mơ màng mà nóng bỏng. Mái tóc chàng rối xù lên như thể vừa đi qua một cơn bão, trên làn da ẩn hiện những dấu vết hình bán nguyệt …

Riftan khẽ mỉm cười, nhìn những vết thương mờ trên cơ thể. “Ngay cả lúc chiến đấu với tử xà, ta cũng chẳng bị một vết xước nào trên người luôn…”

“Em-em xin lỗi.”

Một âm thanh buồn bã phát ra từ cổ họng nàng, như tiếng khóc nghẹn ngào. Chàng lại cúi xuống, chiếm lấy môi nàng, niêm phong giọng nói ở bên trong. Max hơi sợ trước đôi mắt mã não của chàng, đang nhìn nàng với nét mặt khó diễn tả.

“Nàng đúng là vưu vật2.”

Nàng muốn hỏi ý chàng là gì, nhưng giọng nói chẳng thể thoát ra được khi chàng lại hôn đôi môi đỏ mọng của nàng lần nữa. Cái lưỡi khéo léo của hai người từ từ đan xen nhau, trong một điệu nhảy chậm rãi, thư thả.

“Ta nghĩ ngay từ ngày đầu tiên ta đã biết. Rằng nàng sẽ… cào xước cả người ta.”

Chàng nói nhỏ những âm sắc cuối trên môi nàng đến nỗi nàng chẳng hiểu được gì. Max nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu như đang hòa tan vào làn nước ấm.

***

Bên ngoài mưa ngày càng nặng hạt, thay thế cho cơn mưa bụi vô hại ngày hôm qua. Điều này khiến Riftan và binh lính phải trì hoãn chuyến đi của họ lên kinh thành. Thậm chí dưới màn mưa lớn, chàng không thể nhọc công đi tuần tra quanh ngôi làng được, lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến lâu đài, chàng ở lỳ trong phòng họ suốt cả ngày.

Cả hai khỏa thân nằm trên giường, chỉ đơn thuần lắng nghe tiếng mưa rơi bên cửa sổ. Phần lớn thời gian, họ đắm chìm trong cái ôm nồng nàn, da thịt sít sát nhau, sẻ chia sự ấm áp. Họ âu yếm nhau đầy mãnh liệt, khiến Max lo lắng liệu có được phép thân mật đến mức như thế này hay không. Khi không dính lấy nhau, họ cùng ăn và uống rượu từ người hầu mang đến.

Chàng đặt nàng ngồi vào lòng mình rồi tự bón cho nàng. Thấy uể oải, Max không còn cảm nhận được sự xấu hổ quen thuộc nữa, thay vào đó, nàng tựa đầu mình lên ngực chàng khi nhấm nháp bánh mì và chút trái cây ngọt mà chàng đưa đến miệng. Trước cảnh tượng làm say lòng người này, trên miệng Riftan nở một nụ cười.

“Nàng cứ như một chú chim nhỏ vậy.”

Chàng cho nàng nhấp một ngụm rượu và nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi má đang phồng lên của nàng, cảm nhận da thịt mềm mại của nàng tựa lên các múi cơ. Riftan không cho nàng rời đi dù chỉ trong tích tắc; chàng như một con thú đang tận tình chăm sóc đứa con nhỏ của mình. Chàng tắm rửa cho nàng và trút những nụ hôn xuống. Còn Max thì hoàn toàn xiêu lòng trước tình yêu cuồng nhiệt và bền bỉ của chàng, chưa bao giờ nàng được trải nghiệm những điều như thế trước đây.

Max bỗng có một ham muốn kì lạ, là được ôm chàng thật chặt trong vòng tay mềm mại của bản thân và dụi dụi mặt lên khuôn ngực rộng rãi, vạm vỡ của chàng như một đứa trẻ. Nếu không quá kiệt sức, nàng nghĩ chắc mình sẽ đắm chìm trong sự thôi thúc thoáng qua đó.

Ngay cả mẹ trước đây cũng không ôm nàng chặt như thế.

“Chùm nho này ngon lắm,” chàng nói khẽ khi đẩy hoa quả vào môi nàng. Max cắn quả nho trong miệng, thưởng thức thứ nước ngọt ngào. Khi một ít chất lỏng chảy xuống hai bên miệng nàng, Riftan dùng môi mình nếm lên đó. Bàn tay chàng chạm vào má nàng thật nhẹ nhàng, nhưng những cái vuốt ve ấy lại làm Max xao xuyến. Rất nhanh, trong đầu nàng nảy ra ý nghĩ về đôi môi ẩm ướt của chàng lưu dấu những nụ hôn vàng trên da nàng. Cơ thể gần như không tách rời của họ nóng lên cùng lúc với sự ấm áp hiện hữu bên trong phòng.

“Hãy dùng răng nàng cắn nuốt ta.” Chàng thè chiếc lưỡi dài của mình ra như muốn nó chui tọt vào cổ họng nàng.

Có một loại ngôn ngữ còn rõ ràng hơn cả những từ ngữ thoát ra từ đôi môi đang đan xen nhau của hai người.

Max có thể đã cảm nhận được cổ họng mình đang nghẹn lại, nhưng nàng không phàn nàn – không muốn thế. Giờ đây, khi cơn cuồng nhiệt ăn mòn cả lý trí, nàng nâng cánh tay run rẩy của mình lên và quàng qua cổ chàng. Một giây tiếp theo, toàn thân nàng lại ngã xuống tấm ga giường mềm mại, quen thuộc.

Họ vấp lên nhau, chiếc đĩa bị hất sang một bên, ít hoa quả rơi vãi trên giường. Riftan tiếp tục liếm hết những vết nước ngọt chảy trên da nàng trong khi phần ngực dày của chàng đè lên đôi gò bồng đảo mịn màng của nàng. Làn da thấm đẫm mồ hôi của họ lại quấn vào tấm ga giường ẩm ướt lần nữa.

===

Gã trai trẻ1: bản truyện tiếng anh là ‘blade’ có nghĩa gốc là dao nhọn, nhưng nó cũng là một từ cổ nghĩa là chàng trai tuổi, gã trai trẻ

Vưu vật2: cái này mình mượn từ Hán VIệt, có nghĩa người con gái đẹp tuyệt sắc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...