Dưới Gốc Cây Sồi

Chương 80: Ta Muốn Mọi Thứ Của Chàng (1)



Chú ý: Người già, trẻ nhỏ, phụ nữ đang có thai hoặc cho con bú và thanh niên đang ăn cơm cẩn thận khi xem đến đoạn này

Riftan lướt tay mình xuống, lòng bàn tay chai sạn xoa lên làn da nhạy cảm ở giữa hai chân nàng. Chàng lẩm bẩm điên cuồng trên da nàng, hơi thở ấm áp làm nàng thấy bồn chồn, mở rộng hai chân mình ra, đón nhận chàng. Nàng bật lên những tiếng nấc nghẹn ngào, vì đau mà cố khép chân lại.

Tuy nhiên, nàng chưa kịp làm gì thì Riftan đã nhẹ nhàng nắm chặt lấy đùi nàng kéo ra hai bên, rồi chàng cúi đầu xuống, chôn mặt mình vào giữa hai chân nàng. Sốc trước hành động của chàng, Max kêu lên, vặn vẹo cơ thể, xoay người xuống, nắm lấy ga giường định trốn thoát.

Bất chấp những nỗ lực dũng cảm của mình, nàng vẫn chẳng thể thoát khỏi sự kìm kẹp từ hai bàn tay chàng. Chàng xoay người nàng lại, ngón tay cái xoay tròn quanh da nàng rồi chàng úp mặt xuống lần nữa, vẫn giữ chặt lấy nàng.

“Ri-Riftan….!” Nàng rên rỉ, hai đùi nàng theo phản xạ kẹp chặt đầu chàng, cảm nhận chàng đang tiến sâu vào trong. Riftan càu nhàu trước sự gián đoạn đột ngột vừa rồi, chàng nắm lấy mắt cá chân của nàng, mở rộng ra ngăn nàng không làm phiền mình thêm nữa.

Hơi thở của nàng trở nên dồn dập, nàng nằm xuống, cắn gối, như cố ngăn mình phát ra tiếng kêu. Toàn thân nàng run lên khi chàng tiếp tục dùng lưỡi mình khuấy nhẹ những cánh hoa. Nàng vẫn không thể tin được chàng có thể làm ra một hành động tục tĩu đến thế.

Đây không phải lần đầu nàng trải nghiệm những chuyện như thế này, nhưng cũng không có nghĩa là nàng quen được với việc đó. Cơ thể nàng nóng lên – nàng cảm nhận được nó đang phản bội nàng, nghênh đón Riftan không chút do dự. Max ngửa đầu ra sau, miệng nàng kêu lên khi râu của chàng cù vào đùi nàng.

Nàng rùng mình trước cảm giác gợi cảm mà mình có được khi nghe hơi thở của chàng lướt trên da thịt. Gợi tình quá.

“Chờ thêm chút nữa,” chàng thở ra rồi nói với giọng điệu trầm khàn, “Rồi ta sẽ đưa nó vào bên trong.”

Hông nàng ưỡn lên, như bảo chàng hãy nhanh lên. Đáp lại, ngón tay chàng bắt đầu vuốt ve, cố kìm hãm sự vặn vẹo thất thường của nàng, trong khi chàng nhanh chóng cởi quần dài, giải phóng bộ phận đang cương cứng của mình.

Nó nảy lên, cứng rắn, đầy mong chờ, háo hức để tiến vào trong nàng.

Lúc này, nàng chẳng còn thời gian để xấu hổ nữa rồi. Max rên rỉ trước cảm giác ngày một tăng lên ở bên trong, hơi ấm đang dần tích tụ trong lòng nàng. Hai tay nàng vòng ra sau đầu chàng, nắm lấy tóc, kéo nhẹ, đẩy chàng vào sâu hơn.

Nàng cảm nhận được hơi ấm của chàng đang tiếp xúc với mình, phía dưới cọ sát vào nhau khi hai người ép chặt lấy đối phương. Nàng như sắp mất hết lí trí khi không ngừng cọ xát phần da thịt vốn đã ẩm ướt của mình vào bộ phận cứng rắn của chàng.

“M*n*.” Riftan rít lên khi nàng dụi dụi vào người chàng. Hai tay chàng nắm chặt lấy eo nàng rồi chàng đặt mình cho ngay ngắn, và nhanh chóng thúc mạnh vào bức tường vốn đã ẩm ướt của nàng. Chàng gầm lên trước cảm giác kích thích ấy, bên trong nàng đang thèm thuồng hút lấy chàng. Chàng bắt đầu nhấn, phần hông kéo ra rồi đẩy vào, đánh lên điểm ngọt ngào bên trong nàng.

Max khóc nức nở, bám chặt lấy chàng.

Nàng thấy hơi nhói khi chàng di chuyển vào bên trong. Làm chuyện đó cũng được một lúc rồi mà nàng vẫn chưa thấy hài lòng, muốn nhiều hơn từ chàng. Nàng tự xoay tròn hông theo những chuyển động nhanh mạnh của chàng, trong khi chàng đang ôm ghì lấy người nàng.

Riftan vẫn mặc áo giáp.

Mắt chàng nhìn một lượt khắp người nàng; môi chàng run run khi cảm nhận làn da ửng đỏ của nàng theo cách thức ngọt ngào nhất. Đôi mắt đen, tuyệt đẹp nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Thật không may, chàng mới là người bị ăn vào tối nay.

Chân nàng vòng chặt quanh eo chàng, thúc giục chàng di chuyển. Nàng không thể tin được mình lại làm ra một chuyện như vậy.

“Những gì nàng làm với ta….” Chàng khẽ lẩm bẩm khi Max kéo chàng lại gần hơn.

“Ri-Riftan….” Nàng nhìn lên chàng, hai mắt khẩn cầu khi chàng cố kiềm chế sự thèm khát của mình trong tuyệt vọng.

Mạnh hơn, như lần trước đi, xin chàng, đừng kiếm chế nữa… nàng cầu xin chàng qua đôi mắt.

Kéo một chân nàng lên, thúc mạnh hơn trước, Riftan thấy như bùng nổ* khi tất cả ham muốn tóm gọn lấy chàng. Chàng bất tỉnh trong chốc lát rồi nhìn nàng với ham muốn sâu sắc.

Chàng bắt kịp nhịp độ của mình, đâm vào nàng sâu hơn…

Mạnh hơn nữa…

Chàng muốn nghiền nàng ra, khiến nàng phải khóc thét lên. Chàng cảm nhận được sự tuyệt vọng ngày một tăng lên của nàng dành cho mình khi cơ thể nàng quằn quại theo từng đợt thúc, hai chân nàng dang rộng ra, những ngón chân cong lên tuyệt đẹp.

Khi nhìn nàng, hơi thở của chàng như bị bóp nghẹt, chàng vội đổ gục xuống.

Tiếng giường cót két khiến tai nàng tê dại. Bộ giáp của chàng phát ra những âm thanh lớn theo tiếng va đập của da thịt đang hòa trộn trong sự cọ sát ấy. Chàng thì thầm tên nàng hết lần này đến lần khác….

“Max…Max…”

Chàng thở dài một tiếng rồi rên rỉ.

Max cảm nhận được nhiều điều khác nhau khi nghe thấy tiếng rên ấy. Nàng thấy nó thật tuyệt đẹp, như mọi thứ của chàng đều dành cho nàng vậy. Như gương mặt chàng, như cái cách mà đôi mắt chàng nhắm nghiền lại đầy khao khát. Nàng nhìn chàng đắm đuối rồi vỗ nhẹ lên mặt chàng.

Eo Riftan nhấn sâu hơn vào nàng, trong khi chàng đang hôn nàng đắm đuối. Nhưng không, thế vẫn chưa đủ. Sâu hơn nữa, Max muốn chàng vào sâu hơn, đẩy nàng xuống vực sâu mà nàng không hề biết là tồn tại.

“A, chết tiệt.” Riftan chửi tục rồi rút ra, cuối cùng chàng cũng thoát khỏi ham muốn của bản thân, “Ta còn chưa cởi áo giáp.” Max, theo bản năng, bám chặt lấy chàng khi chàng tách hai người ra. nàng không tin nổi sự táo bạo trong mình đang đòi hỏi chàng nhiều hơn thế.

Cảm nhận được sự kìm kẹp của Max, Riftan liền nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng cùng lồng ngực đang phập phồng nặng nề và khó thở của nàng. Chàng cười khúc khích, tiếp tục gỡ chân tay hai người ra, nhẹ nhàng xoa vòng tròn dọc theo đùi nàng.

“Chờ một chút.” Chàng nói. “Rồi ta lại tiếp tục.” nói xong, cuối cùng chàng cũng đứng dậy được.Bùng nổ*: câu gốc ‘a dam broke’ nghĩa là đập vỡ tràn đê, nhưng mình thích nói toẹt ra bùng nổ cho hay
Chương trước Chương tiếp
Loading...