Đuôi Nhỏ Thật Ngọt

Chương 18: Em đã từng nghĩ tới chưa, quan hệ hiện tại của chúng ta là thế nào?



Editor: envi

Mưa nhỏ vẫn rơi tí tách tí tách không ngừng.

Sao trời bị màn sương mù dày đặc che khuất, trên mặt kính còn tụ đầy bọt nước, chảy xuống cửa sổ rồi bắn lên những hạt nước li ti.

Đường Ôn đeo tạp dề, mở tủ lạnh, lấy miếng thịt đã được thái gọn để trong đĩa ra, đặt lên thớt. Điều hòa hơi lạnh, cô lê dép lê vào phòng khách tìm điều khiển từ xa, tìm bốn phía khắp sô pha nhưng không thấy đâu.

Cô hơi co cánh tay lại vì lạnh, bất đắc dĩ lại quay vào phòng bếp.

Rửa gừng và hành rồi đặt lên thớt thái thật cẩn thận, kỹ năng của cô cũng không thành thạo cho lắm, động tác cầm chuôi dao có chút vụng về, đồ thái ra cũng không thực sự đẹp mắt.

Sau khi thái xong, cô nhìn quanh quất khắp nơi, tìm mấy cái đĩa để đựng nguyên liệu nấu ăn.

Lúc này phía sau truyền đến một tiếng động nhẹ, cô quay đầu lại, Hứa Hành Niên duỗi tay lướt qua đỉnh đầu cô, kéo mặt trên ngăn tủ, lấy đĩa ăn sáng ra, đặt lên thớt.

Cô hơi liếc mắt một cái liền bị hút vào đôi đồng tử sâu thẳm của anh, có chút sững sờ.

"Lạnh không?" Anh thấy tay cô lạnh đến mức nổi da gà, cau mày lại.

Cô thật thà gật đầu: "Một chút ạ."

"Anh đi chỉnh điều hòa." Anh bước nhanh ra khỏi phòng.

Đường Ôn lấy gạo trong ngăn tủ dưới kệ bếp, đong nước rồi vo gạo. Lúc đang vo lần thứ hai thì Hứa Hành Niên quay lại, trong tay còn bưng một ly nước ấm.

"Để anh làm cho." Anh đưa ly nước đến trước mặt, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô nhận lấy.

Cô ngoan ngoãn gật đầu, cầm ly nước rồi nhích sang bên cạnh, mũi chân xếp ngay ngắn.

Tay anh rất đẹp, bàn tay khuấy loạn nồi cơm tựa như một chú cá xinh đẹp, ánh đèn huyền ảo dừng lại nơi sườn mặt anh, họa lên ngũ quan tinh xảo một tầng sáng, lại như rơi xuống cần cổ, mê hoặc lòng người.

Đường Ôn nhấp mấy ngụm nước, nhìn chằm chằm khớp xương tay của anh, lặng lẽ xuất thần ——

Vo gạo xong, Đường Ôn buông ly nước xuống đi tìm trứng vịt Bắc Thảo trong tủ lạnh. Trứng vịt Bắc Thảo đã được hút chân không, nhưng vỏ ngoài lại không có lỗ thủng, cô xé nửa ngày cũng không xé được, dứt khoát dùng răng cắn cho xong.

Hứa Hành Niên nhìn cô nhe răng trợn mắt dùng sức cắn vỏ túi, buồn cười, vươn tay qua lấy túi trứng.

Ánh mắt Đường Ôn vẫn luôn đuổi theo anh, đầy trông mong nhìn anh cầm dao phay trên thớt lên.

"Anh định làm gì thế?" Con dao trơn bóng dưới ánh đèn có vẻ đặc biệt sắc bén.

Anh cười khẽ giải thích: "Xé miệng túi."

Nói xong bèb cắt một đường trên viền túi, sau đó theo chỗ thủng này xé rách ra, tay anh bóp nhẹ một cái, trứng vịt Bắc Thảo hình như rất vui vẻ rớt ra, rơi xuống thớt như những viên ngọc xinh đẹp.

Đường Ôn: "......"

Cô bất mãn vểnh miệng, tiến lên túm lấy góc áo anh muốn đuổi người ra ngoài——

"Ai cần anh giúp em chứ." Trong giọng là ba phần oán trách.

Anh luôn chẳng cần làm gì cũng nghiền nát chỉ số thông minh của cô.

Cho dù sức túm của cô căn bản chẳng nhằm nhò gì, anh cũng hơi thỏa hiệp, giọng trầm thấp: "Anh không làm gì cả, ở bên cạnh nhìn thôi được không?" Nói xong anh liền thật sự khoanh tay dựa vào kệ bếp bằng đá, nhấc mắt ý bảo cô tiếp tục đi.

Đường Ôn hắng giọng, loay hoay cắt xong trứng vịt Bắc Thảo, sơ chế rồi để ra đĩa.

Gạo phải ngâm nước tầm 20 phút, cô dùng khăn giấy lau tay, lấy một viên kẹo trong túi to trước tạp dề, lột vỏ rồi cho vào miệng.

"Anh ăn kẹo không?" Cô líu ríu hỏi, thò tay vào lục túi của mình.

Từ góc độ của Hứa Hành Niên không thể thấy rõ đồ vật trong túi được, anh có chút tò mò, đi tới đó.

Cảm nhận được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh, Đường Ôn giở trò che túi lại, đôi mắt lúng liếng đảo quanh, nghịch ngợm nói: "Không cho anh xem."

"Đựng gì trong đó thế?"

"Cái gì cũng có, đây chính là túi thần kì của Doraemon đó." Cô nàng đắc ý cười rộ lên, ra vẻ thần bí lui về phía sau một bước, biểu cảm hết sức sinh động.

Hứa Hành Niên chơi bài đểu không theo kịch bản, cố ý quay mặt sang chỗ khác, rũ mi: "Anh không thèm nhìn."

Đường Ôn xốc mí mắt, lại lấy một viên chocolate từ bên trong ra, ba phát lột vỏ ra, sau đó ném giấy thiếc vào thùng rác, cầm viên chocolate hình đầu thỏ kia đưa tới bên miệng Hứa Hành Niên ——

"Anh ăn một viên đi."

Anh nhìn viên chocolate, hơi cúi đầu cắn rồi cho vào miệng.

Cô vừa lòng híp mắt cười, mở vòi nước ra rửa tay, dừng một chút, lại hơi tiếc nuối nói: "Chán thật, hộp bút anh mua cho em bị bẩn mất rồi."

Anh lười biếng xoa nắn huyệt Thái Dương, hàm hồ nói: "Không sao, sau đưa em đi mua cái khác."

Đường Ôn lập tức đóng vòi nước lại, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng: "Oa, thế ngày mai nghỉ trưa hai mình đi cửa hàng văn phòng phẩm hả?"

"Ừ."

Anh gật đầu, bưng ly nước cô đã dùng qua nhẹ nhấp mấy ngụm.

Gạo ngâm cũng hòm hòm rồi, cô lấy giá đựng nước đổ đi rồi thay nước mới, sau đó đổ hết vào nồi, bật lửa lớn để đun.

Nghe tiếng lửa lùng bùng trên bếp, cô nhàm chán chống tay, cúi đầu cọ cọ chà chà đôi dép dưới sàn nhà, được một lát lại đột nhiên ngẩng đầu lên: "Em muốn ăn kem."

Lúc chiều Tô Úy Nhiên nói muốn mời cô ăn kem, tuy cô thèm muốn chết, nhớ tới việc mấy hôm nay không ăn, nước miếng lại giàn ra, nhưng cũng ngại để cậu ta phải khao.

Ánh mắt Hứa Hành Niên từ ngọn lửa màu lam trên bếp chuyển sang mặt cô, nhấp môi, đi về phía tủ lạnh: "Anh nhớ hình như vẫn còn."

Anh mở ngăn đông lạnh, kéo ngăn kéo, lấy một cây kem ốc quế vị dâu tây từ trong đó ra.

"Ôi." Cô kinh ngạc mở to đôi mắt, ba bước liền chạy đến trước mặt anh, vừa định lấy đồ trong tay anh, anh lại cố tình giơ tay lên cao thật cao.

Do nguyên nhân chiều cao, dù cô nhón mũi chân đồng thời giơ cánh tay lên hết cỡ rồi cũng không với tới cây kem ốc quế kia được, cuối cùng dứt khoát từ bỏ.

"Anh chơi trò gì thế......" Đường Ôn nhăn mặt, hơi tủi thân nhìn anh.

Cô phát hiện ra anh khi nào cũng thích bắt nạt cô nhé.

"Nếu anh nói, anh có hơi giận thì sao?"

Cô nhất thời không phản ứng kịp, ngốc nghếch hỏi: "Dạ?"

Anh thở dài một hơi, làm như đoán được nhất định cô sẽ có phản ứng như này, bất đắc dĩ giải thích: "Em hỏi anh còn gì."

Lúc Hứa Hành Niên nói lời này, ánh mắt chuyên chú lại dịu dàng, như đang nhìn bảo bối mà mình nâng niu từ lâu.

Lòng Đường Ôn run lên, đầu óc nhanh chóng vận hành, tự nhiên nảy ra suy nghĩ —— anh đang nói chuyện Tần Phong sao?

Cô cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, cho dù có ánh đèn che giấu nên không nhìn ra được, nhưng cô nhóc vẫn rất thẹn thùng gục đầu xuống, luống cuống vuốt tóc ngắn bên tai mình, giọng mềm mềm, mơ hồ đáp: "Ồ."

Anh vẫn không buông tha: "Ồ thôi?"

Cô lại nhỏ giọng trả lời: "À..."

Anh hơi giương mắt, cúi đầu hỏi: "Đây cũng tính là trả lời hả?"

Thế này chẳng lẽ không tính là trả lời sao?

Không thì muốn cô nói gì nữa...???

Tiểu cô nương bị chọc đến mức mặt đỏ tim đập, dứt khoát xua tay, có chút buồn bực nói: "Em không ăn là được chứ gì!" Sau khi nói xong liền thật sự xoay người sang chỗ khác, bực bội bước nhanh về phía bếp, nhìn chằm chằm nồi đang sôi sùng sục đến phát ngốc.

Hứa Hành Niên cong cong khóe môi, đóng cửa tủ lạnh lại, từng chút từng chút một xé vỏ kem ốc quế.

Tiếng xé vỏ cứ quanh quẩn bên tai Đường Ôn, cô hơi nghiêng mắt nhìn, đúng lúc anh ngẩng đầu lại hoảng loạn rời tầm mắt đi.

Hứa Hành Niên trầm ngâm nhìn, lỗ tai cô hồng hồng mềm mại, có chút đáng yêu.

"Này." Anh đi lên trước đưa kem ốc quế cho cô.

Đường Ôn ngẩn ra, sau 2 giây đấu tranh tư tưởng, rất không có cốt khí mà nhận lấy.

"Hy vọng ngày mai trời vẫn còn mưa." Cô cắn phần ốc quế, muốn lảng sang chuyện khác.

Hứa Hành Niên ngưng mắt nhìn một mảnh mưa bụi lất phất ngoài cửa sổ, sau khi ngây người một lát, rũ mắt xuống, xoay người vứt mấy thứ linh tinh trên thớt đi, trên mặt lộ ra chút bất đắc dĩ.

Lúc này nắp nồi phát ra tiếng khói xì rất nhỏ —— cháo chín rồi.

Cô nhanh chóng nhét miếng kem ốc quế cuối cùng vào miệng, sau đó ném phần vỏ kem thừa đi, vội vàng nhấc nắp nồi ——

Hơi nóng trào ra bất chợt làm mí mắt cô nóng lên.

Hứa Hành Niên thấy thế, theo bản năng duỗi tay qua, dùng mu bàn tay giúp cô che bớt hơi nóng đang bốc lên loạn xị ngậu.

Chờ hơi nóng tản đi một chút, cô đổ trứng vịt Bắc Thảo trong bát vào trong, dùng muôi khuấy đều, sau đó lại đậy nắp nồi lại lần nữa.

Cô khẽ len lén nghiêng mắt, trùng hợp bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn qua, dừng một chút rồi mỉm cười: "Em cảm thấy bản thân hơi lạ."

Anh ngồi dựa lên kệ bếp bằng đá, kéo một bàn tay cô qua, nắm trong tay mình, ý bảo cô nói tiếp.

"Ừm... Chính là lúc người ta nói về anh và Lạc Nhan, em sẽ để ý, người ta nói thích anh, em cũng sẽ cảm thấy khổ sở, lúc anh nói không phải tức giận vì em, em lại cảm giác mất mát vô cùng... Có phải em xấu tính lắm không."

Cô nói mấy câu lại như lá rụng rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến đáy lòng Hứa Hành Niên nổi lên từng gợn sóng.

Anh mím môi, chậm rì rì viết một chữ "Tâm" xuống lòng bàn tay cô, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt vững vàng khóa cô lại ——

"Đường Ôn," giọng anh trầm thấp ôn hòa, ngón tay thon dài vuốt ve lòng bàn tay cô, nóng bỏng, "Em đã từng nghĩ tới chưa, quan hệ hiện tại của chúng ta là thế nào?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...