Dưới Quân Phục Lại Muốn Làm Thê Nô

Chương 7: Có Vấn Đề



Kết quả của đợt sát hạch đã có rồi, và lần này cô là người đứng đầu, tuy nhà trường chưa công khai kết quả trên bản tin nhưng giấy thì đã gửi về.

Sát hạch diễn ra vào tháng trước do một trường quân đội lớn về tổ chức để chọn hạt giống ưu tú đặc cách tham gia đội ngũ huấn luyện rất có khả năng được vào quân đội tân binh.

Sát hạch này cứ ba năm một lần sẽ diễn ra vào các trường cao trung tư nhân, mỗi trường sẽ chỉ lấy bốn người đứng đầu.

Thành tích thể năng và bài làm lý thuyết của Nhan Cổ thật rất tệ nhưng chẳng hiểu sao cô lại trúng tuyển mà lại còn đứng đầu bảng.

Ngoài nhận được tiền thưởng từ trường quân đội cô còn nhận thêm một khoản tiền từ trường cấp ba vì là người dẫn đầu nói riêng.

Nhận được giấy thông báo có thể chuyển vào học tập luôn hay đợi học xong cấp ba rồi tham gia là chuyện tùy ý mỗi cá nhân.

Nếu là Nhan Cổ trước đây chắc chắn sẽ khóc lóc từ chối vào học nhưng bây giờ cô là một Nhan Cổ hoàn toàn khác.

Dù sao Nhan Cổ kiếp trước cũng là người sống chung với huấn luyện nhưng thiết nghĩ lại từ một sát thủ bây giờ trở thành tân binh liệu có hợp tình hợp lý?

Bữa tối xuống ăn cơm, chỉ có hai mẹ con Tuyết Trân và cô, mà cô thì lại chẳng đá động gì đến chuyện giấy thông báo.

Nhan Cổ quả thực ăn cơm cũng không yên luôn liên tục bị Nhan Liễu trừng mắt.

Bất quá, cô buông đũa, khủy tay chống xuống bàn hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm ngẩn mặt hỏi.

"Rốt cuộc chị muốn nói gì?"

Chợt nhận ra ánh mắt mình đã quá lỗ liễu, nhưng chị ta cũng rất ung dung cất cao giọng,

"Mày đứng đầu kì sát hạch?"

Nhan Cổ cười nhạt, không vội trả lời mà hỏi ngược lại, "Thế chị đứng bao nhiêu?"

Câu hỏi này của cô đúng là làm Nhan Liễu nghẹn giọng mà, với một tiểu thư bánh bèo như cô ta thì đứng bao nhiêu được chứ.

Phương Tuyết Trân ngồi nghe hai đứa nói chuyện nhưng không tỏ ra bất ngờ gì đối với tin Nhan Cổ hạng nhất.

Cái bà ngược lại rất muốn biết Nhan Liễu được thành tích bao nhiêu, "Cục cưng, con đứng thứ bao nhiêu thế?"

"Một nghìn bảy trăm chín mươi chín... ", cô ta cuối gầm mặt nhỏ giọng thì thầm.

Cái gì ??

Toàn trường được bao nhiêu người mà chỉ đứng hạng đó thôi sao, chỉ trên có một người thôi cơ á??

Nét mặt bà ta đanh lại, tuy bà cũng không muốn con mình phải học khổ sở trong quân đội, nhưng dù sao đó cũng là ngôi trường danh giá thế mà kì sát hạch này cũng không qua nổi đúng là làm mất mặt.

Bà vốn biết đứa con gái này của bà được cưng chiều quen rồi nên không qua cũng không trách nhưng lại đứng hạng áp chót thế này... thật quá tệ.

"Hình như chưa có kết quả trên bản tin làm sao con biết nó hạng nhất ?", bà ta tỏ ra nét mặt tò mò hỏi Nhan Liễu nhưng ánh mắt lại rất dửng dưng.

"Một người bạn trong hội của con được hạng tư, nó bảo hôm đi nhận giấy báo thấy có con ranh này!", Nhan Liễu tỏ vẻ không bằng lòng trả lời mẹ.

Ồ hóa ra đàn chị mặt đầy sát khi gặp ở văn phòng khi đó lại là hội chị em của Nhan Liễu à, chả trách lại liếc nhìn cô hiểm độc như vậy.

Nhan Cổ ngưng ăn cơm, đứng dậy trở về phòng, còn ngoái lại nhếch môi một cái quỷ mị làm Nhan Liễu cảm thấy hơi bức bách.

Hôm nay nó rất lạ. "Cái con này bình thường yếu ớt, bài thể năng trước thi diễn ra mặt mọi người, ai cũng đã thấy nó không thể vượt qua.

Cho dù bài lý thuyết có cao đi chăng nữa cũng không thể kéo nó lên được hạn nhất, chắc chắn có vấn đề",

Nhan Liễu vẫn chưa chuyển chủ đề, vẫn nhỏ giọng soi mói.

Phương Y Trân nở nhẹ một điệu cười đắc ý, "Tất nhiên có vấn đề".

Ngày hôm sau thông báo chính thức của sát hạch đã được dán chễm chệ trên bản tin, từ sáng sớm người đứng xem đã bu lại đông nghịt, chen chúc rồi xô lấn rất ồn ào.

Nhan Cổ vừa mới bước vào cổng, đang lướt qua đám đông cũng có liếc mắt nhìn vào, bất chợt khi ấy tên cô được một người nam sinh nào đó hô lớn, lập tức bao nhiêu con mắt đều ngoái ngược ra sau đổ dồn trên người Nhan Cổ.

Tiếp sau đó là câu nói khiến mọi người chấn động, "Là hạng...nhất".

Ai cũng từ ngưỡng mộ cho tới bất ngờ rồi lại đến nghi ngờ.

Không phải chứ, chỉ từ hôm qua đến nay mà Nhan Cổ dễ ức hiếp trong truyền thuyết đã lột xác không ít, chỉ có tốt lên chứ không hề có giảm sút.

Mọi người vẫn còn đang bàng hoàng nhưng đối diện chỉ đổi lại một Nhan Cổ hờ hững lướt qua, hoàn toàn một mạch đi thẳng không chút do dự.

Nhan Liễu đi đằng sau nhìn thấy thật bực mình, chẳng phải chỉ là một kì xác hạch thôi sao, đám ngu ngốc này sao lại muốn vào cái trường quân đội chết tiệt đó chứ, thật là não có vấn đề.

Thấy cô ta hậm hực tức tối, Hà Nam Nam đứng bên cạnh mới lên tiếng, "Yên tâm, sau khi chuyển tới trường quân đội tôi sẽ trút giận thay cậu".

Có lời nói này của Hà Nam Nam, Nhan Liễu mới có chút nguôi ngoi, "Đúng là chị em tốt, nhưng cậu cẩn thận, nơi đó không dễ dàng như ở đây".

Sau lời nói của Nhan Liễu, cô ta chỉ khẽ gật đầu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...