Dưới Vòm Trời Thanh Xuân Của Chúng Ta
Chương 3: Quá khứ của Gia Linh và lời hẹn ước cố gắng của chúng tôi (P1)
Tôi cũng không ngờ, ngoài là bạn cùng bàn, tôi và Gia Linh còn là hàng xóm của nhau. Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, tôi cùng Gia LInh đi dạo và hóng mát. Nhờ buổi nói chuyện này, tôi càng hiểu thêm về con người của Gia Linh.- Gia Linh à, tớ nghe nói nhà cậu hồi xưa cũng có một số biến cố, không biết đó có đúng không? - Tôi đưa mắt sang hỏi Gia Linh.- Hồi nhỏ tớ tinh nghịch, hoạt bát lắm. Nhưng sự việc 10 năm trước khiến tớ không thể nào quên! - Ánh mắt của Gia Linh xa xăm dõi theo khoảng trời vô tận.- Cậu có thể kể cho tớ cùng nghe không Gia Linh? Chúng ta giờ cũng là bạn của nhau mà.- Nhà tớ từng rất êm ấm và hạnh phúc! Bố tớ tên là Thẩm Gia Minh - chủ tịch của một công ty riêng làm ăn rất phát đạt. Thư ký của bố tớ là Diễm Kiều. Bà ta là bạn thân cấp ba của mẹ tớ và cũng là mẹ của Âu Nguyễn San San. Lúc mẹ tớ mang bầu con thứ hai, chính là em tớ thì bà ta thường xuyên đến nhà tớ. Một lần, Diễm Kiều nói với tớ là bố tớ sẽ yêu con của bà ta hơn tớ và em bé trong bụng mẹ. Lúc đó tớ còn nhỏ, hồn nhiên và thơ ngây nên đã kể hết mọi chuyện cho mẹ. Mẹ tớ bị sốc và sau này, tớ được biết ngay sau khi nghe xong câu chuyện của tớ, bệnh tim của mẹ tái phát và bà đã mất vài ngày sau đó. Chứng kiến người mẹ thân yêu nhất chết ngay trước mặt mình là một cú sốc không nhỏ, đặc biệt là với một đứa bé còn rất nhỏ như tớ! Không chỉ thế, Diễm Kiều còn giả mạo mẹ tớ, viết một bức thư cho bố, nói bố tớ hãy cưới bà ta vì bà ta rất tốt. Đáng lẽ bố tớ phải biết đó là bức thư giả mạo vì mẹ tớ mất chỉ vài ngày sau bệnh tim tái phát và luôn nằm trên giường bệnh, người không còn tỉnh táo thì làm sau có thể đánh máy được bức thư dài như thế. Với cả chẳng ai lại đi giới thiệu vợ khác cho chồng trong khi gia đình đang hạnh phúc cả. Trước mặt bố tớ thì bà ta ngoan hiền, nâng tớ như nâng trứng. Nhưng khi không có bố ở nhà thì tớ phải ăn cơm thừa, chịu đòn rôi, mắng nhiếc từ thư ký của bố mình. Bà ta còn cho thay toàn bộ giúp việc của nhà tớ bằng người của bà ta. Diễm Kiều khiến bố tớ yêu con riêng của bà - San San hơn cả tớ. Ngày mẹ mất trước ngày sinh nhật tớ một ngày! Diễm Kiều không cho tớ đến thăm mộ mẹ, sinh nhật thì được bà ta và bố mỗi người "tặng" một cái tát. Tớ quyết định bỏ nhà đi và sống ở nhà em ruột mẹ tớ, là dì Dung. Đó cũng là lí do mà San San luôn muốn gây chuyện với tớ! - Gia Linh vừa nói vừa khóc.Tôi vỗ vai an ủi Gia Linh mà lòng không khỏi ám ảnh về quá khứ bi thương của bạn...( Còn tiếp)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương