Đường Chuyên
Q.1 - Chương 13: Diện Kiến Đại Tướng Quân
Lão Trình ngẩng đầu lên nhìn con trai, cứ cảm thấy có gì đó không ổn, ừm ... Ừm, cái thằng thường ngày bù xù luộm thuộm không ngờ lại trở nên gọn gàng sạch sẽ, mặt mày cũng ưa nhìn hơn trước, rận cũng không thấy bò ra từ tóc, trông tinh thần ra mặt, đúng là cái giống của mình có khác.Trình Xử Mặc thấy cha cứ nhìn mình không nói, vội lấy trong lòng ra một cái gói giấy, đi tới một bước đưa cho cha.Trình Giảo Kim nghi hoặc mở gói giấy ra, chỉ t hấy bên trong bọc một cái bánh lớn, bánh nướng vàng ruộm, phát tán mùi hương lúa mạch. Lão Trình nhìn thấy mà lòng khoan khoái, thằng con biết hiếu kính cha nó rồi, cầm cái bánh lên ngoạm miếng lớn, vị rất được, vừa xốp lại vừa thơm, khác với loại bánh ăn thường ngày.Trình Xử Mặc thấy cha ăn bánh, rót một cốc trà cung kính dâng lên Lão Trình, đợi Lão Trình ăn hết bánh, uống hai ngụm trà mới hỏi:- Cha, cái bánh này thế nào?Lão Trình thuận miệng đáp:- Không tệ, trù sư trong đại doanh đáng kéo đi nuôi chó, cái bánh này do Vân tiểu tử làm hả? Không phải cha nói con, song có thời gian làm thức ăn, chẳng bằng làm thêm mấy cân muối, thời hạn triều đình quy định sắp tới rồi, giờ thu ít đi một cân, Tả Vũ vệ chúng ta bớt một phần lộc, làm mấy chuyện hoa hoét này làm gì, ta là cha con, chẳng lẽ còn cần con tiến cống à?Trình Xử Mặc vội giải thích:- Cha, đây là quân lương do Vân huynh đệ đặc chế, đại quân chúng ta hành quân bên ngoài, đi vội không kịp ăn cơm, chỉ có bánh, mà bánh vừa cứng vừa lạnh, rất nhiều binh sĩ bị đau bụng, chưa đánh sức chiến đấu đã giảm. Cho nên Vân huynh đệ đặc chế ra loại bánh này, hành quân gấp, ăn vài miếng làm ngụm nước là có thể đỡ đói. Là quân lương tốt nhất, huống hồ loại bánh này vào tháng bảy cũng có thể giữ một tháng không hỏng.- Cái gì, một tháng không hỏng? Thật chứ?- Đúng là như thế, hai nhi đã thử rồi, cho vào túi vải một tháng không hỏng, lại không có mùi lạ gì hết.- Vân tiểu tử có hiến cách này cho triều đình không? Có yêu cầu gì không?- Cha, Vân huynh đệ là huynh đệ của hài nhi, cái bánh này còn là do hài nhi nói cha có bệnh dạ dày nên y mới làm, y còn nói: " Lớn nhỏ trong quân doanh trừ đánh trận giỏi ra thì còn lại toàn kẻ ngốc, biết rõ quân lương có vấn đề mà không dửa, chịu tội lâu như thế là đáng kiếp."Trình Giảo Kim không nói gì cả, cúi đầu trầm tư chốc lát mới quyết định:- Truyền tướng lệnh của ta, lệnh Vân Diệp cấp tốc tới đại doanh gặp ta.……..Vượng Tài không quen trên lưng có một cái yên, nó luôn tìm cách kéo cái thứ đó xuống, nhưng miệng thì buộc giây, đầu thì đeo gông, toàn bộ trang bị trói nó chặt cứng, không thể làm những động tác quen thuộc trước kia. Chỉ còn biết dùng đầu không ngừng dụi Vân Diệp, hi vọng lão đại mở lòng từ bi cởi những thứ đó ra, trả lại tấm thân tự do cho mình.Vân Diệp lúc này cũng khó tự lo cho bản thân, đại tướng quân hạ lệnh một tiếng, y phải lên đường tới đại doanh của Tạ Vũ vệ, Trình Xử Mặc đem giáp trụ mà hắn mặc trước kia tặng cho Vân Diệp, mặc dù có hơi rộng nhưng tốt hơn giáp da nhiều, đi đường toàn thân kêu loảng xoảng, cứ như là chó đeo chuông vậy, khỏi nói khó chịu tới mức nào, hình tượng kém một chút đã đành đi, cái bộ giáp này chưa tính mũ trụ đã nặng 30 cân, cắm thêm một thanh đao ngang hông, vác thêm một bộ cung ở lưng, Vân Diệp thấy mình như một tòa thành di động. Vân Diệp cho rằng, mặc cái bộ giáp này, đừng nói chém người, không bị người ta chém chết là giỏi lắm rồi.Trình Xử Mặc luôn mồm xin lỗi, nói để huynh đệ mặc khôi giáp của mình đúng là hơi mất thể diện, song trong quân đơn giản, đành tạm bợ vậy, đợi về Trường An rồi nhất định làm cho Vân Diệp bộ trọng giáp 80 cân.Đám Trương Thành hâm mộ chảy nước dãi, cho rằng giám trụ như thế mới phù hợp với thân phận của hành quân thư ký đại nhân. Nói xong còn kéo thật chặt giây kéo giáp của Vân Diệp, thế là chút không gian cuối cùng cũng bị thít lại, Vân Diệp mặt đỏ dừ, ra sức cởi đai lưng mới cứu được mạng. Khó khăn lắm mới thở đều được trở lại, hỏi Trình Xử Mặc:- Tiểu đệ là quan văn, mặc giáp làm cái gì?- Trong quân làm gì có quan văn? Cho dù bệ hạ ở trong quân cũng phải mặc khôi giáp, đệ muốn ăn roi thì cứ mặc áo đi gặp đại tướng quân.Vân Diệp nghe qua chuyện ăn roi do Trình Xử Mặc kể rồi, thân thể vạm vỡ như hắn mà ăn mười roi cũng phải nằm hai ngày, nhìn lại mình chân nhỏ tay mảnh, chẳng phải gãy luôn sao? Cái này có khó chịu đến mấy cũng đỡ hơn là ăn roi, ưỡn thẳng mình đi vài bước, thấy cũng không quá khó chịu nữa, xem ra đường do người đi mà thành, người thì bị ép phải đi.Ôm lấy Vượng Tài, hai huynh đệ kể khổ với nhau một hồi, liền được Trương Thành nâng lên một con ngựa cái hiền lành khác, Vượng Tài còn chưa trưởng thành, không thể cưỡi được, chỉ làm nó quen với dụng cụ, thuận tiện cưỡi sau này.Tới cùng Trình Xử Mặc còn có một vị chủ bộ, dùng để thay thế Vân Diệp tiếp tục làm muối, Trình đại tướng quân không nói ý chỉ của hoàng đế không lấy hết chưa thôi thì y cũng biết. Nhìn mặt trời còn chưa quá ngọ, Trình Xử Mặc đã bắt đầu thúc giục lên đường, Vân Diệp vay Trình Xử Mặc mười quan tiền tặng hai phụ nhân cảm tạ, trong tiếng khóc nức nở của hai phụ nhân, cáo biệt quân sĩ doanh hậu cần quen nhau hơn một tháng, Vượng Tài chở ba lô, con ngựa cái béo mập chở Vân Diệp, hướng về đại doanh Lan Châu.Sáu mươi dặm đường, không phải xa cũng chẳng phải gần, Trình Xử Mặc một canh giờ phi ngựa có thể đi về một chuyến, hiện giờ chỉ có thể thả ngựa chạy chậm, dù là thế đủ chao đảo khiến Vân Diệp muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng ra rồi. Cái yên ngựa đáng chết quá cứng, cọ vào hai vế đùi của Vân Diệp cứ như lửa đốt, cẩn thận nâng người lên, cố gắng giảm thiểu tiếp xúc với yên ngựa. Tên khốn Trình Xử Mặc lúc chạy trước lúc chạy sau, ra sức thể hiện kỵ thuật vô song của mình, Vân Diệp quá nhớ chiếc Santana second hand của mình.Đường cuối cùng cũng đi hết, đại doanh đa trong tầm nhìn, tín sứ, thám mã phóng ngựa qua lại liên miên, thi thoảng lại có tiếng tù trầm hùng vang lên, tên tiễn lâu nỏ lóe sáng dập dờn. Một lá cờ soái chữ Trình bay phần phật, trông hết sức ngạo nghễ.Trình Xử Mặc đưa Vân Diệp đi báo danh, kiểm tra thẻ dấu, lúc này mới đi qua cửa doanh tới thẳng lều soái.Trước khi gặp Lão Trình, đủ các loại truyền thuyết về hỗn thế ma vương không ngừng chạy loạn trong đầu Vân Diệp, tính nóng như lửa, vô sỉ giảo hoạt, hai loại tính cách này rốt cuộc cái nào mới là bộ mặt thật của lão nhân gia ngài đây?Còn chưa để Vân Diệp lần ra đầu mối gì một tràng cười sang sảng từ trong lều soái truyền ra, tiếp ngay đó là một đại hán tuổi trên tứ tuần xuất hiện ở cửa, đôi mắt trong mà thâm thúy như đóng đinh trên người Vân Diệp:- Hảo tiểu tử, mới tí tuổi đầu đã giải được nguy nan của đại quân ta, đệ tử cao nhân, danh bất hư truyền.Vân Diệp cúi đầu tránh ánh mắt sắc như lưỡi dao đó, khom người bái lạy:- Hạ quan Vân Diệp tham kiến đại tướng quân.- Tốt, tốt, tới là tốt rồi, nghe Sửu Nhi kể về các loại bản lĩnh của hiền chất, trước ta còn không tin, hôm nay gặp một cái, quả nhiên bất phàm, trong quân của lão phu lại có thêm một bậc tuấn tài, đáng chúc mừng lắm.Thế mà đã thành hiền chất rồi, vị bá bá này đành bịt mũi mà nhận vậy.- Tiểu chất và Xử Mặc rất hợp tính nhau, sớm đã muốn gặp bá phụ, chỉ là chuyện làm muối liên quan tới an nguy của đại quân, không dám lơ là, trì hoãn tới hôm nay mới tới bái kiến, tiểu chất thất lễ, mong bá phụ lượng thứ.- Ha ha ha, tiểu chất làm muối có công, lão phu sao trách được, ta thích nhất đám hậu bối tiểu tử dựng công lập nghiệp, tiểu chất và Sưu Nhi phải cùng nhau tiến lên mới được. Nào nào, để lão phu nhân cho kỹ bậc thiếu niên tuấn kiệt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương