Đường Chuyên
Q.1 - Chương 19: Mạng Hèn Như Cỏ
Lão Trình không đợi Vân Diệp hỏi đã xảy ra chuyện gì liền tóm lấy y, kẹp dưới cánh tay quay đầu đi luôn, vừa đi vừa bảo thân binh đem đồ Vân Diệp dùng trị bệnh tới lều soái. Trình Xử Mặc nghĩ một lúc cũng theo cha.- Ngươi có thể tá mệnh?Lão Trình nhìn Vân Diệp không chớp, thiếu chút nữa là mặt dính vào nhau rồi.Vân Diệp quay đầu đi, y không quen kiểu nói chuyện này: - Không thể.Vấn đề Lão Trình hỏi quá huyền bí, phải phủ nhận ngay, không lão ta bảo mình tá mệnh lần nửa thì rắc rối to.- Vì sao ngươi cắm ống vào người Tam Đình, Tam Đình sống còn người Khương chết, đấy chẳng phải tá mệnh thì là gì?Mắt Trình Xử Mặc rực lửa mê tín:Vân Diệp nhìn hai mắt Lão Trình, lòng khổ sở, có thể nói với ông sao? Nếu nói với ông chẳng qua ta chỉ tới trung tâm cứu thương học 200 tiếng, đây mới là lần đầu truyền máu, khâu vết thương, ông không lấy mạng ta mới lạ. Ôi, cái ông bác sĩ đó nói đúng thật, cứu người ấy à, càng không coi là người càng có thể cứu sống. Khởi nguồn của tây y là từ ông thợ cắt tóc, cắt được tóc là có thể làm bác sĩ, e là tổ sư tây y coi truyền máu thành phương thuôc trị bách bệnh ấy chứ. Chân đau chặt chân, tay đau chặt tay, còn đầu đau thì thua, nếu chặt đầu mà sống được thì vị tổ sư kia chắc là không khách khí đâu. Mình biết dùng cả rượu khử trùng, đúng là phát minh chưa từng có, đợi tới hậu thế chẳng phải được thờ như tổ tông?Có kẻ mê ô tô cũng nói rồi: Ô tô có cái gì, chẳng qua một cái động cơ, bốn cái bánh, thêm cái vỏ sắt mà thôi. Đúng là phát biểu trí tuệ, dù sao nghe nói nhà máy ô tô của hắn phát lắm, chả có vấn đề gì. Cùng cái lý đó, con người là cái gì? Chẳng qua là một cái đầu, hai cái chân, hai cái tay, thêm vào một cái cơ thể chất hữu cơ và vô cơ. Biết nguyên nhân bệnh thì tùy ý cứu chữa là được, không thấy Trang Tam Đình còn sống đấy à? Điều đó chứng minh lý luận của ta là chính xác, phải truyền bá cho đời sau chứ.- Trang Tam Đình bị chém chín đao, mất máu quá nhiều, tìm người có cùng nhóm máu truyền cho hắn là sống thôi, cái này cũng phải hỏi:Vân Diệp thấy cùng người xưa thảo luận vấn đề nhóm máu thì đúng là ăn no rửng mỡ: - Tiểu tử, cách này cũng do sư phụ ngươi dạy sao? Ngươi còn biết gì nữa?Lão Trình thăm dò:- Gia sư tài hoa ngút ngàn, mấy thứ này chỉ là trò vặt thôi, có rất nhiều học vấn ân sư không dạy, người nói cuộc đời phiền não, biết chữ không bị người ta lừa là đủ, học càng nhiều càng nhiều phiền toái, người hi vọng tiểu chất có một cuộc sống đơn giản, trời đất vận hành tự có quy luật, cố can thiệp vào chỉ thêm phiền toái, thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Tiểu chất hiểu những cái này, đa phần là do sư phụ thi triển qua, nên bắt chước theo mà thôi.Hết cách, Vân Diệp đành lần nữa giơ sư phụ ra:Lão Trình hung dữ chỉ mặt Vân Diệp không nói ra lời, ông ta thấy, Vân Diệp có sư phụ kỳ tài như tiên nhân mà chỉ học được nửa vời, những bản lĩnh đó đều là tuyệt học kinh thiên động địa cả. Chỉ nửa ngày, chẳng biết phải trách ai, chán nản bỏ tay xuống.- Huynh đệ có bản lĩnh lớn như thế, sau này ca ca có nạn cứ tìm ngươi, kệ học vấn đó từ đâu ra, huynh đệ ta học được rồi là của huynh đệ ta, của huynh đệ ta chính là của ta.Trình Xử Mặc đơn giản, chỉ một lòng vui mừng cho huynh đệ mình, hôm nay thấy Vân Diệp thi triển thuật lạ cứu bộ hạ, tâm tình tất nhiêu rất tốt, ôm Vân Diệp cười ha hả, còn thuật truyền máu cứu người thì quên bẵng rồi, sau này cần cứ tìm Vân Diệp là xong.Lão Trình bực tức đá cả hai tên ra ngoài lều, bản thân nghiên cứu thiết bị truyền máu cổ quái của Vân Diệp, thực ra là cái ống cao su có kim châm ở hai đầu thôi, Lão Trình kéo kéo, sờ sờ cũng đánh bỏ. Nghe ngoài lều Vân Diệp và Trình Xử Mặc cười đùa hì hà, mặt bất giác cũng hiện lên nụ cười.Cơ thể trẻ đi, trái tim cũng dường như trẻ hơn, Vân Diệp tuổi tâm lý ba tư ba lăm cùng Trình Xử Mặc mười bày tuổi chơi với nhau không ngờ lại chẳng có khoảng cách nào, tính cách phóng khoáng, chẳng hề có tâm cơ của Trình Xử Mặc làm Vân Diệp thích ở cạnh hắn. Tâm tình và thân thể đều buông lỏng, Vân Diệp đã không còn nhớ lần trước có thể thoải mái đùa giỡn với người khác không cần che giấu gì như thế này là lúc nào.Cuối cùng đã làm rõ xảy ra chuyện gì.Do thời gian gần đây đại doanh Lan Chân vận chuyển hết xe muối này tới xe muối khác tới các nơi ở đất Lũng khiến cho người Khương lảng vảng xung quanh đại doanh chú ý. Bọn họ cũng thiếu muối, mà giá muối ở Lũng bị Trình Giảo Kim giữ chặt ở mức giá cao một quan tiền một cân, hơn nữa có tiền cũng chả có hàng, vì tránh dân oán hận, Lão Trình mở rộng cung ứng thố bố, tuy khó ăn, ít nhiều cũng có vị muối, dẫu sao người dân thường ngày cũng chẳng ăn mấy lạng muối, người Đột Quyết lui rồi, nhịn vài ngày là qua.Thế nhưng người Khương thì không xong, do lần này bọn họ theo Trường Lạc Vương Ấu Lương tạo phản, Lão Trình tất nhiên mặc kệ bọn họ sống chế, thố bố cung ứng cho bách tính Đại Đường, không phải là cho đám phản nghịch, vì thế bọn họ ngay cả thố bố cũng chả có. Không có muối, con người không thể hoạt động với cường độ cao được mấy ngày, hết cách, vì mạng sống đành mạo hiểm, thừa lúc Trình Xử Mặc dẫn quân vận chuyển muối, bọn họ tập trung hơn 400 kỵ đột kích đội xe, Trình Xử Mặc mau chóng đốt lang yên ( khói hiệu bằng phân sói), suất lính hơn 100 hộ vệ gấp gáp ứng phó, chẳng nhờ người Khương vì muối không sợ chết, vây kín đám Trình Xử Mặc quyết chiến tới cùng.Trang Tam Đình là hộ vệ của Trình Xử Mặc, kiệt lực bảo vệ hắn không bị tổn thương, nhưng bản thân bị trúng chín đao. Trình Giảo Kim thấy lang yên đích thân dẫn quân tới cứu, sau khi đánh tan người Khương thì Trình Xử Mặc chỉ còn 37 người. Lão Trình phát cuồng hạ lệnh phải giết sạch người Khương, chẳng mấy chôc, hơn 400 kỵ người Khương chỉ còn sống 11 người, còn lại bị chém hết. Sau đó xuất hiện cảnh Trình Xử Mặc tới lều tìm Vân Diệp.Vân Diệp sống trong thế giới hòa bình, đã khi nào trải qua chuyện thê thảm như thế, mới sáng sơm hơn trăm người hào hứng mang muối lên đường, tới trưa 81 người đã táng mạng suối vàng, mấy chiếc xe chở thi thể tàn khuyết trở về. Với Vân Diệp mà nói đó là chuyện không tin nổi, 2000 cân muối thôi mà, ở hậu thế chỉ 3000 đồng, vậy mà 400 mã tặc chết hết vì nó, y không nghĩ 11 tên còn lại rơi vào trong tay Trình bá bá còn sống nổi.Một mạng người chỉ đáng giá 5 cân muối, còn chưa tính 81 hộ vệ kia, thật không đáng, mạng người như cỏ rác. Vật tư thiếu thốn, phần đông nghèo khó, phòng tuyến quốc phòng thủng lỗ chỗ, khiến người ta không coi trọng mạng sống bản thân nữa. Vì sao người giàu đều quý mạng sống của mình, vì họ sống để hưởng thụ, nên càng giàu càng sợ chết, đó là chân lý không thể nào đảo lộn. Người nghèo sống là chịu tội, nếu ngay cả tội chịu không nổi, vậy chỉ còn cách giắt đầu vào hông đi tạo phản thôi.Trên đống cỏ khô cao ngất, Vân Diệp và Trình Xử Mặc ngồi ngây ra nhìn bầu trời đầy sao, ngân hà như dải ngọc vắt qua bầu trời, hai bên bờ ngân hà, sao Ngưu Lang, Chức Nữ tỏa sáng lấp lánh. Bầu trời đêm không hề có ô nhiễm ở Đại Đường giống như một tấm lụa màu đen, mang vẻ thần bì mà tang thương, không giống màu xám xám quỷ dị ở hậu thế, sao cũng thưa thớt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương