Đường Chuyên

Q.2 - Chương 5: Thiên Hạ Thái Bình



Qua lại giữa biển người, Vân Diệp lại cảm thấy vô cùng tịch mịch, toàn bộ thanh âm giống như đều đã đi xa, bản thân giống như đang ở trong mộng, tất cả hình như xa tận chân mây lại gần ngay trước mắt. Y cố gắng nắm lấy chút cảm giác chân thực đó, tay có thể chạm nhưng cao không thể leo. Mâu và thuẫn cứ chém giết nhau liên tục như thế, điều này khiến y trở nên phẫn nộ, thân thể tư tưởng của mình không do bản thân làm chủ sao?

Trong tay cầm một bình hoa màu vàng nhạt, niết kêu két két, y đang cố gắng khống chế bản thân đừng thất thố, đừng để tâm tư bất lương hỗn loạn quấy rầy tư duy bình thường.

Cảm giác được Nhất Nương đang trốn phía sau mình, cô ấy đang sợ cái gì? Còn chưa làm rõ thì một cẩm y nam tử cằm cạo nhẵn bóng đưa tay muốn tóm lấy Nhất Nương. Vân Diệp giơ tay ngăn cản cánh tay dơ bẩn đó.

- Tiểu tiện nhân, dám tìm tình nhân ngăn cản. . . . .

Lời còn chưa dứt, bình hoa trong tay Vân Diệp liền nện lên mặt hắn, không có tiếng kêu thảm thiết, hai tay che mặt, máu chảy ra từ kẽ tay, miệng còn vang lên răng rắc. Nhất Nương sợ đến run lên, Vân Diệp xoay người lại khẽ ôm lấy nàng, vỗ vỗ lưng nàng.

- Không phải sợ, ca ca ở đây, ôm lấy Đại Nha xoay người lại, lập tức sẽ ổn thôi.

Giọng y bình tĩnh.

Người hầu của cẩm y nam tử la lên:

- Giết người, giết người, nhị thiếu gia bị giết rồi, người đâu!

Trang Tam Đình, Lưu Kim Bảo tóm lấy người hầu đấm cho một cái, miệng đầy răng.

Sự tình xảy ra quá đột nhiên, người chung quanh liền kéo tới. Thói xấu thích xem náo nhiệt của người Trường An mấy nghìn năm chẳng bao giờ sửa đổi. Có người biết cẩm y nam tử thì xì xào:

- A, huynh đệ chạy mau, đây là lão nhị của nhà nội phủ chủ bộ Hạ Nhân Am, hoành hành đã quen. Cậu đánh hắn thì phiền phức rồi, chạy mau.

Vân Diệp có tai như điếc, nội phủ chủ bạc? Thái tử còn bị lão tử cướp, chủ bạc tính cái gì, hay lắm sao? Lại đi tới chỗ cửa hàng đồ sứ, chộp lấy hai cái bút tẩy thuận tay, thứ này rắn chắc hẳn là đập không vỡ. Y nói với ông chủ đang co đầu rụt cổ:

- Cái chai vừa rồi, hai bút tẩy này, ta mua.

Nói xong vứt cho lão bản một lượng bạc, sau đó đi tới trước mặt lão nhị Hạ gia đang kêu la. Nhất Nương kéo ca ca giải thích:

- Trước đây hắn muốn muội tiếp rượu hắn, muội. . .

Vân Diệp lấy tay che miệng Nhất Nương:

- Vân gia đánh cái thứ này không cần lý do, càng không nói trước đây hắn từng khi dễ muội, ôm Đại Nha đi, việc này không cần muội lo.

Vân Diệp dẫm chân lên tay phải của lão nhị Hạ gia, giơ bút tẩy đập lên tay Hạ lão nhị, một tiếng hét thảm tê tâm liệt phế khiến mọi người đang xem rùng mình. Tràng diện an tĩnh trở lại. Vị này quả là người tàn nhẫn, Hạ lão nhị gặp phải người này coi như không may rồi. Ở Trường An này mấy cảnh du hiệp khoe khoang chống cái ác mọi người thấy nhiều, tràng cảnh thê thảm hơn thế này gấp mười cũng không phải không thấy qua, nhưng chưa từng khiến mọi người sợ run như thế. Không phải Hạ lão nhị hét thê thảm ra sao, mà là vẻ mặt của kẻ hành hung, không có chút biến hóa, bút tẩy đập vào tay máu thịt tung tóe, nhưng y diện vô biểu tình giống như đang đập đá.

Đập bảy tám lần Vân Diệp kinh ngạc phát hiện có một đầu ngón tay vẫn còn hoàn chỉnh, điều này làm cho y rất mất mặt, bút tẩy đã vỡ, Hạ lão nhị đã bất tỉnh, người hầu miệng đầy máu trừng mắt sợ hãi nhìn Vân Diệp. Cả cái chợ im ắng, tiếng buôn bán, tiếng cò kè mặc cả, tiếng huyên náo, tiếng chửi bậy hoàn toàn biến mất.

Vân Diệp tìm vũ khí thuận tay xung quanh, thấy cái đòn cân thì thích quá, chính là nó, giơ quả cân muốn đập nát cái ngón tay còn lại. Lúc này bộ khoái đã đến, đoàn người tách ra một con đường, vừa muốn đến phía trước lại bị Trang Tam Đình, Lưu Kim Bảo ngăn cản. Địa đầu xà có ưu thế của địa đầu xà, thấy Trang, Lưu hai người đầy người sát khí, tay cầm Hoành đao đặc chế mặt không đổi sắc, liền biết hung thủ trước mặt không phải là người thường, tự nhiên sẽ không bỏ chạy, đang định nói thì bị Trang Tam Đình ngăn lại.

- Không được qua đó, đợi hầu gia trút giận đủ rồi sẽ buông tay thôi.

- Hầu gia?

Đầu lĩnh bộ khoái muốn xụi chân, khắp kinh thành này hầu gia tự mình động thủ đánh người thì vị này chính là người đầu tiên. Hắn cũng không cho rằng hầu gia là giả mạo, tại Trường An giả mạo hầu gia là tội tru di tam tộc, không ai dám làm việc này, chỉ phải đợi hầu gia trút giận xong rồi nói.

Vân Diệp thỏa mãn đập nát ngón tay cuối cùng mới đứng lên nhìn tác phẩm của mình. Nhìn trái nhìn phải đều không hài lòng, chung quy cảm thấy thiếu sót cái gì, thấy đũng quần người này ẩm ướt mới nhớ tới không trừ tận gốc. Lấy quả cân đập thì buồn nôn quá, thấy trên quả cân cột một sợi dây rắn chắc liền có chủ ý, vung hai cái, tựa tựa Lưu tinh chùy, xoay tròn liền đập lên giữa đũng quần của Hạ lão nhị, có tiếng vỡ vụn rất nhỏ, Hạ lão nhị đang hôn mê người cong như tôm giãy đành đạch trên mặt đất, a một tiếng rồi không nhúc nhích nữa. Các nam nhân ở đây bất giác kẹp chặt hai chân, đũng quần lạnh buốt, nữ nhân che mặt khẽ rỉ tai nhau.

Vân Diệp thở phào một cái, làm hai động tác giãn ngực, lấy yêu bài Tả Võ Vệ bên hông vứt cho bộ khoái, lại ôm lấy Đại Nha ở trong tay Nhất Nương đang sợ hãi gác lên cổ. Nhất Nương nắm lấy ống tay áo Vân Diệp không buông. Nhuận Nương khờ lớn mật còn đang cười khanh khách nắm lấy mấy muội tử trượt chân trên mặt đất, mấy đứa bé cũng không tỏ ra sợ hãi, vẻ mặt sùng bái nhìn ca ca của mình. Tiểu Nam quơ cánh tay cười lớn:

- Ta biết là ca ca lợi hại nhất, lần trước thúc thúc râu mép kia bóp chết chó của thiếu gia béo, lấy hết răng của thiếu gia béo, còn lấy da chó cho ta làm đệm giường, ấm lắm đấy, hắn cũng nói ca ca là lợi hại nhất.

Đầu lĩnh bộ khoái lật xem yêu bài, vừa nhìn là mấy chữ Tả Võ Vệ lương thảo đô đốc sự, Lam Điền huyện hầu Vân, hai tay cầm yêu bài cung kính trả lại cho Vân Diệp.

Không tiếp, ôn tồn nói với bộ khoái:

- Bản hầu ngày hôm nay lửa giận công tâm, hành vi có chỗ không thích hợp, tiểu tử này mặc dù gieo gió gặt bão, làm như thế tới cùng không thuận luật pháp Đại Đường, đã làm khó ngươi rồi, yêu bài ở tay ngươi, cũng dễ ăn nói với thượng quan.

- Hầu gia nói quá rồi, Hạ gia lão nhị xô vào hầu gia là tội trước, hầu gia phẫn nộ ra tay sau, tiểu nhân tự nhiên đúng sự thật bẩm báo, không dám làm phiền hành trình của hầu gia, về phần yêu bài thì không cần.

Bộ khoái chưa từng tiếp xúc qua người tôn quý như thế, lưng cúi càng thấp.

Vân Diệp gật đầu, thu hồi yêu bài, lần lượt ôm từng muội muội lên xe ngựa, cùng Trang Tam Đình, Lưu Kim Bảo xoay người rời khỏi, đi dạo trên đường là không được rồi.

Huyện nha Trường An hỗn loạn, huyện lệnh Tả Khuê thì sứt đầu mẻ trán, Hạ gia chủ mẫu sắp chỉ ngón tay lên trán hắn, Hạ gia lão nhị được băng bó như bánh chưng nằm trên cáng cứu thương thỉnh thoảng hét thảm lên. Hạ Nhân Am mặc quan bào, áo bào màu xanh khoác trên người chặt như tằm, đi tới đi lui trên đại đường, có vẻ rất bất an.

Từ khi nhận được gia nhân bẩm báo, hắn từ lửa giận vạn trượng đến lo sợ bất an sau khi nghe được hung thủ là một vị hầu gia, hai loại tâm tư này ở trong lòng đấu tranh không ngớt, nếu như nhi tử chỉ bàn tay bị đánh tàn phế, hắn căn bản sẽ không coi trọng việc này đến vậy, đại phu nói sau này con trai sợ rằng tử tôn là một vấn đề, hãn thê (vợ dữ) trong nhà liền tranh cãi không ngớt, lồng lộn lên, lúc này hắn mới bẩm báo nha môn.

Nhìn thê tử kêu gào không ngớt, cảm giác bi thương bốc lên trong lòng hắn, bản thân đã tạo nghiệt gì, không chỉ có hãn thê, lại còn nghiệt tử không biết liêm sỉ, gần 30 tuổi rồi mà suốt ngày tầm hoa vấn liễu, bản thân đường đường nội phủ chủ bạc lại không thể tìm cho nó một thê thất môn đăng hộ đối, nhắc tới Hạ gia nhị thiếu gia với người khác đều phải nhượng bộ lui binh. Hôm nay gây ra tai họa lớn, hầu gia, hầu gia dễ chọc sao? Nghe nói còn là một đại tướng trong quân, là thủ hạ của Trình công gia hung danh hiển hách, án này cho dù kiện tới trước mặt bệ hạ cũng sẽ không thắng, dù sao nghiệt tử này vô lễ trước.

Nghe thê tử làm ầm ĩ, hắn bực mình, hét ầm lên:

- Được rồi, đồ đàn bà ngu xuẩn, thường ngày không dạy con cho tốt, để nó gây ra họa lớn, hôm nay toàn gia hơn trăm người nguy nan ngay trước mắt, bà còn ầm ĩ cái gì, muốn ép chết ta mới hài lòng phải không?

Phụ nhân kia chưa thấy qua trượng phu lớn tiếng với mình như vậy, trong lòng cũng hơi khiếp, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng cũng không ầm ĩ nữa.

Hạ Nhân Am chắp tay với huyện lệnh Tả Khuê:

- Việc hôm nay hoàn toàn là do nghiệt tử gieo gió gặt bão, không trách ai được, lão phu rút đơn kiện là hòa phải không?

Tả Khuê thở dài một hơi, vị này cuối cùng cũng nhìn rõ tình hình, triệt trạng cũng tốt, mọi người cũng không có phiền phức, thiên hạ thái bình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...