Đường Chuyên

Q.1 - Chương 5: Muối Quý Hơn Mạng



Đống lửa được đốt lên ánh hồng gò má của người ngồi xung quanh, những hán tử bên cạnh Vân Diệp là phủ binh Đại Đường, bọn họ thuộc về Tả Vũ vệ, nhưng không phải là chiến binh, là phụ binh, phụ trách vận chuyển lương thảo, quân giới và các loại đồ tiếp tế, hán tử đứng đầu tên là Trương Thành, là một đội soái quản lý 50 quân nhân cùng dân phu.

Trương Thành vốn là một nông phu, vụ mùa thì canh tác, khi nhàn thì luyện võ, con cháu Quan Trung hiếu võ thành phong tục, vì thế trong chiến dịch tiêu diệt Trường Lạc Vương Ấu Dương, chém được hai cái thủ cấp, tích công thăng lên làm đội soái.

Do Ấu Lương mưu phản, trị an vùng Lũng tức thì trở nên tồi tệ, người Khương mất đi quản thúc, thường thường tấn công đội vận lương, đó là nguyên nhân vì sao Trương Thành đầy cảnh giác với Vân Diệp.

Đám người này đều là người tốt, điều này Vân Diệp rất rõ, thấy y hơi lạnh, Trương Thành lấy quần áo của minh cho y thay. Vân Diệp mười bốn tuổi mặc quần áo của Trương Thành trông hết sức buồn cười, theo đội có hai phụ nhân, đem quần áo đi lấy kim chỉ sửa nhỏ đi cho Vân Diệp, bọn họ tới Hắc Phong Khẩu thăm trượng phu, Trương Thành háy mắt nói nhỏ với Vân Diệp là bọn họ bụng to rồi mới quay về, nói xong còn vỗ Vân Diệp một cái, nói nhóc con thì biết gì về chuyện người lớn.

Vân Diệp mặt đầy ủy khuất, ta có hỏi tới à, tại ngươi cố tình nói cho ta biết đấy chứ, hai phụ nhân khúc khích cười trộm, đưa cho Vân Diệp một tấm vải trắng, Vân Diệp nhìn trái ngó phải mà không hiểu ý là sao?

- Khố, cứ nhận đi.

Trương Thành nói rồi kéo quần áo rách nát của Vân Diệp, trong tiếng kêu thảm của y, người xung quanh cười rộ lên, thoáng cái đã lấy vải bố quấn quanh hông Vân Diệp.

Vân Diệp lúc này mới hiểu, Vương Tài cũng kêu hi hí, rõ ràng là đang cười, Vân Diệp tức mình cho nó một tát, lấy từ trong ba lô ra chỗ thịt dê không nỡ ăn, dùng cành cây xuyên qua đặt lên lửa nướng, lúc sau mỡ thấm ra ngoài nổ lách tách, xung quanh nuốt nước bọt ừng ực, cảm giác cực thỏa mãn, bản Trương Thành kiếm tấm ván gỗ, dùng dao nhỏ thái thành miếng mỏng, lấy bánh trong tay bọn họ, chia làm hai nửa kẹp thịt vào giữa, thế là xong một cái bánh kẹp thịt ngon lành.

Vân Diệp hai tay đưa cho Trương Thành, Trương Thành hai tay nhận lấy cái bánh, hít sâu một hơi, mặt ngây ngất, tiếp đó mặt nghiêm lại nói:

- Chia ra hai nhóm ăn, nhóm này ăn xong nhóm kia ăn.

Sau đó đưa bánh thịt cho hai phụ nhân, hai phụ nhân thoải mái nhận lấy cúi đầu cắn từng miếng lớn. Vân Diệp cười thầm, biết Trương Thành sợ trong thịt có độc cho nên kẹp xong cái bánh thứ hai, không đưa cho hắn nữa:

- Trương thúc, ta đói meo rồi, ăn trước đây.

Nói xong ngoạm một miếng lớn, con dê này vốn béo mập, cắn phát là mỡ từ khõe miệng chạy ra, thật là đã đời.

Trương Thành mặt đỏ lên hay không thì không ai biết, dù sao thì trời tối nhìn chẳng rõ, hắn đưa tay vỗ lên đầu Vân Diệp một phát:

- Người thì nhỏ mà lắm trò.

Nói xong lấy dao của mình ra cắt thịt dê, không thẹn là người sống bằng dao kiếm, chớp mắt miếng thịt dê biến thành từng lát mỏng dưới dao của hắn.

Trương Thành ăn nhồm nhoàm, Vân Diệp thậm chí nghe thấy cả hắn rên lên khoan khoái, không khỏi lắc đầu cười khổ, đây mới là thịt khô kẹp, nếu kiếm thêm ít rau, chẳng phải làm hắn bay lên trời?

Trương Thành cắn một miếng xong lại kêu lên kỳ quái, lấy miếng thịt trong bánh ra, lè lưỡi liếm liếm, cau mày nhìn Vân Diệp:

- Muối, tiểu tử thối, có kiểu sống thế này à? Sao cho nhiều muối thế.

Nói xong định đánh Vân Diệp, Vân Diệp ôm đầu chạy ngay, tay hắn to như cái chảo, tránh được cái nào cứ tránh là hơn.

- Chẳng qua là muối thôi mà, nhiều lắm.

Nói rồi Vân Diệp lấy từ trong ba lô ra một cái túi, trong túi chứa bốn năm cân muối Vân Diệp làm được từ mấy phiến đá trên đường, mắt Trương Thành trố ra, vung tay cướp lấy, cẩn thận mở túi ra ở bên lửa nhìn bột máu bạc bạc bên trong tới thất t hần.

Vân Diệp đi tới đẩy hắn:

- Muối có gì hay mà nhìn?

- Thằng tiểu tử thối, muối tinh tốt thế này sao lãng phí thế hả?

Trương Thành nổi khùng, nhìn thấy Vân Diệp trốn sau lưng hai phụ nhân không bắt được, giọng dịu hơn:

- Tiểu tử thối, lấy đâu ra lắm muối thế?

Vân Diệp chẳng hiểu ra làm sao, hai phụ nhân cũng nắm tay Vân Diệp nhìn y đầy khẩn trương.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Bên sông này có mỏ muối, đào là được.

- Rắm thối, lão tử biết bên sông có mỏ muối, nhưng đó là muối độc, không ăn được, tiêu chảy thôi cũng mất mẹ cái mạng rồi, chưa cần nói ăn vào toàn thân phát ban. Ta nói muối trong túi của ngươi còn tốt hơn muối quan, lấy ở đâu ra.

Hai mắt Trương Thành đã đỏ kè rồi, lớn tiếng chất vấn Vân Diệp.

Vân Diệp bội phục tinh thần của người cổ xưa, ăn muối không có gì sai, nhưng ngay cả Phốt pho, Kali trong muối mỏ cũng dám ăn thì khác gì tự sát. Ăn ít Kali, có lẽ còn cầm cự được, ăn phốt pho nhiều chút thôi không tím người lại mới là lạ. Thời sau Vân Diệp thấy người ta ăn đồ bồ Canxi, bổ sắt, chứ chả ai ăn bổ Kali với Phốt pho.

- Trương thúc, muối mỏ sao có thể ăn như thế, phải nghiền ra, hòa tan, lọc đi, rồi bay hơi, cuối cùng mới kết tinh thành muối mà người ăn được, giống như một số thảo dược rõ ràng là có độc, nhưng qua cách xử lý đặc thù thì không còn độc nữa, lại có thể trị bệnh. Muối cũng thế, vạn vật trên đời đều có tác dụng, chỉ cần tìm được phương pháp sử dụng thì vạn vật đều có thể cho con người dùng, làm muối chỉ là trò vặt thôi.

Nhìn hai mắt Trương Thành đảo tròn, Vân Diệp biết vừa rồi nói phí cả nước bọt:

- Nói như thế tức là ngươi biết lấy muối ăn được ra từ trong muối độc.

Trương Thành không phải ngốc, biết tổng kết, biết hỏi ra trọng điểm:

- Không phải nói với thúc chỉ là trò vặt sao?

Không cần phải hành hạ người thành thật, Vân Diệp đưa ra đáp án xác thực, cố làm ra vẻ cao nhân.

Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, người có ích với người khác, hoặc là có thể đem lại lợi ích cho người khác là dễ hòa nhập nhất. Chuyện gấp của Vân Diệp hiện nay là gia nhập vào cái đại gia đình Đường triều này, có được hộ tịch, thành một viên gạch của vương triều chủ nghĩa phong kiến vĩ đại này, dù sao thì nghìn năm sau mình cũng chỉ là một viên gạch, vậy làm viên gạch thời Đường chẳng phải cũng thế à?

Trương Thành mặt mày hớn hở, há miệng ra rồi lại ngậm lại, mặt đỏ bừng bừng, nóng ruột chà tay vào nhau, đi đi lại lại trước mặt Vân Diệp, giống như con lừa già kéo cối say. Thân phận thấp kém đã kiềm nén kích thích muốn biết phương pháp chế muối, hắn không hứa hẹn gì với Vân Diệp, trong cách biến rác thành vàng này có quá nhiều ích lợi, tuyệt đối không phải một tên tiểu đội soái như hắn có thể tham dự. Vân Diệp là cao đồ của ẩn sĩ, chỉ lộ chút tài vặt đã khiến người ta kinh ngạc, nếu thể hiện toàn bộ tài năng thì có học vấn cỡ nào?

- Tại hạ chỉ là một tên võ phu, không xứng biết phương pháp bí truyền đó, cầu công tử thương cho chúng tôi khốn khổ, cho tại hạ báo với giáo úy đại nhân chuyện này, công tử ắt sẽ được triều đình biểu dương, công tử hành thiện cũng sẽ được dương danh thiên hạ.

- Trương thúc, muối mà mọi người ăn thế nào?
Chương trước Chương tiếp
Loading...